GHÉT
Martin lớn lên trong căn nhà chưa bao giờ có tiếng cười, cha cậu là một người có chức có quyền trong bộ máy nhà nước. Bên ngoài, ông ta luôn xuất hiện với vẻ lịch thiệp và đĩnh đạc. Nhưng sau cánh cửa đóng kín của ngôi nhà ấy lại là một con người hoàn toàn khác. Ngày nào mẹ cậu cũng bị người bố được gán cái mác hoàn hảo đó chửi mắng
"Ăn bám"
"Vô dụng"
"Không làm được tích sự gì"
Những lời cay nghiệt ấy vang lên nhiều đến mức Martin thuộc lòng từ khi còn chưa biết đọc chữ
Rồi những trận đòn bắt đầu xuất hiện, cậu từng thấy mẹ ngồi khóc trong bếp lúc nửa đêm, đôi tay run rẩy ôm lấy vết bầm tím trên cánh tay. Nhưng bà chưa từng ôm cậu lấy một lần. Martin không trách bà bởi cậu biết bà còn chẳng đủ sức để cứu chính mình. Mẹ cậu từng là người hay cười, trong cuốn album cũ phủ đầy bụi trên kệ sách vẫn còn lưu lại những tấm ảnh ngày ấy
Người đàn ông đứng cạnh bà luôn nắm chặt lấy bàn tay người mình yêu, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng như cả đời này cũng chẳng thể đổi thay. Ngày Martin chào đời, ông còn ôm cậu trong lòng, cười đến đỏ cả khóe mắt
"Con trai của chúng ta"
Đó là lần đầu tiên cậu nghe người lớn kể rằng cha mình đã khóc vì hạnh phúc
...
Thế nhưng thời gian chẳng biết từ khi nào đã bào mòn tất cả, năm cậu lên sáu, cha cậu bắt đầu về nhà muộn hơn. Ông ít cười, ít nói những bữa cơm dần trở nên im lặng đến ngột ngạt, mẹ cậu vẫn luôn ngồi chờ ông mỗi tối, hâm đi hâm lại những món ăn đã nguội lạnh
Đêm xuống, bà thường kéo Martin lại gần, xoa nhẹ mái tóc cậu rồi thủ thỉ bằng giọng nói dịu dàng như đang tự an ủi chính mình
"Trước cha con đâu có vậy đâu..."
Bà mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe
"Cha con á, ổng thương mẹ lắm"
"Hồi đó đi đâu cũng dắt mẹ theo"
"Ngày nào cũng hỏi mẹ có mệt không, có lạnh không"
Bà khẽ thở dài
"Nhưng dạo này... mẹ cũng không hiểu sao ổng lại lạnh nhạt với gia đình mình như vậy nữa"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng nhỏ rồi bà vuốt tóc Martin, nở nụ cười gượng gạo
"Chắc do áp lực cuộc sống thôi con ha"
Martin khi ấy còn quá nhỏ, cậu ngây thơ gật đầu, cậu cũng mong là như vậy chỉ cần cha bớt mệt mọi chuyện sẽ trở lại như trước nhưng cậu đã nhầm. Ngày qua ngày, sự thay đổi của người đàn ông ấy càng rõ rệt ông chẳng còn nhìn vợ lấy một lần, mỗi khi bà tiến đến gần, ông đều lạnh lùng gạt đi. Có lúc bà chỉ muốn chỉnh lại chiếc cà vạt giúp ông trước khi đi làm, ông hất tay bà ra và bảo
"Đừng động vào tôi"
Có những đêm bà lấy hết can đảm ngồi cạnh chồng, muốn hỏi xem ông có chuyện gì trong lòng, ông chỉ đáp lại chỉ là một câu lạnh tanh
"Phiền"
Dần dần, bà không còn dám lại gần ông nữa người phụ nữ từng rạng rỡ ấy bắt đầu đứng trước gương thật lâu, bà ngắm khuôn mặt mình những quầng thâm, làn da ngày một xanh xao
Bà tự hỏi
"Có phải mình không còn đủ tốt nữa không?"
