Ghen
Hành lang của Trường Quốc tế Saint Jude lúc hai giờ chiều ngập tràn ánh nắng và mùi tinh dầu bạc hà sảng khoái. Đối với Kim Juhoon, đây là khoảng thời gian lý tưởng để ôm quả bóng rổ ra sân.
Nhưng đối với Martin Edwards, đây lại là giờ hành hình.
Martin cao 1m90. Thể hình của một tiền đạo cánh cùng mái tóc vàng rực khiến cậu luôn nổi bật ở bất cứ đâu, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn mình biến thành một hạt cát vô hình. Ánh mắt Martin găm chặt vào băng ghế dài dưới tán cây bàng đài loan.
Ở đó, James đang cười đến híp cả mắt.
James – 18 tuổi, mang hai dòng máu Đài – Thái, sở hữu nụ cười ngọt ngào như một ly trà sữa nhiều đường. James là kiểu người "skinship" vô tội vạ. Anh có thể ôm vai Juhoon, xoa đầu Seonghyeon, hay thậm chí là bẹo má Keonho mà không một chút ngượng ngùng.
Ngay lúc này, James đang gác một tay lên vai Eom Seonghyeon, tay kia thì thản nhiên đút một viên kẹo dâu vào miệng Ahn Keonho .
*Rắc.*
Cây bút chì trong tay Martin gãy đôi.
Kim Juhoon đứng ngay cạnh, nghe thấy tiếng động liền liếc nhìn người bạn bằng tuổi của mình. Cậu thở dài, vỗ vai:
"Này, bớt lườm lại đi. Mắt cậu sắp phóng ra tia laser đốt cháy áo Seonghyeon rồi đấy."
Martin hừ lạnh một tiếng, vứt mẩu bút chì gãy vào thùng rác, giọng điệu hậm hực đầy nghẹn ngào:
"Ai lườm? Tớ chỉ đang xem bọn nhóc khóa dưới học bài thôi."
"Ừ, xem học bài mà mặt cậu như muốn đi đòi nợ."
Juhoon tặc lưỡi.
"Mà tớ bảo này, cậu với anh James rốt cuộc là sao? Cứ dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng hễ có người khác là cậu lại xù lông."
Martin im lặng. Cậu không biết trả lời thế nào. Bởi vì chính cậu cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh nghiêm trọng nhất ở tuổi 17.
Trong đầu Martin lúc này là một mớ hỗn độn:
"Mình thẳng mà!?? Mình không gay mình thích con gái. Chắc chắn là thế!!!Mấy cô nàng hot hit mới là gu của mình. Nhưng... tại sao mỗi lần nhìn James thoải mái ôm ấp, cười đùa với người khác, thì thấy chướng mắt thế không biết !??? "
Và kinh khủng hơn cả là... nhìn đôi môi hơi dày, hồng tự nhiên của James đang mấp máy nói chuyện, trong đầu Martin lại nảy số một suy nghĩ cực kỳ tội lỗi:
*"Muốn thơm ảnh quá... Điên mất thôi, mình thích con gái cơ mà?!"*
Martin vò đầu bứt tai, bỏ mặc Juhoon để sải bước dài về phía băng ghế. Chết tiệt, cậu không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa cái cảnh James cứ "phát đường" miễn phí cho cả thiên hạ như vậy.
James đang thao thao bất tuyệt kể về món Tom Yum mẹ anh mới nấu tối qua thì bỗng nhiên một bóng đen lớn bao trùm lấy cả nhóm. Anh ngước mắt lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai như tạc tượng của Martin, nhưng biểu cảm thì hầm hầm như thịt bò gác bếp.
James chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: *"Ủa, sao hôm nay nó nhìn mình dữ vậy ta? Mình có quỵt tiền trà sữa của nó đâu?"*
"Martin!"
James reo lên, định giơ tay vẫy vẫy.
Nhưng Martin chẳng nói chẳng rằng, một tay nắm lấy cổ tay James, kéo đứng dậy. Hành động dứt khoát và lực cánh tay mạnh mẽ của gã 1m90 khiến James loạng choạng suýt ngã vào lồng ngực vững chãi kia.
"Đi mua nước với tôi."
Martin buông một câu cộc lốc.
Eom Seonghyeon và Ahn Keonho ngơ ngác nhìn nhau. Seonghyeon thì thầm: "Anh Martin lại lên cơn rồi ạ?"
Keonho nhai tóp tép viên kẹo, phán một câu xanh rờn: "Ghen đấy. Trẻ con tiểu học còn nhìn ra."
