anh ơi
điều mà kim juhoon mong muốn nhất khi trở lại hàn quốc chắc chắn là được gặp james. có trời mới biết, juhoon nhớ anh đến mức nào
"ngày mai gặp lại nhé!"
câu nói, nụ cười của anh ngày hôm ấy vẫn in hằn trong tâm trí cậu
hơn ai hết, juhoon là đứa cảm thấy có lỗi nhất khi đột ngột rời đi mà không nói với anh một lời. nhưng điều đó là bắt buộc. kim juhoon không thể cãi lời ba mẹ mà lì lợm ở lại hàn quốc khi bà nội cậu cần phải chuyển đến mỹ điều trị bệnh. cậu chỉ tức giận vì ba mẹ đã âm thầm rút học bạ cùng mọi hồ sơ của cậu để tiện cho việc chuyển trường mà không nói với cậu lời nào
và giận hơn nữa là juhoon đã buộc phải để james đợi ngoài cửa nhà cậu gần nửa tiếng cho đến khi người bên chuyển phát đến dọn đồ rồi thông báo với anh
juhoon không có điện thoại, hơi vô lý nhưng đúng là thế. ba mẹ cậu nghiêm khắc trong việc dạy con. cậu cũng từng cố gửi thư nhưng đã hơn chục lần thư của cậu bị trả lại vì những lý do bất khả kháng.
giờ thì khác rồi, juhoon về lại hàn quốc, biết địa chỉ, biết cả trường mà james đang học. cậu cũng biết về sự ra đi của ba mẹ james và đã đến nghĩa trang gửi lời chào.
⋆
trong ký ức của james, juhoon là một cậu bé nhỏ nhắn, làn da trắng như sứ, đôi mắt lại long lanh, lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc đến nơi. để mà bảo anh ngay lập tức chấp nhận rằng cái thây cao hơn anh gần chục phân này là juhoon, anh thề sẽ lấy chỉ khâu mồm đứa nào dám nói ra lời ấy.
wao, đm thời gian chó chết. trả lại cho james nhóc con dấu yêu ngày nào ngay!
thằng nhóc ấy thực sự tìm đến tận quán cafe của anh làm chỉ để bây giờ ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ chờ anh hết ca làm, cười hềnh hệch, mắt cong lên thành bốn cái lông mày và vẫy vẫy tay mỗi lần james đi ngang qua.
"anh james có nhứ jju không?" nói rồi juhoon chồm lên khỏi chiếc ghế, dí sát khuôn mặt đang toe toét cười vào mặt james. à, thằng cu này ngó to xác mà tính cách vẫn vậy, anh còn tưởng mình sẽ mất luôn đứa em thân yêu rồi cơ.
"nhớ bình thường. chỉ trách có con rùa bếu nào đi mà không nói với anh nổi một tiếng"
diễn thế mà juhoon thực sự nghĩ james để bụng chuyện xưa, liền lắc lắc đầu chống chế, cố giải thích cho anh hiểu. cuộc trò chuyện thực sự đưa james về lại cảm giác như thể anh vẫn là cậu học sinh cấp hai ngày nào. juhoon cứ tíu tít kể mãi về những ngày ở mỹ, rằng cậu đã nhớ anh đến mức nào, mua hết đống pudding bán ở walmart để bớt nhớ anh ra sao...
"ngày mai anh và em cùng nhau đi học nhé? em muốn đi học cùng james giống ngày xưa" juhoon giờ đã kéo ghế sát rạt bên cạnh james (dù rằng lúc đầu hai người ngồi đối diện nhau). nhưng nghe đến đây, james giật mình.
"em đang nói gì vậy jju? anh và em sao có thể học chung được?"
