về nhà nhé?
james không thể nhớ nổi những gì xảy ra sau đó ngoài khuôn mặt đẫm nước mắt của keonho và mùi thuốc đỏ nồng nặc của seonghyeon
mọi thứ trong ký ức của anh đều nhòe đi vì nước mắt
bàn tay anh chảy đầy máu, nhiều mảnh thủy tinh găm vào sâu trong tay khiến anh suýt nữa thì nhiễm trùng. may mắn, seonghyeon đã đưa anh đến bệnh viện ngay khi vừa sơ cứu tạm thời.
mỗi lần cố gắng sử dụng bàn tay phải là một lần tra tấn với james. chỉ cần hơi khum tay lại, những vết rách chưa kịp lành sẽ lại căng cứng như muốn bật máu. cơn đau buộc anh phải nghỉ học trong hai ngày liền
tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên giữa căn phòng trọ nhỏ xíu. james lồm cồm bò dậy từ chiếc nệm rách, bắt máy
"alo?"
"là bác đây. yên tâm nhé jamie, ta đã nói với giáo viên tình hình của cháu rồi"
"cháu cảm ơn ạ" anh ngồi thẳng dậy, cố lấy giọng vui vẻ
im lặng, james nghe thấy tiếng người phụ nữ thở dài
"jamie này, đừng để bản thân bị thương nữa. hứa với ta nhé?"
"cháu sẽ cố gắng ạ" anh khẽ mỉm cười. ít nhất vẫn còn có người xót đôi tay của anh
"đừng tự gồng mình nữa jamie, nếu mệt mỏi cháu vẫn có thể về đây mà. dù là ta hay mẹ cháu đều chỉ mong cháu được bình yên..."
james biết chứ. bác ấy là chị gái của mẹ anh, là người vỗ về anh trước cơn sốc mất cả cha và mẹ cùng một lúc, là người đã cưu mang anh dù bản thân cũng chẳng khá giả là bao. dù sau này lớn lên, chỉ cần james muốn, bác ấy sẽ lại một lần nữa cưu mang và chăm sóc anh như một người mẹ.
james quý bác ấy, không, phải là mang ơn bác ấy. nhưng anh có lý do để rời đi.
đã không ít lần anh phát hiện tiền lương ít ỏi của mình dần biến mất, những món đồ có giá trị đã từng thuộc về cha mẹ mà james chẳng dám động đến cũng bốc hơi từng ngày. người anh họ của james nhiều lần bị tố cáo tội trộm cắp tài sản, và số tiền của đứa em họ là một món mồi béo bở dành cho anh ta.
james không nói cho bác biết, anh không muốn làm bác thêm đau buồn. nhưng anh cũng không muốn công sức của bản thân dần đổ sông đổ bể.
không phải james có ác cảm với người anh họ, nhưng anh ta cũng từng can tội quấy rối. may mắn james chỉ là một beta bình thường và vẫn tạm an toàn cho đến lúc anh dọn ra ở riêng.
ban đầu james vẫn còn lưỡng lự, canh cánh trong lòng ơn nghĩa với người bác của mình. nhưng james dần hiểu, dù người anh họ có mang đầy tội lỗi, anh ta sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ của mình. nhờ thế mà anh có thể an tâm rời đi.
một khu trọ cũ đối với anh là quá đủ, dù xung quanh ẩm thấp và tối tăm đến đáng thương.
đã nhiều lần người phụ nữ ấy xin james hãy trở về. anh chỉ khẽ cười, lắc đầu
"về nhà thôi nhé? ta sẽ nấu món cháu thích nhất"
nhà?
người phụ nữ ấy dẫu có nhân hậu và đối tốt với anh đến đâu, cũng chẳng thể thay thế được mẹ.
căn nhà ấy dù đủ đầy nhưng chẳng thể nói là 'nhà' của anh.
những kẻ cô đơn chẳng phải không có chỗ để về. chỉ là nơi đó không còn những người mà họ thương
từ ấy james hiểu, mình đã mất tất cả rồi.
"cháu ổn mà bác. vết thương sẽ sớm lành thôi. dù sao cũng chỉ là tai nạn khó tránh khỏi"
"aigu, thằng nhóc này hệt như mẹ nó! hôm nay bác vừa mới đến mang cho cháu chút đồ, để ở tủ lạnh đấy. nhớ ăn nhé cháu yêu"
"à, hôm nay có người đến tìm cháu đấy"
anh khá bất ngờ, ngoài bác, keonho và seonghyeon thì làm gì còn ai biết nhà của anh ở đâu mà tìm?
"ai vậy ạ?"
"một cậu thanh niên, đẹp trai lắm. tên gì nhỉ? à, là juhoonie! hôm nay cậu ấy đến tìm cháu rồi ngồi nói chuyện với ta một lúc lâu. thằng bé dễ thương thật"
juhoon? juhoon? kim juhoon! ký ức về đứa nhóc mắt lúc nào cũng rưng rưng nước ấy hiện về trong đầu anh. nhóc ấy là hàng xóm cũ, phải nói là cực kỳ thân thiết với anh
"juhoon sao? em ấy có để lại lời nhắn gì không ạ?"
"cậu ấy bảo là đã về hẳn hàn quốc rồi. có lẽ cậu ấy sẽ đến tìm cháu sớm thôi"
juhoon và gia đình chuyển đến mỹ để chăm sóc người thân vào năm anh học lớp 9. đi đột ngột nên anh chẳng thể nhắn tới nhóc ấy câu nào. nghĩ đến đứa nhỏ dễ thương ngày nào luôn bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, james khẽ mỉm cười
"dù sao thì nhớ nghỉ ngơi tốt nhé jamie. ta tắt máy nhé"
"vâng, cháu chào bác ạ"
james thả mình xuống nệm, nghĩ về khoảng thời gian ngày nhỏ, nghĩ về kim juhoon. lần anh bắt ve trêu juhoon, lần nhóc ấy trốn ngủ trưa chạy sang nhà anh, lần cả hai trốn nhà đi bụi ra công viên gần nhà trong hơn 3 tiếng đồng hồ... những ký ức với nhóc ấy lúc nào cũng đẹp, nhớ về chúng làm anh mỉm cười. anh nhớ ra rằng mình cũng đã từng là một đứa trẻ vui tươi, hồn nhiên đến thế.
nhưng đột nhiên bàn tay chợt đau nhói lên, kéo anh về với căn trọ ẩm thấp và tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co