...
Cho đến buổi chiều hôm ấy, đồng hồ vừa điểm sáu giờ mâm cơm đã được bày biện ngay ngắn trên bàn từ rất lâu, những món ăn đều là thứ ông thích. Tiếng mở cửa vang lên cha cậu trở về trong tình trạng mùi rượu nồng nặc, ông loạng choạng bước vào nhà, ánh mắt đỏ ngầu vừa nhìn thấy vợ, ông đã quát lớn
"Cả ngày ở nhà mà cơm nước thế này à?"
Bà giật mình nhỏ giọng đáp
"Em... em hâm lại ngay..."
Chiếc bát trên bàn bị hất văng xuống nền nhà
"Choang—"
Mảnh sứ vỡ tung, ông bắt đầu chửi bới không ngừng, từng lời nói như những lưỡi dao cứa vào lòng người phụ nữ ấy. Bà cố gắng giải thích cố gắng xoa dịu cơn giận của chồng
"Anh bình tĩnh... mình nói chuyện được không..."
Nhưng đáp lại là một cái tát
"Bốp"
Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn nhà, mọi thứ như đứng yên, người đàn ông mà bà từng tin sẽ bảo vệ mình cả đời lại là người đầu tiên ra tay với bà lúc ấy đôi mắt bà mở to không phải vì đau mà vì không thể tin nổi. Sau đó là những tiếng cãi vã kéo dài, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng khóc nghẹn và tiếng quát tháo vang khắp căn nhà
Martin chỉ biết co người sau cánh cửa phòng, hai tay bịt chặt lấy tai, cậu không dám bước ra không dám khóc, không dám lên tiếng. Cho đến khi tiếng đóng sầm cửa vang lên, người cha bỏ đi căn nhà trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu lấy hết can đảm run rẩy mở cửa
Từng bước...
Từng bước tiến ra phòng khách trước mắt cậu là người mẹ đang gục dưới nền nhà với mái tóc rối bời che khuất gương mặt đẫm nước mắt, bà co người lại, hai cánh tay ôm chặt lấy chính cơ thể mình như thể đó là cách duy nhất để giữ những mảnh vỡ trong lòng không rơi ra ngoài. Bờ vai gầy khẽ run lên từng nhịp, Martin đứng chết lặng đó là lần đầu tiên cậu hiểu có những người, dù đang rất đau, vẫn chẳng còn ai để ôm lấy ngoài chính bản thân mình. Thế nhưng điều đó không khiến cậu thôi khao khát được yêu thương
Những ngày sau đó, căn nhà vẫn như cũ chỉ là không còn ai cười nữa
...
Năm cậu lên bảy
Đêm nào Martin cũng ôm chiếc gối cũ, lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, bà tựa đầu vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ô cửa sổ
Martin : mẹ...
Cậu khẽ gọi bà giật mình quay sang, vội nở một nụ cười méo mó
"Con chưa ngủ à?"
Martin lắc đầu, cậu chui vào lòng bà như thói quen từ bé
Martin : mẹ còn đau không?
Bàn tay người phụ nữ khựng lại, bà khẽ vuốt tóc cậu
"Không đau"
Martin : mẹ nói dối
Cậu cúi đầu nhìn vết bầm tím còn hằn trên cổ tay bà
Martin : cha đã đánh mẹ mà...
Bà im lặng rất lâu rồi chỉ cười rồi bảo
"Ngoan nào"
"Cha con chỉ... nóng giận thôi"
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn con à"
Lúc ấy Martin ngây thơ gật đầu vì cậu tin lời mẹ
...
Nhưng mọi chuyện chẳng hề khá hơn, những trận cãi vã xuất hiện nhiều hơn, có hôm người cha không về nhà suốt mấy ngày, có hôm vừa về đã đập vỡ tất cả những gì trong tầm tay, có hôm ông nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người xa lạ
...
