Truyen3h.Co

Marjames | Ôm trọn

I hate my bf

Kittyriii



"..."

Ánh nắng của một buổi chiều mùa hạ rớt xuống mặt bàn kính của quán cà phê gần cổng trường Đại học X.

Phan Mạnh Tiến – sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin, thanh niên sở hữu chiều cao 1m90 cùng khuôn mặt cực kỳ sáng sủa nhưng độ "vô tri" thì tỷ lệ thuận với chiều cao – đang ngồi ngay ngắn trước mặt hội trưởng hội sinh viên.

Người đối diện cậu là Trà Mi, sinh viên năm tư, vừa là đàn anh khóa trên, vừa là "trưởng ban nhân sự" của câu lạc bộ Truyền thông mà Tiến đang nộp đơn xin vào.

Trà Mi lớn hơn Tiến ba tuổi. Ở anh toát ra cái vẻ chín chắn, gọn gàng, và đặc biệt là đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi của một sinh viên sắp ra trường đang phải đi gánh bạt mạng mấy đứa đàn em thơ ngây.

Trà Mi lật lật tờ CV mỏng dính của Tiến, thở dài một tiếng rồi ngước lên hỏi bằng giọng chuẩn chỉnh của một người đi phỏng vấn chuyên nghiệp:

"Em thích đi học bằng phương tiện cá nhân hay phương tiện công cộng?"

Tiến chớp chớp mắt, hai tay đặt trên đùi, dõng dạc trả lời:

"Em không ạ."

Trà Mi ngòi bút khựng lại giữa không trung. Anh nheo mắt, tưởng mình nghe nhầm:

"Saooo..!?"

Tiến cười toe toét, lộ ra chiếc răng khểnh trông vô cùng vô hại:

"Dạ em không thích đi học ạ!"

"..."

Không gian xung quanh như ngưng đọng mất ba giây. Trà Mi day day trán. Anh đã phỏng vấn hàng chục sinh viên năm nhất, đứa thì bảo thích đi xe buýt để bảo vệ môi trường, đứa thì bảo thích đi xe máy cho chủ động.

Riêng cái bản mặt đẹp trai ngời ngời này lại thẳng thắn tuyên bố một câu xanh rờn: *Không thích đi học.*

"Không thích đi học thì em nộp đơn vào CLB làm gì?"

Trà Mi cố nén tiếng thở dài, lật sang trang tiếp theo của tờ đơn.

Tiến nghiêng đầu, đột nhiên xích lại gần hơn một chút. Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao, giọng điệu chuyển sang chế độ cực kỳ thiết tha:

"Anh coá cần chó canh nhà ko ạ???"

Trà Mi triệt để đứng hình: "Cái gì cơ?"

Tiến vỗ ngực cái bộp, dõng dạc giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào:

"Em tuổi hợi nhưng mà em sống chó. Chỉ cần anh nhận em vào CLB, anh kêu em sủa tiếng gâu gâu em cũng sủa. "

"Em ngoan lắm, lại còn biết canh nhà, biết ăn cơm chan canh  và hong đi dép trái, đặc biệt là biết nghe lời anh!"

Trà Mi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc khóa dưới đang dùng trăm phương ngàn kế để "thao túng tâm lý" mình.

Nói thật, Tiến rất đẹp trai. Cái kiểu tóc xù nhẹ, đôi mắt cún con và nụ cười rạng rỡ kia rất dễ khiến người ta mềm lòng. Nhưng cái nết "sống chó" tự phong này thì đúng là độc nhất vô nhị.
Trà Mi bật cười, gõ cây bút bi lên bàn:

"Được rồi, cậu Tiến. CLB không tuyển chó canh nhà, nhưng tuyển người chạy vặt. Duyệt cho em vào vòng trong. Giờ thì cầm hồ sơ về đi, tối tôi gửi kết quả."

Tiến nghe xong thì hai mắt sáng rực, suýt chút nữa là nhảy dựng lên ôm lấy vai "anh trưởng ban". Cậu toe toét:

"Dạ! Em cảm ơn anh Mi xinh đẹp! Em hứa sẽ làm một chú cún trung thành của anh!"

Trà Mi nhìn bóng lưng cao lớn nhưng nhảy chân sáo của cậu nhóc kia mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh không ngờ rằng, quyết định ngày hôm đó đã chính thức rước về một "cục nợ" siêu cấp bám người, và cũng là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu ngọt đến sâu răng.

"..."

Thấm thoắt thế mà Tiến đã vào CLB được ba tháng. Và cũng trong ba tháng đó, toàn bộ thành viên trong CLB đều nhận ra một chân lý: Ở đâu có Trà Mi, ở đó có  Mạnh Tiến.

