Truyen3h.Co

Marjames | Ôm trọn

Mèo ?

Kittyriii



Beastmen, R18, The ending contains HE.

                             --౨ৎ--

Lịch trình comeback dày đặc của CORTIS kéo dài hôm nay mới tạm thời giãn ra được một chút. Sau buổi tổng duyệt vũ đạo kéo dài mười tiếng đồng hồ, các thành viên như những cái xác không hồn lết về ký túc xá.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ hành lang. Ahn Keonho và Eom Seonghyeon vừa vào cửa đã đổ ập xuống chiếc sofa phòng khách như hai khúc gỗ, ngay cả sức để đi tắm cũng không có. Kim Juhoon thở dài, vừa cởi áo khoác vừa đá đá vào chân Seonghyeon:

"Dậy đi tắm rồi vào phòng ngủ, đừng có nằm đây đón gió rồi ốm ra đấy."

Trong khi đó, ở góc sảnh, Martin bóng người cao lớn 1m90 lại chẳng hề có vẻ gì là mệt mỏi. Đôi mắt sâu hoắm của cậu trai lai Tây khóa chặt vào bóng lưng mảnh khảnh của anh cả James. James đang đứng bên bục bếp, mệt đến mức hai vai sụp xuống, đầu ngón tay trắng bệch run run cầm ly nước ấm.

Martin tiến lại gần, bước chân không một tiếng động như loài săn mồi cỡ lớn. Cậu cúi người, lồng ngực vạm vỡ áp sát vào lưng James, hai cánh tay dài vòng qua eo anh, giật lấy ly nước đặt lên bàn, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh hít một hơi thật sâu.

"Anh mệt lắm sao? "

Giọng Martin trầm khàn, mang theo chút nghẹn ngào làm nũng của đứa trẻ tuổi mười chín, nhưng lực cánh tay siết quanh eo James lại chặt đến mức không thể kháng cự.

James run lên, mùi hương nam tính lẫn mùi mồ hôi kích thích của Martin xộc thẳng vào mũi khiến tai anh ngứa ngáy. Anh khẽ đẩy cái đầu xù của Martin ra, giọng nói mang theo chút âm mũi mềm mại đặc trưng của người lai Đài - Thái:

"Martin... buông ra nào. Các em đang nhìn đấy.."

"Nhìn cái gì chứ? Tụi nó ngủ hết rồi."

Martin cắn nhẹ vào vành tai James, nụ cười nửa miệng đầy gian tà.

"Anh James, em đã bảo rồi mà. Anh cứ như một con mèo nhỏ vậy. Ngoan ngoãn, thơm tho, và... chỉ muốn giấu đi thôi."

James giật thót mình. Chữ "mèo" luôn là điểm chí mạng của anh. Không ai trong nhóm biết anh là thú nhân, ngoại trừ cậu bạn cùng phòng Kim Juhoon người từng vô tình chứng kiến anh biến hình vì sốt cao. James mím môi, cố giữ bình tĩnh để đôi tai mèo trên đỉnh đầu không vì sự kích thích này mà dựng đứng lên.

"Juhoon cứu anh... "

James quay đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kim Juhoon đang đứng ở phòng khách.

Juhoon thở dài thườn thượt. Cậu quá quen với cảnh này rồi. Martin giống như một con chó lớn cuồng chủ, lúc nào cũng dính lấy James.

Nhưng Juhoon biết, nếu không tách tụi này ra, bí mật của James có nguy cơ toang.

Juhoon bước tới, thô bạo túm lấy cổ áo Martin kéo ra sau:

"Này Martin , bớt dính người lại đi. Anh James cần nghỉ ngơi. Đi tắm rồi về phòng cậu với Keonho và Seonghyeon đi."

Martin bị kéo ra, đôi mắt xanh thẳm tối sầm lại đầy vẻ bất mãn. Cậu liếc nhìn Juhoon bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, rồi lại nhìn sang James đang thở phào nhẹ nhõm.

"Hừ, tớ biết rồi. "

Martin hừ lạnh, trước khi quay đi còn cố tình lướt ngón tay thô ráp qua môi James, để lại một cái nhìn đầy ẩn ý:

"Tối nay em sẽ sang kiểm tra xem "mèo nhỏ" ngủ ngoan chưa đấy."

Sau khi phòng khách giải tán, ai về phòng nấy.

Trong phòng của James và Juhoon, không khí mát mẻ từ máy điều hòa phả ra. James vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và chiếc quần short ngắn. Khi cánh cửa phòng đã khóa chặt, James mới hoàn toàn thả lỏng.