Một đêm mưa Martin nghe thấy tiếng khóc, cậu bước ra khỏi phòng rồi thấy mẹ đang ngồi co ro dưới nền bếp trước mặt bà là mâm cơm đã nguội lạnh
Martin : mẹ...
Bà ngẩng lên ánh mắt đỏ hoe
"Con lại đây"
Martin ngoan ngoãn ngồi xuống, bà ôm cậu vào lòng thật chặt, giọng nói run rẩy
"Con có nghĩ..."
"Mẹ là người vợ tệ lắm không?"
Cậu vội lắc đầu
Martin : không! mẹ tốt nhất
Martin : con thương mẹ nhất
Người phụ nữ bật cười, tiếng cười xen lẫn tiếng nấc
"Nếu vậy..."
"Tại sao cha con lại không thương mẹ nữa?"
Câu hỏi ấy Martin không trả lời vì khi ấy cậu còn quá nhỏ để hiểu cho nên cậu chỉ ôm lấy bà nhưng cái ôm của một đứa trẻ làm sao vá nổi trái tim đã rạn nứt của người lớn?
...
Thời gian trôi qua người phụ nữ ấy ngày càng gầy đi, bà ít nói, ít cười, có những hôm chỉ ngồi hàng giờ trước gương, lẩm bẩm một mình
"Có phải mình già rồi không..."
"Hay mình xấu quá..."
"Hay mình làm gì sai..."
Martin nghe thấy hết, nhưng cậu chẳng biết phải an ủi thế nào
...
Cho đến một tối, người cha lại say rượu ông vừa bước vào đã chỉ thẳng vào Martin, ông quát lớn
"Nó"
"Từ ngày có nó..."
"Cuộc đời tao chưa lúc nào yên cả"
Ông bỏ đi ngay sau câu nói ấy để lại sự im lặng bao trùm cả căn nhà, cậu cúi gằm mặt nhìn bà
Martin : mẹ...
Bà không trả lời, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không những lời nói của chồng như chiếc gai cắm sâu trong đầu bà
Ngày hôm sau...
Bà nhìn Martin thật lâu, ánh mắt ấy khiến cậu thấy lạ, xa lạ đến mức không dám lại gần
...
Martin : mẹ ơi...
Martin : c-con đói
Người phụ nữ giật mình bà nhìn đứa con trai trước mặt đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu
"Nếu...
Nếu không có đứa bé này...
Liệu mọi chuyện có khác không?"
Bà vội lắc đầu thật mạnh "không!" không được nghĩ như vậy đó là con mình, là đứa con mình mang nặng đẻ đau nhưng hạt giống của sự nghi ngờ một khi đã được gieo xuống sẽ lớn lên từng ngày
...
Những câu nói của chồng lặp đi lặp lại trong đầu bà
"Từ ngày có nó..."
"Từ ngày có nó..."
"Từ ngày có nó..."
Cuối cùng...
Vào một đêm mất ngủ cậu ôm gối chạy sang phòng mẹ như mọi khi
Martin : mẹ con vào ngủ với mẹ nha?
Người phụ nữ ngồi bất động, bà nhìn cậu rất lâu rồi khẽ đẩy vai cậu ra
"...Đừng"
Cậu ngơ ngác hỏi bà
Martin : mẹ?
Bà đáp
"...Để mẹ yên"
Giọng nói lạnh lẽo ấy... là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ chính người luôn ôm mình vào lòng, nghe vậy Martin lặng lẽ quay về phòng. Đêm đó người phụ nữ úp mặt vào hai bàn tay, khóc đến khàn giọng, bà biết mình vừa làm tổn thương đứa con duy nhất nhưng bà cũng không còn nhận ra chính mình nữa
Còn ở căn phòng bên cạnh Martin ôm chặt chiếc chăn cũ, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy ngay cả mẹ cũng đang rời xa mình
Sau đêm ấy... ngôi nhà vẫn còn nguyên chỉ có con người bên trong đã chẳng còn như trước
...