Juhoon từ đằng sau đi tới, cốc đầu hai đứa nhóc một cái: "Lo học đi hai ông tướng, hóng hớt vừa thôi."
Tại khu máy bán nước tự động vắng người ở góc sau tòa nhà nghệ thuật, James tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Martin đang điên cuồng bấm nút chọn nước uống.
"Này, Martin Edwards,"
James gọi, giọng điệu mềm mại mang theo chút làm nũng đặc trưng của người Thái,
"Làm đau cổ tay anh rồi đấy."
Martin khựng lại. Cậu nhìn xuống cổ tay James, nơi có một vệt ửng đỏ nhẹ do cậu siết quá chặt. Lòng Martin thắt lại, sự hung hăng lúc nãy bay biến đâu mất, thay vào đó là sự luống cuống vụng về. Cậu nắm lấy tay James, ngón tay cái to lớn nhẹ nhàng xoa xoa lên vết đỏ.
"Xin lỗi... em không cố ý."
Martin lầm bầm, tai hơi đỏ lên.
James bật cười, nhìn cái dáng vẻ to xác nhưng trước mặt mình lúc nào cũng như một chú cún bự tội nghiệp. Anh tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. James chỉ cao đến vai Martin, nên anh phải ngước cổ lên nhìn.
"Sao thế? Hôm nay ai chọc giận cậu à? Mặt nặng mày nhẹ từ sáng đến giờ."
James hỏi, ánh mắt long lanh ngập tràn sự quan tâm chân thành.
Mùi hương trên người James – mùi nắng, mùi bột giặt dịu nhẹ và một chút hương xoài ngọt ngào – xộc thẳng vào mũi Martin. Khoảng cách này quá gần. Gần đến mức Martin có thể đếm được từng sợi lông mi của James. Và một lần nữa, cái suy nghĩ hoang đường kia lại trỗi dậy trong tâm trí cậu trai 17 tuổi.
*"Muốn thơm ảnh quá nhưng mà mình không phải gay mà???"*
Martin tự gào thét trong lòng, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và bối rối. Cậu vội vàng buông tay James ra, quay mặt đi chỗ khác.
"Không có ai chọc cả."
Martin nói dối, giọng khàn đi.
"Thế sao vừa nãy cậu lườm Seonghyeon với Keonho dữ vậy? Hai đứa nó là em khóa dưới mà, đáng yêu thế cậu cũng lườm cho được."
James chu mỏ cằn nhằn.
Chính cái câu "đáng yêu thế" của James đã triệt để thổi bùng ngọn lửa ghen tuông âm ỉ trong lòng Martin. Cậu xoay người lại, chống hai tay lên tường, giam chặt James vào giữa lồng ngực của mình. Sự chênh lệch thể hình lúc này tạo ra một áp lực áp đảo.
"Anh thấy tụi nó đáng yêu?"
Martin gằn giọng, mắt khóa chặt vào mắt James.
James hơi giật mình trước sự táo bạo đột ngột này. Nhịp tim anh bỗng chệch đi một nhịp.
*"Sao nó nhìn mình dữ vậy trời !?? Rốt cuộc là nó bị cái gì thế?"*
– James thầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Thì... tụi nó nhỏ tuổi hơn, ngoan ngoãn đáng yêu thật mà. Cậu cũng bằng tuổi Juhoon, sao không học tập người ta một chút, lúc nào cũng cộc cằn..."
"Em không giống tụi nó!"
Martin cắt ngang, hơi thở nóng hổi phả lên trán James. "Em không muốn làm 'em trai' của anh. Và em ghét cái cách anh ôm vai đứa này, đút kẹo cho đứa khác. Anh không biết giữ khoảng cách à?"
James ngơ ngác, rồi như hiểu ra điều gì đó, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi anh. James không sợ hãi, ngược lại còn đưa hai tay lên, bám nhẹ vào cổ áo đồng phục của Martin, kéo nhẹ xuống.
"Martin này,"
James thì thầm, giọng ngọt như mật, "Em đang ghen đấy à?"
"Em không..."
Martin định chối, nhưng ánh mắt kiên định của James khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Em lấy tư cách gì để quản anh nào?"
James nghiêng đầu, đánh trúng vào tử huyệt của Martin.
"Em bảo em thẳng. Em bảo cậu thích con gái. Cậu với anh chỉ là bạn thân, đúng không? Bạn thân thì làm gì có quyền cấm anh thân thiết với người khác?"
*Bốp.*
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Martin. Đúng thế. Cậu lấy danh phận gì cơ chứ? Cậu chưa từng tỏ tình, chưa từng thừa nhận thứ tình cảm khác lạ này. Cậu vẫn luôn trốn sau cái mác "trai thẳng" để lừa mình dối người. Martin vẫn chưa có danh phận gì trong cuộc đời James cả.
