Truyen3h.Co

marjames ⋆ nộ

bạn xấu

tinkertell

đáng lẽ anh không nên ra khỏi lớp

sao giáo viên lại nhờ anh ra ngoài giặt khăn mà không phải ai khác?

và tại sao martin lại ở đây, sát sau tấm lưng đang cúi lom khom để giặt khăn của james?

"trùng hợp ghê, tụi mình lại gặp nhau nè hyung! chắc là tụi mình có duyên với nhau đấy" hắn rõ ràng đã thấy james giật mình quay đầu, lùi sát lại bồn rửa. nhưng hắn không lùi lại, khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức james có thể ngừi thấy cái mùi sữa tắm nam mà anh hằng ám ảnh trên người martin. may mà anh là beta, tưởng tượng phải ngửi thấy pheromone của hắn cũng khiến anh đủ buồn nôn. hắn vẫn luôn gọi anh bằng hyung như thể mình là một đứa em ngoan ngoãn trong khi tay không ngừng bồi thêm dăm cú đấm vào bụng, vào mặt anh. điều ấy làm cho james phát sợ tiếng gọi của hắn. 

duyên nợ cái đếch gì, rõ ràng là thằng này lại muốn gây chuyện với anh

thấy james không thèm trả lời mình, martin cũng chẳng thèm quan tâm "hyung à, hôm qua em vừa gặp một người bạn mới đấy, tụi em kết bạn kakaotalk với nhau. cậu ấy giỏi thật, lại còn thông minh. mỗi tội trông có vẻ hơi yếu đuối một chút..."

james có dự cảm không lành, anh cắt ngang lời nói dông dài của martin "cậu đang muốn nói đến điều gì? chuyện bạn bè của cậu là thứ nên chia sẻ cho người bị cậu hành hạ à?"

"ôi, hành hạ sao? em trong mắt hyung tồi tệ đến thế cơ ạ?" martin giơ hai tay lên như thể đầu hàng. james nhận ra hắn đang cố khiêu khích anh. rồi thật kỳ lạ, hắn cười xòa, cúi xuống, đặt cằm lên vai anh - người đứng đối diện và đang bị hắn ép lùi sát thành bồn rửa

máu trong người james như đông cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra như suối. anh nhớ tới những cảnh phim mình đã xem

gần và quá nguy hiểm cho anh

anh đã từng xem một bộ phim mà nhân vật nữ đã bị đâm chết trong tư thế này

james phải đẩy martin ra. phải đẩy ra ngay lập tức

nhưng trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì, martin dụi đám tóc lỉa chỉa trên đầu hắn vào cổ anh rồi đứng thẳng dậy

"em chắc là anh sẽ rất thích thú với người bạn này" martin lướt tay trên chiếc điện thoại mới toanh của hắn "ý em là, đây chẳng phải người quen của hyung sao?"

những dòng tin nhắn trò chuyện vui vẻ giữa martin và một người dùng khác. giao diện vàng của kakaotalk làm bật lên cái tên quen thuộc đối với james

kim.jju

"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM ẤY?" james gần như phát điên, martin hành động quá nhanh. rõ ràng juhoon mới chuyển tới ngôi trường này ngày hôm qua. anh cũng biết điều mà không có tiếp xúc quá thân mật mới cậu trong trường để tránh liên lụy tới juhoon. có chăng thì chỉ là lời chào ở đầu đường vào buổi juhoon nhập học. vậy mà martin chỉ sau một ngày đã có kakaotalk của juhoon, thậm chí nhắn tin như thể thân thiết từ lâu.

anh toan vồ lấy chiếc điện thoại, martin liền giơ nó lên quá đầu khiến james mất đà mà đổ ập vào người hắn. martin thừa cơ giữ lấy tấm lưng của james để sát anh dính sát vào người mình

"ôi hyung manh động ghê, hỏng điện thoại là anh không có tiền đền đâu ạ. mà nghe vẻ kim juhoon không được nghe anh kể về em hả hyung? em buồn lắm ấy" martin làm bộ mếu khiến chiếc răng thỏ vô thức lộ ra "sao thế hyung, tụi mình là bạn mà?"