Năm cậu lên tám
Mỗi sáng, Martin đều dậy thật sớm cậu lén học cách nấu cháo từ quyển sách mẹ vẫn để trên kệ bếp, mùi cháo thơm nhè nhẹ lan khắp căn nhà
Martin : mẹ ơi
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, người phụ nữ vẫn ngồi tựa đầu vào thành giường, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không
Martin : con nấu cháo cho mẹ nè
Bà quay sang, nhìn tô cháo còn nghi ngút khói trên tay cậu khoé môi khẽ cong lên
"Ôi trời con tự học sao?"
"Con trai mẹ... giỏi quá"
Con nít được khen thì chúng sẽ cười tít mắt
Martin : con ăn thử trước rồi, ngon lắm
Bà cầm lấy chiếc muỗng chưa kịp đưa lên miệng, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống bát cháo
Martin : mẹ?
Cậu hốt hoảng
Martin : có phải con nấu dở quá không?
Bà vội lau nước mắt, đáp
"Không..."
"Ngon lắm"
"Chỉ là... mẹ thấy mình vô dụng quá"
Cậu liền lắc đầu
Martin : mẹ không vô dụng, mẹ là người tốt nhất!
Người phụ nữ khựng lại, bà kéo Martin ôm vào lòng, bà hỏi cậu
"Nếu sau này..."
"Mẹ không còn ở cạnh con nữa..."
"Con phải tự chăm sóc bản thân biết không?"
Cậu lập tức lắc đầu
Martin : không, con chỉ cần mẹ thôi!
Bà bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng nấc nghẹn
...
Tối hôm đó
Hai mẹ con nằm cạnh nhau như mọi ngày, cậu rúc đầu vào lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi
Martin : mẹ
Bà nhẹ nhàng đáp
"Hửm?"
Martin : cha có còn thương mẹ con mình không?
Người phụ nữ im lặng, bà nhìn lên trần nhà rất lâu rồi mới đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu
"Trước đây..."
"Cha con thương mẹ lắm"
Bà vẫn ngân nga câu nói ấy
"Hồi mẹ bị sốt, cha thức trắng cả đêm thay khăn cho mẹ"
"Còn bảo..."
"Em mà bệnh nữa là anh nghỉ làm chăm em luôn"
Bà bật cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt
Martin : vậy sao bây giờ cha lại khác vậy?
Cậu ngẩng đầu hỏi câu hỏi đó khiến bà đau đầu
"Mẹ cũng không biết..."
"Có lẽ..."
"Cha áp lực quá thôi"
"Con đừng trách cha nhé"
Cậu lại ngoan ngoãn gật đầu
...
Nhưng những ngày sau đó, người đàn ông ấy càng lúc càng ít về nhà có hôm ba ngày, có hôm cả tuần mỗi lần trở về đều mang theo mùi rượu nồng nặc. Ông chẳng còn ngồi ăn cơm với hai mẹ con cũng chẳng còn hỏi Martin hôm nay đi học thế nào
Điều duy nhất ông làm...
Là quát tháo
...
Một buổi tối
Cậu hí hửng cầm bài kiểm tra chạy đến
Martin : cha! hôm nay con được điểm mười
Người đàn ông chỉ liếc qua, bảo
"Thì sao?"
Nụ cười trên gương mặt cậu vụt tắt
Martin : mẹ bảo... nếu con học giỏi thì cha sẽ vui
Ông cười khẩy
"Học giỏi thì sau này tự lo thân đi?"
"Nói nhiều"
Ông đóng sầm cửa phòng để lại Martin đứng chết lặng còn người phụ nữ đứng ở cửa bếp chứng kiến tất cả, tim bà đau như bị bóp nghẹt
Đêm ấy...
Martin không còn cười nữa
...
Vài tháng trôi qua
Người phụ nữ bắt đầu thay đổi, bà không còn kể chuyện cho Martin nghe mỗi tối, không còn ôm cậu ngủ, có hôm cậu gọi bà đến ba bốn lần
Martin : mẹ!
