Truyen3h.Co

[MarJames] Nó Và Tôi

depgaicogisai09

Khựng lại, cậu cười lớn đẩy nó ra
Martin : sao? cay lắm đúng không
Những tờ tiền rách nát bay tứ tung giữa sân trường, nó đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào từng mảnh tiền nằm rải rác dưới nền xi măng. Đó là số tiền nhà nước hỗ trợ để nó tiếp tục đi học, là tiền mua sách, là tiền đóng học phí, là hy vọng duy nhất mà nó có
Vậy mà...
Tất cả đã bị cậu xé nát
James : ...
Bờ môi nó run lên rồi đột nhiên...
James : Martin!!
Tiếng hét xé toạc cả sân trường lần đầu tiên, nó không còn im lặng nữa, nó lao thẳng đến trước mặt cậu
"Bốp!"
Một cú đấm giáng mạnh vào gò má Martin khiến cậu loạng choạng lùi về sau nhưng chưa kịp đứng vững, nó đã túm chặt lấy cổ áo rồi xô mạnh
"Rầm!"
Cả hai cùng ngã xuống nền sân, nó ngồi đè lên người cậu, hai tay túm chặt lấy tóc và cổ áo Martin, vừa đánh vừa gào lên trong nước mắt
James : tại sao?!
James : tại sao cậu cứ phải làm vậy với tớ?!
James : tớ đã làm gì cậu hả?!
James : tớ ghét cậu! ghét cậu vô cùng!
James : tớ chưa từng đụng chạm đến cậu... vậy tại sao cậu cứ thích hành hạ tớ như vậy?!
Martin cau mày, cậu nắm chặt hai cổ tay nó, gồng sức giữ lại khoé môi khẽ nhếch lên
Martin : muốn biết lý do à?
Nó nghiến răng nhìn cậu
James : phải!
James : cậu ghét tớ thì cũng phải có lý do chứ?!
Cậu bật cười nhạt
Martin : lý do? chỉ đơn giản là tao ghét mày! cái đồ "đỗ nghèo khỉ"
Đôi đồng tử của nó khẽ run lên nắm đấm lại một lần nữa giơ cao nhưng còn chưa kịp hạ xuống...
"DỪNG LẠI!"
Tiếng quát lớn vang khắp sân trường, hai giáo viên hớt hải chạy tới, một người vội kéo nó ra khỏi người Martin, người còn lại đỡ cậu đứng dậy
"Các em đang làm cái gì vậy?!"
Nó vùng vẫy
James : thầy buông em ra chính cậu ấy đã xé hết tiền trợ cấp của em!
James : đó là tiền để em đi học!
James : em biết lấy gì để sống đây hả..
Giọng nói nghẹn lại, nó cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống những mảnh tiền đã rách nát nằm dưới đất. Cả sân trường bỗng im phăng phắc, Martin bình thản phủi bụi trên đồng phục, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt nó đỏ hoe bờ vai gầy run lên vì khóc, cậu khựng lại chỉ một thoáng rất ngắn rồi lặng lẽ quay mặt đi như thể tất cả những tiếng khóc ấy... chẳng liên quan gì đến mình
Chỉ còn James đứng đó ôm lấy những mảnh tiền đã rách nát trong lòng bàn tay, khóc đến khàn cả giọng
Kể từ ngày hôm đó...
Martin vẫn chẳng thay đổi, sáng nào cũng vậy vừa bước vào lớp, cậu đã tiện tay giật lấy quyển vở trên bàn James
James : trả đây!
Nó đứng dậy định lấy lại, cậu nhếch môi bảo
Martin : có giỏi thì lấy
Nói rồi cậu ném quyển vở ra ngoài hành lang mấy đứa con trai phía sau cười ầm lên
"Coi kìa"
"Lại nữa rồi"
James cúi đầu lặng lẽ chạy đi nhặt, cậu thấy thế liền nói bằng giọng khinh thường
Martin : trông như con cún chạy đi nhặt lại đồ cho chủ vậy
...