Tiến nhỏ hơn Trà Mi ba tuổi, nhưng nhờ chiều cao vượt trội, trông cậu lúc nào cũng như một chiếc bóng khổng lồ bao bọc lấy anh. Trà Mi đi họp, Tiến xách cặp đi theo. Trà Mi đi mua nước, Tiến chạy vội đi giành trả tiền.

Trà Mi thức đêm làm tiểu luận tốt nghiệp, Tiến nhắn tin dặn dò mười hai mốt dòng, kèm theo hàng loạt icon ôm ấp, hôn hít sến rợn người.

Ban đầu, Trà Mi còn bài xích cái sự bám người quá mức này. Anh vốn là người tự lập, không quen có người cứ quẩn quanh cung phụng mình như búp bê thủy tinh. Nhưng dần dần, cái sự "nũng nịu" của Tiến lại trở thành một chất gây nghiện lúc nào không hay.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Trà Mi vừa bước ra khỏi thư viện thì đã thấy Tiến đứng đợi sẵn ở sảnh. Trên tay cậu là một chiếc ô lớn, và... một hộp sữa chuối còn ấm.

"Anh Mi!"
Tiến vẫy tay rối rít, chạy lại gần.

"Sao em biết anh ở đây mà đợi? Trời mưa to thế này không về ký túc xá đi?

Trà Mi mắng thầm, nhưng tay lại tự động đón lấy hộp sữa chuối.

"Em định vị được mùi hương của anh mà!"

Tiến nói đùa, mắt híp lại thành một đường chỉ – "Với cả em không về đâu. Em phải che mưa cho anh chứ. Anh nhỏ con thế này, gió thổi một phát là bay mất, em xót lắm."

Trà Mi lườm cậu một cái, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào:
"Nói nhảm gì đó? Ai nhỏ con? Tôi cao mét bảy tám đấy nhé!"

"Dạ dạ, anh Mi của em là nhất. Đi thôi anh, em che cho."

Chiếc ô lớn nghiêng hẳn sang phía Trà Mi, che chắn cho anh không dính một giọt nước mưa nào. Trong khi đó, nửa bờ vai rộng lớn của Tiến đã ướt đẫm. Trà Mi liếc nhìn bờ vai sũng nước của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh khẽ kéo tay áo Tiến, lí nhí:

"Nghiêng ô sang bên em đi. Ướt hết áo rồi kìa, đồ ngốc này."

Tiến chỉ chờ có thế, ngay lập tức cúi đầu sát vào mặt Trà Mi, giọng ngọt xớt:
"Anh thương em hả? Anh thương em thì tối nay đi ăn với em đi. Em biết một quán đồ nướng ngon lắm!"

Nhìn khuôn mặt phóng to đầy mong đợi của cậu nhóc khóa dưới, Trà Mi đành bất lực thỏa hiệp:

"Được rồi, đi ăn. Nhưng tôi bao."
"Không được! Em muốn bao anh"

Tiến dõng dạc tuyên bố.

Trà Mi suýt chút nữa thì sặc ngụm sữa chuối vừa uống. Anh trợn mắt nhìn Tiến: "Em vừa nói cái gì cơ?

Tiến nhận ra mình lỡ lời, liền giả vờ ngây ngô, gãi gãi đầu: "Dạ?

Trà Mi nghiến răng. Cái thằng nhóc này, càng ngày càng biết cách chọc ghẹo anh rồi. Nhưng nhìn cái điệu bộ nũng nịu, mắt chớp chớp như cún con tội nghiệp của cậu, anh lại chẳng thể nào giận nổi.

Cuối tuần, Tiến thực hiện lời hứa đưa Trà Mi đi ăn tại một nhà hàng tương đối sang trọng để "hâm nóng tình cảm" (theo lời của Tiến). Nhà hàng có không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc jazz du dương.

Trà Mi hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trông vừa thanh lịch vừa mềm mại. Tiến ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh chằm chằm, trong lòng thầm cảm thán: *Đàn anh của mình sao mà đáng yêu thế không biết, muốn bắt cóc mang về nuôi quá.*

Người phục vụ đi đến, lịch sự đặt hai cuốn menu lên bàn:

"Xin chào quý khách, hai anh dùng gì ạ? Khi nào chọn xong có thể gọi em để ghi order nhé ạ."

"Được rồi, cảm ơn em." – Trà Mi mỉm cười lịch sự, lật menu ra xem.
Tiến cũng cầm menu lên, nhưng mắt thì chẳng nhìn vào tên món ăn mà cứ dán chặt vào khuôn mặt của Trà Mi.

