Truyen3h.Co

Marjames | Ôm trọn

Lá thư

Kittyriii



"Người ta thường nói, thời loạn không có chỗ cho tình yêu.

Chỉ có những lời hẹn chưa kịp nói, những lá thư chưa kịp gửi, và những người còn sống mang theo nỗi nhớ đến cuối cuộc đời."

Câu chuyện có nội dung ngược tâm, kết buồn (Sad Ending - SE)

--౨ৎ--

Nắng tháng Chạp đổ trên mái ngói rêu phong của ngôi trường làng An Xuyên một màu vàng vọt như sáp ong nguội.

Gió bấc từ sông Đuống thổi về, lùa qua những liếp tre thưa, kéo theo tiếng bom đạn vọng lại từ phía đồn đại lý phía Đông. Đất nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa những năm bốn mươi này, thân phận con người rẻ rúng như chiếc lá rụng đầu mùa.

Trà Mi ngồi bên án thư, những ngón tay gầy gò thon dài nhúng vào mực nghiên. Anh đã hai mươi sáu tuổi, cái tuổi ở làng này người ta đã tay bồng tay bế, nhưng Mi vẫn cô độc với mấy gian gian nhà cổ và xấp giấy bản dạy chữ cho trẻ con.

Anh là một "ông giáo" nho nhã, mang vẻ đẹp hoài cổ và mong manh như chính cái tên loài hoa mà cha mẹ đặt cho. Nhưng trớ trêu thay, ẩn sau vẻ tĩnh lặng ấy lại là một linh hồn lãng mạn đến cực đoan, một trái tim bướng bỉnh chỉ biết hướng về một người.

Người đó là Mạnh Tiến.

Tiến kém Mi ba tuổi, nhưng bờ vai gân guốc và đôi mắt rực lửa tự do của gã chiến sĩ cách mạng ấy lại là nơi trú ẩn duy nhất của anh. Tiến là gió ngàn, là súng đạn, là lý tưởng. Còn Mi chỉ là bến nước tĩnh lặng, ngày ngày mài mực chờ gã trở về sau những chuyến "đi công tác" biệt tăm.

Hôm nay, Tiến về. Nhưng gã không đi một mình.

Bước vào sân là ba bóng người cao lớn, áo vải nhuộm bùn sờn vai. Đi đầu là Tiến, sau lưng gã là Nghiêm Sơn Hoàng – người đồng đội có khuôn mặt nghiêm nghị lầm lì, và An Kiến Huy – cậu em trai ruột đồng thời là liên lạc viên nhỏ tuổi của đội.

"Anh Mi!"

Tiến gọi, giọng khản đặc vì khói súng nhưng ánh mắt gã sáng rực lên khi chạm vào dáng hình thanh mảnh bên bậu cửa.

Mi vội vã buông bút, chạy ra. Anh định dang tay ôm lấy gã như mọi bận, nhưng sực nhớ ra có người lạ, liền khựng lại, hai vành tai đỏ ửng lên.

"Kìa, anh giáo lại thẹn thùng rồi."

Kim Châu Hưng – gã bạn thân nối khố của Mi, từ dưới bếp bước lên, tay bưng mâm khoai luộc, cười hô hố.

"Tiến nó đi ba tháng, ở nhà anh khóc ướt ba cái khăn mùi soa, giờ người ta bằng xương bằng thịt đứng đây lại đứng im như phỗng thế?"

"Hưng! Cậu đừng có nói càn!"

Mi gắt khẽ, mặt đỏ tía tai, vội vàng nghiêng mình chào Hoàng và Huy.
Nghiêm Sơn Hoàng khẽ gật đầu, khuôn mặt sắt đá không một nụ cười, chỉ có An Kiến Huy là nháy mắt tinh nghịch với Mi:

"Anh rể... à quên, anh giáo Mi, anh đừng chấp anh Hưng. Anh trai em ở chiến khu đêm nào cũng ôm cái áo len anh đan, vừa ngửi vừa lẩm bẩm như người mất hồn ấy."

