Truyen3h.Co

marjames ⋆ nộ

bạn tốt

tinkertell

"jju hứa với anh là sẽ luôn cẩn thận, không được giao du với đám côn đồ đâu nhé?" cảm giác như kim juhoon thực sự quay lại lúc học mẫu giáo được mẹ dặn dò tỉ mỉ rồi quyến luyến không muốn xa con ấy. nhưng bản thân juhoon cũng suy nghĩ rất nhiều, tại sao james lại lo lắng cho cậu đến thế? ánh mắt gần như hoảng sợ của anh khi cậu nói sẽ học tại ngôi trường này cứ ám ảnh juhoon mãi. james đã gặp phải chuyện gì đáng sợ ở đây chăng? dù là gì, cậu cũng quyết bảo vệ anh bằng được cho mà xem!

"anh đừng lo màaa. em sẽ méc anh ngay khi có đứa nào dám bắt nạt em, chịu không?"

james cười khổ sở, chỉ sợ khi jju của anh thực sự cầu cứu, anh lại bất lực chẳng thể làm gì. 

"nhận lớp xong rồi thì phải ngồi ngoan nghe giảng bài, mặc kệ hết mấy đứa xung quanh hiểu chưa? gần giờ trưa anh sẽ tới tìm em, đừng làm điều gì dại dột. đặc biệt tránh xa mấy hội nhóm có vẻ đông đúc, tránh được thì tránh luôn những khu vắng giáo viên như nhà vệ sinh hay sân sau, hiều chưa?"

"jju biết rồi ạ. nhưng mà trước khi vào học, jamie bobo vào má em đi" juhoon chìa một bên má của mình. đây vốn là thủ tục khi cả hai đi học cùng nhau hồi xưa.

nhưng lần này, mặt james đỏ lựng, anh vỗ nhẹ vào ngực cậu, nhỏ giọng mắng "jju lớn rồi mà toàn chơi trò trẻ con. em vào lớp đi, buổi đầu đi học nên đến sớm để thấy cô còn giúp đỡ cho" nói rồi anh chạy biến vào dãy nhà dành cho học sinh lớp 12, bỏ lại juhoon ngơ ngác vừa hụt hẫng đằng sau.

hai người họ chẳng hay biết ánh mắt của một kẻ đang nhìn mình chăm chú.

"tao là martin, rất vui được làm quen" cái thằng cao cao tóc vàng mà kim juhoon được xếp ngồi cạnh liên tục gợi chuyện. vốn juhoon chẳng có ý định quan tâm, nhưng thằng hâm ấy cứ dúi vào tay cậu đủ thứ nào bánh nào sữa từ chiếc balo mà juhoon biết thừa là chẳng chó quyển sách quyển vở nào của hắn.

"ôi juhoon, tao sẽ rất vui nếu có một người bạn thông minh như mày chơi cùng đấy. mày biết mà, tao học không giỏi lắm"

"cũng biết cơ à?" nghe juhoon nói, hắn bày ra khuôn mặt vừa giận vừa thẹn trông thộn vô cùng. khuôn mặt tếu táo ấy của martin bày ra thành công làm cho juhoon bỏ đi hầu hết lớp phòng bị. cậu cơ bản thấy rằng dù bạn học đương nhiên không cùng đẳng cấp với mình về học lực nhưng cũng đâu đến mức quá tệ hại như james nói nhỉ? 

cả những tiết học, thời gian giải lao sau đó, martin vẫn bám lấy juhoon không rời. mồm hắn tía lia kể đủ chuyện trên trời dưới đất. thái độ ấy của martin phần nào gợi nhắc cho juhoon về những người bạn ở trời tây của cậu. suốt thời gian học tập ở mỹ, bạn học của juhoon vốn luôn cởi mở và thân thiện hệt như martin hiện tại. bạn bè ở hàn quốc lại có phần dè dặt hơn trong việc kết thân với người khác. sự xuất hiện của martin quả thực giúp kim juhoon làm quen với môi trường này một cách nhanh chóng.

tiếc thay, nếu cậu chăm chỉ xem mấy bộ phim drama sẽ nhận ra sự niềm nở quá mức đến giả tạo này. ngay khi juhoon cong mắt cười đáp lại câu đùa của martin, trong lòng hắn đã mở được cả một lễ hội để ăn mừng.

kim juhoon ơi là kim juhoon, mày đáng lẽ ra nên nghe lời người anh yêu quý của mày đấy

\

"martin, mày đang lên kế hoạch gì sao? thằng nhóc học sinh mới vừa chuyển vào đã toe toe bơi vào làm thân" 

đám đàn em của hắn không khỏi thắc mắc về thái độ của hắn dành cho kim juhoon. đúng là một lũ đần chẳng thể hiểu được suy nghĩ của hắn. martin tặc lười, gõ đánh cốp vào đầu của tên đàn em bên cạnh

"lũ chúng mày đần lắm, biết không? đánh đập người ta mãi rồi cũng sẽ chán. vết thương lòng thì khó lành hơn vết thương ngoài da. thà rằng mày biết cách giày vò để người ta phải ám ảnh vì mày, còn hơn là mài đánh cho sướng thây mình rồi bị bật lại lúc nào không hay"

trong lòng martin đã tính cả rồi. kim juhoon quả thực là điểm yếu chí mạng của james. rồi martin sẽ từ từ nắm được hết cả thể xác lẫn tâm can của anh

từng chút, từng chút một






oi chap này hơi ngắn mấy vk thông cảm cho tui nghen🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co