"tao không phải bạn mày!" anh rít từng lời qua kẽ răng, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp từ cánh tay của martin. đứng gần hắn thế này làm james thấy phát tởm. hôm nay martin hành xử như một kẻ xa lạ, rõ ràng hắn không hề có ý tốt gì khi hành động như thể cả hai đã thân thiết từ lâu. để giữ an toàn, james nên thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể. nếu ngay bây giờ anh vùng chạy khỏi tay hắn, liệu anh có còn toàn mạng về lớp không?

phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ càng dễ mắc bẫy của hắn

"cậu muốn gì, martin?" james cố giữ cho tông giọng của mình nghe vững nhất có thể, thực chất thì bên trong anh như muốn vỡ tan ra vì lo sợ, cho cả anh và juhoon. martin nghe thế thì nhướng mày thích thú, cứ tưởng jamie của hắn sẽ phát khùng lên khi bị động chạm vào vùng an toàn của mình. 

nghe vẻ anh vẫn bình tĩnh gớm 

hắn cúi đầu, dựa hẳn vào hõm cổ của anh. martin đang phóng pheromone ra khắp nơi, james không thể cảm nhận được. nhưng cái chạm vừa rồi khiến sống lưng anh lạnh toát. đây không phải một dấu hiệu gì tốt lành.

"hình như hyung sợ để lộ chuyện của mình ở trường với kim juhoon. sao thế? em tưởng hai người thân thiết cơ đấy! hay là anh sợ sẽ khiến juhoon lo lắng, và sợ hắn sẽ bị kéo vào thành nạn nhân giống anh? ôi hyung ơi em cảm động lắm, đúng là tình anh em thắm thiết đơn thuần mà em luôn mong ước đây nè" đôi tay đang giữ chặt anh siết chặt, cảm tưởng như hắn đang muốn ấn sát, dùng sức mà nghiền nát james trong vòng tay của mình vậy. những lời hắn nói thì lại như vạch trần hết cả tâm can của anh. trái tim anh như bị bóp nghẹt vì sợ, nếu martin thực sự làm gì juhoon, anh sẽ không thể nào chịu nổi. 

hắn tiếp lời "nhưng mà hyung ơi, anh ngây thơ lắm. anh tưởng không cho kim juhoon biết về chuyện của anh ở trường, không tiếp xúc với kim juhoon ở trường thì sẽ bảo vệ được cậu ta hả? đánh giá em thấp vậy sao, em buồn lắm" martin quay đầu nhìn thẳng vào mắt james, khoảng cách này là quá gần, quá nguy hiểm. chỉ một cái liếc trộm thôi, ánh mắt lạnh lẽo của martin đã được thu gọn trong mắt james. anh cứng đờ người, không thể di chuyển thêm, cứ nhìn trân trân về khoảng không vô định phía trước.

"đ-đừng động vào juhoon, coi như tôi xin cậu" nghe như thể bên trong họng anh là hàng trăm mảnh thủy tinh đang lạo xạo, vụn vỡ đến đáng thương. nhưng tên tóc vàng kia thì như đạt được mong muốn của mình mà nở nụ cười 

"anh sẽ làm theo mọi điều em nói, một cách tự nguyện chứ?"

"được...theo ý cậu hết. xin đừng động vào em ấy"

hắn bật thẳng người dậy, xoáy sâu vào đôi mắt anh "vậy em muốn hyung trở thành người anh lớn của em, giông như cách hyung đối xử với kim juhoon thì sao?"

"tôi sẽ làm" hình như james sắp khóc rồi

"hmmmm, em muốn anh chứng minh cơ" khuôn miệng hắn nhếch lên đầy tinh quái, không lạ gì nữa, đây là biểu cảm mỗi khi hắn bày trò làm khổ anh

"hyung, hyung bobo vào má em đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co