"..."
Martin : mẹ ơi
"..."
Martin : mẹ ngủ rồi hả?
Rất lâu sau... bà mới khẽ đáp
"Ừ..."
"Con ngủ trước đi"
Martin lặng lẽ ôm chăn quay về phòng, đứng sau cánh cửa người phụ nữ đưa tay bịt miệng tiếng nấc nghẹn vang lên, bà không phải không muốn ôm con
Chỉ là...
Bà "sợ"
Sợ rằng bản thân sẽ không còn đủ sức để làm một người mẹ tốt nữa
...
Cho đến một ngày, người cha lại say khướt trở về, ông chỉ thẳng vào Martin đang ngồi học bài
"Tại nó"
"Từ ngày có nó..."
"Cuộc đời tao chưa lúc nào yên cả"
Lại câu nói đó, người phụ nữ lập tức đứng bật dậy
"Anh thôi đi!"
"Thằng bé có làm gì sai đâu?"
Ông cười lớn
"Không sai?"
"Nếu ngày đó cô không sinh nó"
"Cô đã chẳng phải ở nhà"
"Tôi cũng chẳng phải nuôi thêm cái gánh nặng này"
Nói xong ông bỏ đi để căn nhà chìm trong im lặng, người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cậu khẽ bước đến
Martin : mẹ...
Bà không đáp chỉ lẩm bẩm một mình
"...Không phải..."
"...Không phải đâu..."
Nhưng từ đêm hôm đó những lời nói ấy lại bắt đầu vang lên trong đầu bà mỗi ngày
Sau đêm ấy...
Người phụ nữ gần như nhốt mình trong căn phòng nhỏ, Martin đứng ngoài cửa, trên tay là bát cháo còn nghi ngút khói
Martin : mẹ...
"..."
Martin : mẹ ăn chút đi
Vẫn không có tiếng trả lời, cậu lấy hết can đảm gõ cửa thêm lần nữa
"Cạch"
Cánh cửa bất ngờ mở ra
Người phụ nữ đứng trước mặt cậu với mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm mất ngủ
Martin : mẹ
Cậu vừa định đưa bát cháo lên thì bà gạt phăng nó xuống
"Choang—"
Chiếc bát vỡ tan trên nền gạch, cháo nóng bắn tung tóe theo phản xạ cậu giật mình lùi lại, người phụ nữ ôm lấy đầu mình giọng nói gần như vỡ vụn
"Để tao yên..."
"...Làm ơn"
Cậu đứng chết lặng trước câu nói đó của bà một lúc sau mới lí nhí đáp
Martin : ...con xin lỗi
Cậu cúi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ đầu ngón tay bị cứa rớm máu nhưng cậu chẳng thấy đau
...
Ngày hôm sau
Cậu lại gõ cửa
Martin : mẹ! con đi học đây
Bên trong truyền ra giọng nói khàn đặc
"Ừ"
Chỉ một tiếng ngắn ngủi nhưng Martin lại mỉm cười ít nhất mẹ vẫn còn trả lời cậu
...
Ngày tiếp theo
Martin : mẹ!
"..."
Martin : mẹ ơi?
Bà quát lớn
"Để tao yên!"
Giọng nói yếu hơn hôm trước rất nhiều, cậu khẽ cắn môi
Martin : dạ..
...
Rồi thêm một ngày nữa
Martin : mẹ?
"..."
Martin : mẹ!
"..."
Không còn tiếng quát, không còn tiếng khóc, không còn tiếng đồ vật rơi vỡ chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ lúc ấy Martin chỉ nghĩ đơn giản là bà đang ngủ cho nên cậu đặt phần cơm trước cửa
Martin : nếu mẹ đói thì nhớ ăn á nha!
...
Chiều tan học
Hộp cơm vẫn còn nguyên cậu nhặt lên thầm nghĩ chắc do mẹ mệt quá mai mình sẽ nấu món khác
...