Cậu chớp chớp mắt, đột nhiên trong đầu nảy ra một câu hỏi "kinh điển" trên mạng xã hội dạo gần đây mà cậu rất muốn thử nghiệm với anh người yêu tương lai của mình.

Tiến khẽ ho một tiếng, hạ giọng xuống mức trầm ấm, nũng nịu nhất có thể:

"Anh oi..."

Trà Mi mắt vẫn nhìn vào menu, khẽ đáp: "Hửm?"

"Anh..."

Tiến lại gọi, kéo dài giọng ra như kẹo kéo.

Trà Mi lật sang trang món khai vị:

"?"

"Anh oi anh..."

Cậu nhóc khóa dưới bắt đầu lay lay cái menu của anh, mặt xị ra đầy vẻ hệ trọng.
Trà Mi kiên nhẫn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của Tiến:

"Anh nghe?"

Tiến cắn cắn môi, tỏ vẻ vô cùng phân vân và e thẹn:

"Anh oi nhưng mà..."

Trà Mi bắt đầu cảm thấy có gì đó "sai sai", anh nhướng mày:

"?"

"Nhưng mà làm sao? Chọn được món chưa?"

"Mà nếu..."

"?"

"Nếu eim b-bín... thành con gián thì anh có thưn eim hong..."

Không khí lặng đi ba giây.

Trà Mi hít một hơi thật sâu.

Nhìn Mạnh Tiến với ánh mắt từ bi.

Rồi gập quyển menu lại.

"GIỜ MI CÓ CHỌN MÓN NHANH KHÔNG ĐỂ TAO CÒN GHI ORDER!!!"

Tiến giật bắn mình, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau ghế. Cái giọng "anh oi eim bín thành con gián" ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cậu co rúm người lại, mặt mũi tội nghiệp như một chú cún bự con vừa bị chủ mắng vì tội gặm dép.

"Dạ... dạ... em chọn lẩu thái hai ngăn với bò ba chỉ ạ..."

– Tiến lí nhí, không dám nhìn vào mắt Trà Mi nữa.

Phục vụ đứng bên cạnh nén cười đến mức bả vai run bần bật, nhanh chóng ghi lại order rồi chuồn lẹ vào trong bếp để tránh vùng áp thấp nhiệt đới tại bàn số 5.

Trà Mi thở hắt ra một tiếng, nhìn cái bản mặt ủ rũ, môi trễ xuống tận cằm của Tiến thì lại thấy vừa buồn cười vừa thương. Anh rót một ly nước ấm đẩy sang phía cậu, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều:

"Uống nước đi. Lớn đùng rồi mà suốt ngày hỏi mấy câu vô tri trên mạng."

Tiến hớp một ngụm nước, mắt vẫn long lanh nước như uất ức lắm:

"Em hỏi thật lòng mà... Anh chẳng lãng mạn gì cả. Người ta yêu nhau người ta sẽ bảo là dù có thành gián vẫn nuôi trong hộp nhung, cho ăn bánh ngọt. Anh thì chỉ muốn ăn thịt em thôi..."

Trà Mi bật cười thành tiếng. Anh rướn người qua bàn, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán Tiến một cái:

"Nếu em biến thành con gián, việc đầu tiên anh làm là cầm dép vả cho em một phát tỉnh người ra. "

"Hiểu chưa đồ ngốc? Đang yên đang lành làm người không muốn, lại muốn làm gián."

"Nhưng mà em muốn biết anh có thương em không thôi..."

Tiến lầm bầm, tay xoay xoay ly nước.
Trà Mi nhìn xung quanh nhà hàng, thấy mọi người không chú ý, anh mới khẽ ho một tiếng, ghé sát tai Tiến nói nhỏ:

"Không thương em thì anh đi ăn với em làm gì? Không thương em thì anh để cho một đứa 'sống chó' như em bám đuôi ba tháng nay chắc?"

Câu nói vừa dứt, toàn bộ năng lượng tích cực của Mạnh Tiến ngay lập tức được sạc đầy 100%. Đôi mắt cún con lại sáng rực lên, nụ cười hớn hở quen thuộc quay trở lại trên môi. Cậu nắm lấy bàn tay Trà Mi đang đặt trên bàn, đan chặt các ngón tay vào nhau, hí hửng:

"Hứa rồi nhé anh Mi! Anh thương em rồi nhé! Vậy từ nay em chính thức là bạn trai của anh, không được rút lời đâu đấy!"

Trà Mi đỏ mặt, định rút tay lại nhưng Tiến giữ quá chặt. Anh đành quay mặt đi chỗ khác, khẽ "ừm" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co