Sự kiêu ngạo của gã trai 1,9m sụp đổ hoàn toàn. Ánh mắt Martin chùng xuống, tràn ngập sự tủi thân và bất lực. Cậu từ từ buông tay khỏi bức tường, lùi lại một bước, đầu cúi thấp như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi.
"Ừ... em quên mất."
Martin nói, giọng nhỏ hẳn đi, chất chứa sự tổn thương rõ rệt.
"Em không có quyền. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Nói rồi, Martin quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn bỗng trở nên cô độc đến lạ lùng.
James đứng hình. Anh không ngờ lời nói đùa của mình lại đả kích Martin mạnh đến thế. Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp kia, tim James mềm nhũn ra. Anh biết Martin thích mình, biết rõ là đằng khác. Chỉ là cái tên ngốc này quá cứng đầu, cứ ôm khư khư cái mác "trai thẳng" không chịu buông.
"Martin! Đứng lại đó cho anh!"
James hét lên rồi chạy bộ đuổi theo.
Với sải chân ngắn hơn, James phải chạy một đoạn mới túm được vạt áo sau, nhưng Martin dừng lại nhưng không quay đầu.
James đi vòng ra phía trước, thở dốc, hai tay áp lên hai bên má của Martin, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Má Martin bị ép đến mức hơi phồng ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, chẳng còn chút bặm trợn nào của lúc nãy.
"Em là đồ ngốc à?"
James mắng, nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự dung túng.
"Ai cho phép em tự ý giận dỗi rồi bỏ đi hả?"
"Anh bảo em không có tư cách..."
Martin lầm bầm qua kẽ môi bị ép chặt.
"Thì em tự đi mà tìm tư cách đi chứ!"
James dở khóc dở cười, hai tay chuyển từ má lên vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Martin.
"Anh cho người khác ôm vai, đút kẹo, là vì anh coi tụi nó là em trai, là bạn bè bình thường. Còn với em ... em thấy anh có bao giờ chủ động làm mấy trò đó với em không?"
Martin chớp mắt:
"Không... Anh toàn né em."
James cốc nhẹ vào trán Martin một cái:
"Né là vì anh ngại! Vì anh thích em đấy, đồ đầu ngốc ạ!"
Không gian như ngưng đọng lại. Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ bỗng chốc lùi xa. Martin trợn tròn mắt, toàn bộ hệ thống thần kinh như bị chập mạch. *"James... thích mình? Anh ấy vừa nói thích mình?"*
"Anh... anh nói thật chứ?"
Martin lắp bắp, hai tay run run.
"Thật. Nhưng anh không thích hẹn hò với một người cứ mở miệng ra là 'tôi thẳng, tôi thích con gái' đâu nhé."
James hếch cằm thách thức.
Mọi rào cản, mọi sự hoang mang về xu hướng tính dục trong suốt mấy tháng qua của Martin bay biến sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc. Thẳng hay cong thì có gì quan trọng? Con trai hay con gái thì có sao? Người cậu muốn ở bên cạnh, người cậu muốn độc chiếm, chỉ có duy nhất một mình James mà thôi.
Cậu cúi sụp người xuống, thu hẹp khoảng cách 1m90 và 1m8 trong chớp mắt. Martin dụi đầu vào cổ James, hít hà mùi hương ngọt ngào trên gáy anh, hai tay ôm chặt lấy eo James như muốn khảm anh vào người mình.
"Em sai rồi."
"Em không thẳng nữa. Em thích anh. Cho em danh phận đi, được không anh?"
James bị cái ôm bất ngờ làm cho đỏ mặt, tai nóng bừng. Anh vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Martin, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của cậu nhóc này.
"Xem biểu hiện của em đã."
James cười khúc khích.
Mười lăm phút sau, tại băng ghế dưới cây bàng đài loan.
Juhoon, Seonghyeon và Keonho đồng loạt đứng hình khi nhìn thấy hai người quay lại.
Martin Edwards không còn vẻ mặt hầm hầm như đi đòi nợ nữa. Thay vào đó, đang toe toét cười, một tay xách cặp cho James, tay kia ngang nhiên nắm chặt lấy tay James, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít.
James thì mặt hơi hồng, đi bên cạnh với vẻ cam chịu nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Juhoon tặc lưỡi, quay sang nói với hai đứa nhóc khóa dưới:
"Đấy, thấy chưa? Đã bảo là trẻ con tiểu học cũng nhìn ra mà. Cuối cùng thì 'chú cún bự' cũng tìm được xích rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co