Có hôm Martin đi ngang qua, cố tình huých mạnh vào vai James
"Bịch"
Hộp cơm trên tay James rơi xuống nền gạch, nắp hộp bung ra mấy miếng trứng và cơm trắng lăn lóc khắp nơi cậu chỉ liếc nhìn rồi bảo
Martin : yếu vậy
Xong bỏ đi còn mó quỳ xuống nhặt từng hạt cơm bàn tay gầy guộc khẽ run lên
Đến tận lúc ấy...
Martin mới bất giác dừng bước, hình ảnh James quỳ dưới sân trường hôm xé phong bì tiền hỗ trợ bỗng hiện lên trong đầu cậu
Martin : ...
Cậu khựng lại, chỉ vài giây rồi lại lạnh lùng bước tiếp
...
Tan học
Martin vừa ra khỏi cổng trường đã nghe thấy tiếng bạn cùng lớp
"Ê James"
"Ăn cơm rớt đất luôn hả?"
"Có cần tao xin cô cho thêm suất cơm không?"
Mấy đứa cười phá lên James chỉ im lặng, ôm chiếc hộp cơm đã móp méo vào lòng, Martin đứng cách đó không xa, cậu nhìn rồi quay lưng bỏ đi
...
Buổi trưa
Sân trường vắng hơn thường lệ, James lặng lẽ ngồi dưới gốc cây sau dãy phòng học, chiếc hộp cơm méo mó đặt trên đùi bên trong chỉ có vài miếng cơm lẫn với ít trứng vụn, nó cúi đầu, chậm rãi gắp từng hạt cơm cho vào miệng bỗng phía sau vang lên vài tiếng cười
"Ê"
"Thằng nghèo"
"Nghe nói hôm qua mày nhặt cơm dưới đất ăn hả?"
"Đúng không?"
"Mất mặt chết"
Mấy đứa con trai cười nghiêng ngả nhưng James vẫn im lặng,'nó chỉ cúi thấp đầu hơn, tiếp tục ăn như thể chẳng nghe thấy gì
Đúng lúc ấy...
Martin đi ngang qua, cậu liếc nhìn đám đông một cái rồi chậm rãi bước đến trước mặt James, cậu chống một tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn hộp cơm
Martin : ê!
James không ngẩng đầu, cậu nhíu mày
Martin : tao hỏi, hôm qua mày ăn cơm dưới đất thật à?
Động tác gắp cơm của James khựng lại
Một lúc lâu sau... nó mới khẽ đáp
James : lỗi do ai?
Martin sững người, James ngẩng đầu nhìn cậu đôi mắt vẫn bình thản nhưng đáy mắt lại đỏ hoe
Martin : ...
Cậu bỗng bật cười
Martin : vãi chưởng thế là ăn thật à?
James không trả lời, nó lặng lẽ đóng nắp hộp cơm, ôm vào lòng rồi đứng dậy nụ cười trên môi cậu cũng tắt
Lúc đi ngang qua Martin...
Nó cũng chẳng buồn nhìn cậu thêm lần nào chỉ lặng lẽ bước đi, phía sau đám học sinh lại được dịp cười ầm lên
"Nhìn nó kìa"
"Đói quá nên ăn luôn cơm rớt đất"
"Đúng là đồ nghèo"
Tiếng cười mỗi lúc một lớn, Martin đứng im ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy gò của James
Rồi...
Không một lời báo trước, cậu xoay người
"Bốp!"
Một cú đấm thẳng vào mặt thằng đứng gần nhất, vì đau nó la lên
"A!"
Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã túm cổ áo kéo sát lại
Martin : cười cái gì? muốn ăn đấm không?
Mấy đứa còn lại hoảng hốt lùi về sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu
"Martin..."
"Mày bị gì vậy?"
Cậu liếc chúng bằng ánh mắt lạnh tanh
Martin : câm mồm!
Martin : muốn cười... thì cười tao đây này
Martin : nếu còn để tao nghe đứa nào nhắc lại chuyện đó nữa...