Sáng hôm sau
Theo thói quen cậu lại đứng trước cửa phòng bà
Martin : mẹ ơi! con đi học đây
"..."
Martin : mẹ?
"..."
Cậu khẽ tựa trán vào cánh cửa
Martin : con đi học nha, chiều con về với mẹ
Vẫn chẳng có tiếng đáp lại cậu chỉ nghĩ... mẹ vẫn còn giận mình nên ngoan ngoãn đeo cặp lên vai rồi rời đi
...
Buổi học hôm ấy
Không hiểu sao Martin cứ thấy trong lòng nặng trĩu, đến khi tiếng trống tan học vừa vang lên cậu lập tức chạy thật nhanh về nhà
Martin : mẹ! con về rồi!
Không có ai trả lời, cậu mỉm cười gượng
Martin : mẹ còn giận con hả...?
Cậu chạy đến trước cửa phòng
Martin : mẹ.. con xin lỗi mà
Martin : con biết mấy hôm nay con làm mẹ phiền
"..."
Martin : mẹ mở cửa cho con đi
"..."
Martin khẽ đẩy bất ngờ thay cánh cửa lại không khóa, nó từ từ mở ra căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ trước mặt cậu là người phụ nữ nằm bất động trên chiếc giường cũ, ánh nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt bà một màu vàng nhạt, cậu vẫn cười
Martin : mẹ, con về rồi nè
Cậu bước đến gần
Martin : con ngoan rồi, mẹ đừng giận con nữa nha?
Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay bà
"Lạnh"
Lạnh đến mức Martin phải rụt tay lại dường như nhận ra điều gì đó lạ thường nụ cười trên môi cậu dần tắt
Martin : mẹ?
Cậu lay nhẹ
Martin : mẹ ơi..
Lần này mạnh hơn
Martin : mở mắt nhìn con đi..
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng gọi nghẹn ngào của một đứa trẻ, người phụ nữ cuối cùng vẫn không đáp lại
Bởi lần này...
Bà thật sự đã để Martin lại một mình có người từng nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng với Martin, thời gian chỉ khiến tiếng gọi "mẹ" trong ký ức cậu ngày một nhỏ dần... cho đến khi chính cậu cũng không còn nhớ nổi giọng nói của người phụ nữ mình yêu nhất
Năm cậu lên lớp sáu
Là cho đến khi James xuất hiện. Nó ngồi bàn cuối lớp. Quần áo cũ kỹ, đôi giày đã sờn rách và lúc nào cũng mang theo nụ cười khiến Martin thấy chướng mắt, nó nghèo.. "nghèo rớt mồng tơi" cha mất từ khi còn nhỏ còn mẹ đi làm ăn xa rồi dần biến mất khỏi cuộc đời nó như thể chưa từng tồn tại. Nhưng dù sống trong căn nhà tàn tạ nhất khu phố, James vẫn có thể cười, Martin ghét điều đó, ghét đến phát điên
Vậy nên ngày nào đến trường cậu cũng tìm cách gây sự với nó
Giật sách
Ném cặp
Đẩy ngã giữa sân trường
Và James chỉ im lặng chịu đựng cho đến một ngày Martin nhìn thấy phong bì tiền hỗ trợ học sinh khó khăn mà nhà nước vừa trao cho James cậu biết rõ số tiền mà nó được nhận miễn phí là của người cha không hiểu vì sao, ngọn lửa ghen ghét trong lòng cậu bỗng bùng lên dữ dội cậu giật lấy phong bì xé toạc những tờ tiền bay tứ tung giữa sân trường, lần đầu tiên James không im lặng nữa nó lao tới, đôi mắt đỏ hoe như một con thú bị dồn vào đường cùng
James : cậu điên rồi hả?!
James : ..trả lại đây!!!
Tiếng hét ấy khiến cả sân trường chết lặng còn Martin chỉ đứng đó bởi lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy một người còn đau đớn hơn cả mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co