*Pực.*

Từ trong mái tóc đen mềm mại, hai chiếc tai mèo màu vàng, mềm xèo dựng lên, khẽ giật giật. Phía sau vạt áo thun, một chiếc đuôi mèo dài, thon thả cùng màu lười biếng vươn ra, khẽ ngoáy ngẩy trong không khí.

" Ôi trời, mệt chết mất... "

James ngã ập xuống giường, chôn mặt vào gối, chiếc đuôi mèo quấn chặt lấy cổ chân trắng ngần.

Juhoon ngồi ở bàn máy tính, quay đầu lại nhìn, tặc lưỡi:

"Anh đấy, cẩn thận với thằng Martin chút đi. Nó nhạy cảm như dã thú ấy. Nó cứ lẩm bẩm anh là mèo suốt, có ngày nó túm được đuôi anh thì đừng khóc."

"Em ấy chỉ nói đùa thôi mà... "

James lí nhí, hai tai mèo cụp xuống đầy vẻ tủi thân.

"Martin chỉ là thích ôm thôi..."

"Thích ôm? "

Juhoon cười lạnh.

"Anh ngây thơ vừa thôi. Ánh mắt nó nhìn anh là muốn nuốt chửng anh thì có. Thôi, em đi sang phòng tụi Seonghyeon mượn cái sạc pin, anh lo mà giấu tai với đuôi đi."

Juhoon mở cửa bước ra ngoài, không quên chốt hờ cửa phòng.
James nằm trên giường, sự mệt mỏi từ lịch trình khiến mí mắt anh trĩu nặng. Chiếc đuôi mèo lười biếng vẩy vẩy. Anh không hề biết rằng, nguy hiểm đang cận kề.

*Cạch.*

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên. James cứ ngỡ Juhoon quay lại nên không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm:

"Juhoon à, tắt đèn giùm anh với..."

Nhưng không có tiếng trả lời. Thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề, áp bách. Một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy chiếc giường nhỏ.

James giật mình quay lại. Đồng tử anh co rụt.

Người đứng đó không phải Juhoon. Đó là Martin Edwards.

Cậu trai chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ xám tro, để trần lồng ngực vạm vỡ với những múi cơ săn chắc còn vương vài giọt nước sau khi tắm. Mái tóc gã hơi ẩm ướt, xòa trước trán, nhưng đôi mắt gã lúc này... rực sáng như một con sói đói trong đêm đen.

Và ánh mắt của Martin, đang đóng đinh vào đỉnh đầu James. Nơi hai chiếc tai mèo màu xám tro đang run rẩy dựng đứng vì hoảng sợ.

"M... Martin? Sao em lại ở đây? "

James lắp bắp, hoảng loạn tột độ. Anh cố gắng thu tai và đuôi lại, nhưng vì quá sợ hãi, chiếc đuôi mèo phía sau lại càng luống cuống quất mạnh vào nệm.
Martin không nói một lời. Cậu tiến lên một bước, đầu gối quỳ xuống nệm, khiến chiếc giường lún hẳn xuống một góc. Khí thế áp đảo của cậu khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

"Anh James..."

Giọng Martin trầm thấp đến đáng sợ, chứa đựng một sự hưng phấn điên cuồng.

"Hóa ra... không phải em hoang tưởng."

"Không... không phải thế đâu... đây là... đồ giả... "

James khóc không ra nước mắt, đưa tay lên che tai mèo lại.

Nhưng Martin đã nhanh hơn. Bàn tay to lớn, thô ráp của cậu vươn ra, tóm gọn lấy cổ tay James, ghim chặt xuống nệm. Tay còn lại của cậu nhẹ nhàng, nhưng đầy tính chiếm hữu, vuốt ve lên chiếc tai mèo mềm mại trên đầu anh.

"Chiếc tai này... còn biết cử động, còn ấm áp thế này... Anh bảo là đồ giả sao?"

Martin bật cười, tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực vạm vỡ áp sát vào người James.

"A... ưm... đừng chạm vào đó... "

James rên rỉ một tiếng nhỏ xíu. Tai là vùng cực kỳ nhạy cảm của thú nhân mèo. Chỉ một cái vuốt ve nhẹ của Martin cũng khiến một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng anh, khiến thắt lưng anh mềm nhũn, chiếc đuôi mèo phía sau vô thức quấn lấy bắp đùi săn chắc của Martin như một sự cầu xin.