Cậu siết chặt cổ áo thằng nhóc kia
Martin : ...thì đừng trách!
Nói xong cậu buông tay phủi phủi đồng phục như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại đám học sinh đứng ngơ ngác nhìn nhau
Ở phía xa nó chứng kiến hết tất cả, James khẽ quay đầu nó nhìn theo bóng lưng cậu ánh mắt hiện lên chút khó hiểu
James : kỳ lạ..
Nó khẽ lẩm bẩm rồi lại lặng lẽ ôm chiếc hộp cơm cũ bước tiếp, không ai biết và chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại nổi giận thay cho nó
Ngày hôm sau, trời đổ mưa
James không mang ô, Martin đi ngang qua thấy James đang ôm cặp đứng nép dưới mái hiên, cậu cố tình đi chậm lại rồi giẫm mạnh vào vũng nước bên cạnh, nước bắn tung tóe làm ướt hết ống quần James, cậu cười nhạt
Martin : đồ xui xẻo
Nói xong cậu xoay người rời đi, đi được vài bước không hiểu sao, cậu lại quay đầu nhìn, James vẫn đứng đó lặng lẽ phủi nước trên chiếc quần cũ đã sờn
Không khóc
Không la mắng
Cũng không đuổi theo
Chỉ cúi đầu thật thấp và cắn răng chịu đựng điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng
Martin : chậc..
Lần đầu tiên, cậu thấy khó chịu không phải vì James mà vì chính cảm giác trong lòng mình nhưng rồi Martin nhanh chóng gạt nó sang một bên, cậu tự nhủ nó chỉ là một đứa đáng ghét thôi, đúng vậy chỉ là một đứa đáng ghét
Thế nhưng... không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy James cúi đầu hình ảnh mẹ cậu ôm lấy cơ thể mình, co ro dưới nền nhà năm ấy...
Lại vô thức hiện lên trong tâm trí cậu
Chiều hôm ấy
Chiếc xe của gia đình dừng lại trước cổng trường như mọi ngày, người tài xế bước xuống mở cửa
"Cậu chủ"
"Về thôi ạ"
( à mọi người quên bén mất nhà nhóc Martin giàu cỡ nào hỏo cũng đúng hoi tại tui viết hoàn cảnh của nó đau thương quá mò lấn át cả gia thế còn đâuu, thật ra sau khi mẹ mất người cha vẫn nuôi cậu bình thường nhaa ổng cho hỏng thiếu thứ gì đâu có thiếu tình thương à )
Cậu chỉ khẽ gật đầu
Martin : chú về trước đi, cháu có việc
Người tài xế hơi ngập ngừng
"Nhưng ngài..."
Martin : tôi tự về được
"...Vâng"
Chiếc xe sang trọng chầm chậm rời đi, Martin ôm cặp, lặng lẽ bước về phía nghĩa trang nằm trên ngọn đồi phía sau thị trấn
...
Đứng trước tấm bia mộ, cậu đặt xuống một bó hoa cúc trắng, đó là loài hoa mẹ cậu từng thích nhất
Martin : mẹ, con lại đến rồi đây
Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ hai chân co lại trước ngực ánh mắt chăm chú nhìn tấm ảnh của mẹ
Martin : cha bận lắm, chắc cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu
Cậu cười nhạt
Martin : à... hay là nhớ chỉ là không muốn đến
Một cơn gió nhẹ thổi qua cậu đưa tay phủi mấy chiếc lá khô trên bia mộ
Martin : mẹ..
Martin : dạo này.. con gặp một người
Cậu khẽ chống cằm
Martin : nó ngốc lắm
Martin : lúc nào cũng để người ta bắt nạt đến bị đánh cũng chẳng biết đánh lại
Martin : ...
Cậu bỗng bật cười
Martin : à không.. có đánh, lần đầu tiên nó đánh con đau ghê
Cậu im lặng vài giây rồi khẽ cúi đầu
Martin : nhưng...