"ò, em quên không nói. em chuyển vào học cùng trường với anh rồi"
james sốc nặng. juhoon và trường học hiện tại của anh không phải là những phạm trù có thể đặt chung với nhau. juhoon của anh giỏi, có điều kiện và gắn liền với những kỷ niệm tươi đẹp nhất của james, cậu không thể đứng ngang hàng với ngôi trường mà james phải vào một cách bất đắc dĩ, thậm chị còn bị bắt nạt ở đó.
"jju đang nói gì vậy? jju à đừng đùa với anh như vậy. không vui đâu" sắc mặt của anh hiện tại thực sự vô cùng nghiêm trọng, điều này không khỏi khiến juhoon hoảng hốt
"sao vậy ạ? em không ngại học trường nghề đâu. dù sao thì cũng vẫn là đi học, quan trọng là em muốn học với anh. học ở đó chẳng có vấn đề gì hết"
có lẽ sẽ có người nói juhoon ngốc. một học sinh thuộc loại giỏi như cậu, hơn hết lại từng đạt nhiều giải thưởng trong 3 năm học ở mỹ sẽ luôn được chào đón ở những trường cấp 3 top đầu. kim juhoon chọn đăng ký vào trường nghề hiện tại của james, cậu có hai lý do (đối với juhoon là vô cùng chính đáng). một là vì cậu nhớ anh, hai là học trường nghề hay không cũng chẳng quan trọng. sau này juhoon sẽ vào làm trong công ty của gia đình nên khỏi lo thất nghiệp. chẳng những thế, đống thành tích khủng của cậu ở mỹ là quá đủ để hầu hết các nhà tuyển dụng chào đón cậu vào làm.
"không! jju à đừng vội quyết định chỉ vì lý do ngớ ngẩn thế chứ! jju của anh giỏi và ngoan như vậy, thực sự không thể đâu. anh cũng là do hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải nhập học, còn jju vẫn còn cha mẹ, vẫn được đáp ứng điều kiện học tập đầy đủ. đừng dại dột như vậy"
james thực sự rất căng thẳng. anh không thể tưởng tượng nổi những điều đã xảy ra với mình sẽ một lần nữa có thể xảy ra với juhoon. anh không thể, juhoon đối với james luôn xứng đáng được yêu thương, không phải bị đối xử bằng bạo lực. juhoon đối với james còn là minh chứng duy nhất cho một quá khứ đã từng tươi đẹp của anh. bảo vệ juhoon khỏi ngôi trường đó cũng chính là bảo vệ ký ức của anh khỏi thực tại.
"em ổn mà jamie, với đằng nào cũng nhập học rồi. em không thể rút hồ sơ ngay được. em dù sao cũng là alpha mà, jamie đừng lo"
"nhưng jju tại sao lại có thể quyết định dại dột như vậy? họ muốn tránh nơi này còn không được, tại sao em lại nhất quyết lao vào? em có biết học sinh ở đây, đầu óc chúng bạo lực đến thế nào không? dù là alpha hay là omega thì đều như nhau cả!"
juhoon hoảng thực sự, james hiện giờ trông như thể sắp khóc đến nơi mặc dù vừa giây trước thôi anh vẫn đang vui vẻ nói chuyện với cậu
"nhưng anh vẫn phải học ở đó. jamie cũng giỏi, cũng ngoan mà vẫn học và tồn tại ở đó mà. em biết là bất đắc dĩ, nhưng đừng đẩy em ra xa khỏi jamie lần nữa được không, anh ơi?" cậu tựa đầu vào vai của james, dụi dụi tóc vào cổ anh - hành động mà trước đây juhoon luôn làm để trấn an james
anh vẫn im lặng, nhưng juhoon hiểu đó coi như là tạm thời đồng ý rồi.
"vậy mình đi về thôi anh, ngày mai em đợi jamie nhé"
nhìn juhoon vui vẻ dắt tay anh đi, james cũng chẳng biết đây là việc tốt hay sẽ là khởi đầu cho những điều tồi tệ sau này nữa
lâu ời không vít gây chắc tui sắp quên luôn plot :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co