Martin nhìn thấy chiếc đuôi đang quấn lấy chân mình, ánh mắt gã tối sầm lại, một ngọn lửa dục vọng bùng cháy dữ dội. Cậu cúi xuống, ghé sát vào tai James, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm:

"Bé mèo nhỏ, anh giấu em kỹ thật đấy."

"Hóa ra anh thật sự là một chú mèo nhỏ... Chú mèo nhỏ hư hỏng, lừa dối em bấy lâu nay."

"Martin... buông ra... Juhoon sẽ về đấy... "

James lắp bắp, nước mắt sinh lý vì căng thẳng và nhạy cảm đã ứa ra nơi khóe mắt, trông vô cùng đáng thương và kích thích.

"Juhoon? Cậu ta sẽ không về đâu. Em đã bảo Seonghyeon giữ chân cậu ta bên kia rồi. "

Martin cười gian trá. Cauycúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại của James.
Nụ hôn của Martin không hề dịu dàng. Nó mang tính chất xâm lược, thô bạo và đầy chiếm hữu như chính vóc dáng của gã. Lưỡi gã càn quét khoang miệng James, hút hết mật ngọt, khiến James hô hấp khó khăn, chỉ biết ú ớ khóc nghẹn. Bàn tay Martin không chịu để yên, lướt từ chiếc eo thon thả của James xuống dưới, chuẩn xác tóm lấy gốc đuôi mèo của anh.

"Á! "

James cong người lên, tiếng hét bị chặn lại trong nụ hôn. Toàn thân anh run rẩy dữ dội. Gốc đuôi bị bóp mạnh khiến một cảm giác ngứa ngáy, trống vắng từ sâu trong cơ thể bùng nổ.

Martin rời môi James, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Cậu nhìn chú mèo nhỏ dưới thân mình đang thở dốc, đôi mắt ngập nước, hai tai cụp hẳn xuống vì run rẩy.

"Anh James, anh có biết em đã chịu đựng thế nào không? "

"Lúc nào nhìn thấy anh, em cũng chỉ muốn xé nát quần áo của anh ra, xem bên trong anh mềm mại đến mức nào. Bây giờ thì tốt rồi... anh chạy không thoát đâu."

Martin thô bạo xé toạc chiếc áo thun rộng thùng thình của James, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng của người lai dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Đôi đầu ngực hồng hào vì cái lạnh của điều hòa mà se lại, trông như hai hạt đậu nhỏ đang mời gọi.

Martin không chần chừ, gã ngậm lấy một bên, dùng răng nghiến nhẹ, tay còn lại nhào nặn bên còn lại.

"Ưm... ha... Martin... chậm lại... đau..."

James bấu chặt lấy bả vai rộng lớn của Martin, những chiếc móng mèo sắc nhọn vô thức bật ra, cào thành những vệt đỏ trên lưng.

Sự đau đớn nhẹ từ lưng càng làm kích thích bản năng dã thú của Martin. Cậu thở dốc, bàn tay thô bạo cởi phăng chiếc quần short của James, ép hai chân anh dang rộng ra. Giữa hai chân James, tư xử của thú nhân dần hiện rõ – nơi đó đã rỉ ra một chút dịch dịch thủy trong suốt vì bị kích thích quá độ ở tai và đuôi.

" Nhìn xem, bé mèo nhỏ của em thèm khát thế này rồi. "

Martin khàn giọng, ngón tay cậu thô bạo chen vào giữa hai cánh mông mẩy của James, tìm kiếm lối vào nhỏ hẹp.

"Không... đừng nhìn... xấu hổ chết mất... "

James lấy hai tay che mặt, chiếc đuôi mèo quất liên tục vào nệm như một sự kháng cự yếu ớt.

Martin không cho anh trốn tránh, cậu kéo hai tay anh ra, đan chặt mười ngón tay vào nhau:

"Nhìn em, James. Nhìn người sẽ lấp đầy anh đêm nay."

Ngón tay của Martin thô ráp, không hề có màn dạo đầu nhuần nhuyễn, gã trực tiếp thêm vào hai ngón, rồi ba ngón, thô bạo nong rộng nơi chật hẹp của James. Cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại khiến James khóc thành tiếng, tai mèo trên đầu giật liên hồi.

"Ngoan, thả lỏng nào bé mèo nhỏ... Em sắp chịu không nổi rồi. "

Martin gầm nhẹ một tiếng. Vật to lớn của cậu từ lâu đã cứng ngắc, trướng to đến đáng sợ.