Martin : mỗi lần nhìn nó con lại nhớ mẹ
Martin : không biết vì sao nữa
Martin : nó với mẹ chẳng giống nhau chút nào vì mẹ thì dịu dàng còn nó thì lì, mẹ hay cười, nó suốt ngày cúi đầu chẳng bao giờ con thấy nó cười nổi một cái
Martin : vậy mà...
Martin : con cứ nhớ mẹ
Cậu ngước nhìn bầu trời giọng nói càng lúc càng nhỏ
Martin : mẹ nè.. con ghét nó lắm nhưng con cũng ghét khi người khác bắt nạt nó, con kỳ lắm đúng không?
Cậu khẽ cười rồi nói tiếp
Martin : nếu mẹ còn sống...
Martin : chắc mẹ lại xoa đầu con rồi mắng, con trai mẹ sao cứ gây sự với người ta mãi vậy..
Cậu chậm rãi nhắm mắt, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười
Martin : con nhớ mẹ nhiều lắm, thật sự rất nhớ
Ngày hôm sau
Buổi học chiều hôm ấy trôi qua chậm chạp
"Martin"
Tiếng cô giáo vang lên
"Em lên bảng giải bài này"
Cậu lười biếng đứng dậy, chỉ mất chưa đầy một phút đã viết xong lời giải
"Đúng rồi"
"Cả lớp vỗ tay nào"
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Martin quay về chỗ ngồi vừa đi ngang qua bàn James, cậu tiện tay giật lấy cây bút chì của nó khiến nó lập tức ngẩng đầu
James : trả tớ!
Cậu chẳng đáp, cậu chỉ giơ cây bút lên cao quá đầu mình rồi khẽ nhếch môi
Martin : muốn thì lấy đi?
James cau mày, nó đưa tay với nhưng không tới lại nhón chân thêm một chút, đầu ngón tay chỉ còn cách cây bút vài phân, Martin thấy vậy liền bật cười cậu lại giơ tay cao hơn
Martin : cố lên, sắp được rồi
Nó nghiến răng, bảo
James : đưa đây
Martin : không
James : trả!
Martin : không!
Nó tức đến đỏ cả mặt, lại nhón chân thêm lần nữa nhưng Martin vốn cao hơn hẳn cậu chỉ cần lùi nửa bước là James lại hụt
Tiếng cười của mấy đứa trong lớp vang lên
"Nhìn kìa"
"Nó với không tới luôn"
James siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ hoe vì vừa xấu hổ vừa tức giận, Martin nhìn bộ dạng ấy khoé môi càng cong lên
Martin : trả mày đấy! đồ lùn
Nói xong, cậu tiện tay ném luôn cây bút xuống cuối lớp
"Cộc"
Chiếc bút lăn tít vào gầm bàn, James đứng sững vài giây cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt còn Martin chống tay lên bàn lặng lẽ nhìn theo, khoé môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười trêu chọc, không hiểu sao cậu cứ thích nhìn bộ dạng cam chịu ấy của nó
Đến giờ ra chơi
Martin lại đi ngang bàn James lần này cậu chẳng làm gì chỉ đứng đó nhìn, nó đang cặm cụi dùng băng keo dán lại chiếc cặp đã rách một đường dài, động tác rất chậm rất cẩn thận, cậu nhíu mày hỏi một cách khó hiểu
Martin : cái cặp đó... nát vậy rồi còn dùng?
Nó dán tiếp, miệng vẫn đáp nhưng mắt không buồn liếc cậu lấy một cái
James : liên quan gì đến cậu?
Cậu khẽ nhếch môi
Martin : nghèo đến mức không mua nổi cái mới à?
Nó im lặng, chỉ cúi đầu miết mạnh miếng băng keo, cậu nhìn thêm vài giây rồi hừ nhẹ
Martin : chán!
Cậu quay người bỏ đi
...
Tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh nối đuôi nhau rời khỏi cổng trường, chiếc xe đen quen thuộc đã đỗ sẵn bên lề đường thấy cậu bước đến người tài xế nhanh chóng bước xuống
"Cậu chủ"
Martin khẽ gật đầu, đang định bước lên xe ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi bóng lưng gầy gò đang chậm rãi rời khỏi cổng trường là James chiếc cặp cũ bạc màu đung đưa sau lưng, đôi giày vải đã sờn đến mức gần như bung chỉ. Nó vẫn lặng lẽ đi một mình như mọi ngày, cậu nhìn theo rất lâu rồi bất chợt lên tiếng
Martin : chú về trước đi
Người tài xế ngạc nhiên hỏi
"Nhưng cậu chủ..."
Martin : cháu muốn đi dạo
Người tài xế đáp
"...Vâng"
Chiếc xe từ từ rời đi, Martin kéo thấp vành mũ, ánh mắt vẫn dán chặt vào James
Martin : tao đây muốn biết một đứa như mày...
Martin : sau khi tan học thì sẽ đi đâu
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi lặng lẽ bước theo sau bóng lưng gầy gò ấy
...
James đi bộ rất lâu, ra khỏi khu phố đông đúc, rẽ qua một con hẻm nhỏ rồi lại men theo con đường đất đầy ổ gà
Cuối cùng nó dừng trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ mái tôn loang lổ những mảng gỉ sét, bức tường đã bong tróc từng mảng lớn James lấy chìa khóa trong cặp
"Cạch"
Cánh cửa mở ra, bên trong tối om không một bóng người, không một tiếng chào, nó chỉ lặng lẽ bước vào rồi khép cửa lại. Martin đứng nép sau bức tường đối diện
Martin : ...
Cậu còn tưởng sẽ có mẹ nó đợi ở nhà
...
Một lúc sau
Cánh cửa lại mở James xách theo hai chiếc xô nhựa cũ lặng lẽ đi về phía vòi nước công cộng đầu hẻm, nó xếp hàng cùng mấy cô chú trong xóm
Đến lượt mình, nó còng lưng xách hai xô nước đầy trở về bước chân loạng choạng nước sóng sánh tràn ra, làm ướt cả ống quần, nó đặt hai xô nước xuống trước cửa rồi lại vào nhà, lần này cầm theo một rổ quần áo, ngồi xổm ngay trước hiên chậm rãi vò từng chiếc áo bằng đôi bàn tay nhỏ xà phòng ít đến mức gần như chẳng có bọt
Giặt xong, nó vắt lên sợi dây đã cũ rồi mới quay vào bếp, Martin đứng từ xa khẽ nhíu mày, mùi khói từ bếp bốc lên, qua ô cửa sổ nhỏ cậu thấy James loay hoay vo gạo cắt vài cọng rau, đập một quả trứng duy nhất vào chiếc bát sứ đã sứt miệng
Mọi động tác đều rất thành thạo giống như nó đã làm những việc ấy từ rất lâu rồi, Martin cúi nhìn đôi giày sạch sẽ của mình lại nhìn sang đôi bàn tay lấm lem xà phòng của James
Một cảm giác khó tả bỗng len lỏi trong lòng, đúng lúc ấy điện thoại trong túi cậu rung lên, bắt máy
"Là tôi"
Giọng người tài xế vang lên từ đầu dây
"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Cậu im lặng vài giây rồi đáp
Martin : dạ
Cậu tắt máy, lần cuối cùng nhìn về phía căn nhà nhỏ ấy rồi quay người rời đi
...
Đêm hôm đó
Martin ngồi trước bàn ăn rộng lớn, thức ăn bày kín cả chiếc bàn dài, người giúp việc đứng hai bên, người cha vẫn chưa trở về, cậu cầm đôi đũa lên bất chợt nhớ đến chiếc bát sứ sứt miệng cùng quả trứng duy nhất trên bếp nhà James
Martin khựng lại, rồi rất nhanh, cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng như thể chưa từng nhìn thấy gì
Nhưng không ai biết rằng...
Hình ảnh cậu bé một mình xách xô nước, giặt quần áo và tự nấu bữa tối cho mình, đã âm thầm ở lại trong tâm trí Martin từ ngày hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co