Cậu quỳ giữa hai chân James, nâng hông anh lên cao, đặt cự vật nóng rực ngay trước lối vào đã ẩm ướt. Không một lời cảnh báo, Martin dùng lực từ thắt lưng, một phát đâm lút cán vào sâu tận bên trong James.

"Aaaa!!! "

James hét lên, tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt anh trợn trừng, hai chiếc tai mèo dựng đứng lên rồi lập tức cụp chặt vào đầu. Cảm giác bị một vật thể khổng lồ xé rách, lấp đầy khiến anh run bần bật, chiếc đuôi mèo quấn chặt lấy eo Martin như một chiếc lò xo bị ép chặt.

Nơi đó quá chật, thắt chặt lấy khát vọng của Martin khiến sướng đến mức da đầu tê dại. Cậu không nhịn được nữa, bắt đầu điên cuồng thúc đẩy.

*Bạch! Bạch! Bạch!*

Tiếng va chạm da thịt thô bạo vang lên trong căn phòng tối. Martin như một chiếc máy đóng cọc vạm vỡ, mỗi một cú thúc đều đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất của James, khiến chú mèo nhỏ dưới thân chỉ biết khóc lóc, rên rỉ những tiếng đứt quãng:

"Ha... a... Martin... chậm... sâu quá... ưm... chết mất..."

"Sâu không? Anh thích em đâm sâu thế này đúng không? "

Martin vừa thở dốc vừa nói những lời dâm từ tục tĩu, bàn tay gã bóp mạnh vào mông James, để lại những dấu tay đỏ sậm. Cậu cúi xuống, vừa thúc mạnh vừa liếm mồ hôi trên trán James, thỉnh thoảng lại cắn mạnh vào chiếc tai mèo nhạy cảm, khiến James sướng đến mức ngón chân co rút lại.

Sự chiếm hữu của Martin đối với anh lúc này đạt đến đỉnh điểm. Martin muốn khảm cơ thể mảnh khảnh này vào làm một với mình. Martin lật người James lại, bắt anh quỳ rạp xuống nệm trong tư thế của một chú mèo thực thụ. từ phía sau, cậu nhìn thấy chiếc đuôi đang run rẩy, và nơi giao hợp đang không ngừng mút chặt lấy dương vật của cậu, rỉ ra những giọt nước bọt đục ngầu.

Martin đỏ mắt, cậu nắm lấy eo James, thô bạo thúc mạnh từ phía sau.

"James... anh là của em... bé mèo nhỏ này là của một mình Martin Edwards thôi!"

"Ôi... không... Martin... em... chậm lại... anh sắp... a... "

James bị thúc đến mức hai tay không trụ vững, gục mặt xuống nệm, chiếc đuôi mèo bị Martin tóm lấy, kéo ngược ra sau càng làm tăng khoái cảm đến mức điên dại.

Cú thúc cuối cùng vô cùng mạnh mẽ, Martin đâm sầm vào nơi sâu nhất, đánh dấu chủ quyền bên trong cơ thể anh cả. Cậu gầm lên, bắn luồng tinh dịch nóng hổi, đậm đặc vào sâu trong tử cung giả của thú nhân mèo. Cùng lúc đó, James cũng co giật, bắn ra tinh dịch trắng xóa lên nệm, toàn thân nhũn ra như một vũng nước.

Căn phòng dần trở lại sự im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

Martin rút vật thể của mình ra, mang theo một dòng chất lỏng hỗn hợp chảy ra ngoài. Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo James vào lòng ngực vạm vỡ của mình, ôm chặt lấy anh như ôm một báu vật vô giá.

James lúc này đã mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Hai chiếc tai mèo trên đầu mệt mỏi rũ xuống, chiếc đuôi xám tro yếu ớt quấn lấy cổ chân Martin.

Martin mỉm cười mãn nguyện, hôn nhẹ lên chiếc tai mèo của anh:

"Ngủ ngon, bé mèo nhỏ của em. Từ ngày mai, anh không trốn được em nữa đâu."

Trong cơn mơ màng, James chỉ biết rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của gã trai khổng lồ, khẽ kêu lên một tiếng "meo" đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập sự ỷ lại. Bí mật của anh cả, từ nay đã hoàn toàn bị cậu em Martin nắm thóp và độc chiếm.

------

Mi là mèo nên Tiến iu Mi lắm ó 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co