"Huy! Cậu bớt mồm bớt miệng lại."

Tiến lườm em trai, nhưng khóe môi gã không giấu được nụ cười rạng rỡ. Gã bước tới, không màng đến ánh mắt của mọi người, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mi. Bàn tay gã thô ráp, đầy vết chai sạn vì cầm súng, đối lập hoàn toàn với làn da mịn màng của anh giáo.

Buổi tối hôm đó, căn nhà cổ ngập trong tiếng cười giòn giã hiếm hoi giữa thời loạn lạc. Hưng mang ra bình rượu nếp tự chưng cất, Hoàng tuy ít nói nhưng cứ uống vào là lại kể chuyện bắn tỉa hụt bằng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng khiến ai cũng bật cười.

Huy thì tranh ăn khoai với Hưng, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến kỳ lạ. Mi ngồi cạnh Tiến, dưới gầm bàn, những ngón tay gầy của anh đan chặt lấy tay gã, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay Tiến như một sự làm nũng thầm lặng.

"Tiến này..."

Mi thì thầm, hơi thở thơm mùi trà hanh hao.

"Lần này... ở lại bao lâu?"

Nụ cười trên môi Tiến chợt khựng lại một nhịp. Ánh mắt gã nhìn vào ngọn đèn dầu tù mù, nơi những con thiêu thân đang điên cuồng lao vào cái chết.

"Mai tụi em đi. Trung đoàn có lệnh điều động lên chiến khu Đông Bắc. Trận này... lớn lắm."

Không gian xung quanh dường như đông cứng lại. Tiếng cười đùa của Huy và Hưng bỗng chốc trở nên xa xăm như vọng về từ một kiếp khác.

Mi cảm thấy tim mình thắt lại, một cái thắt đau đớn, nhức nhối đến nghẹt thở. Anh biết, anh luôn biết ngày này sẽ đến. Tình yêu của họ sinh ra trong bom đạn, thì làm sao có được sự vẹn tròn của một mái nhà bình yên?

Đêm sâu. Trăng thượng tuần khuyết một nửa, treo lơ lửng trên rặng tre già như một vết chém rỉ máu vào khoảng không.

Trong gian buồng tối, Tiến ôm chặt Mi từ phía sau. Lồng ngực gã vững chãi, ấm áp ép sát vào tấm lưng gầy đang run rẩy của anh giáo. Mi không khóc ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, thấm đẫm qua lớp áo trấn thủ của Tiến.

"Anh Mi, đừng khóc. Em xót."

Tiến xoay người Mi lại, nâng cằm anh lên, hôn nhẹ vào hàng mi đẫm lệ.

"Tiến... em có thể không đi không?"

Mi nghẹn ngào, câu hỏi thốt ra đầy ích kỷ nhưng lại là tất cả sự yếu đuối của một kẻ si tình.

"Làng này cần thầy giáo, chiến khu thiếu gì người..."

"Anh giáo của em..."

Tiến thở dài, thanh âm trầm buồn như tiếng vĩ cầm đứt dây. Gã áp trán mình vào trán anh.

"Đất nước chưa độc lập, nhà chưa yên thì cửa làm sao vững? Nếu ai cũng nghĩ như anh, thì ai sẽ đứng lên đuổi giặc? "

"Em đi, là để sau này con cháu chúng ta, những đứa trẻ anh dạy chữ, không phải sống kiếp nô lệ."

Mi nhắm mắt lại. Anh hiểu. Anh yêu Tiến chính vì cái lý tưởng cao đẹp ấy, nhưng cũng chính cái lý tưởng ấy đang bóp nghẹt hạnh phúc của anh. Đau đớn thay, tình cảm cá nhân của họ quá nhỏ bé trước vận mệnh của cả một dân tộc.

Tiến cúi xuống, nụ hôn của gã lần này không còn dịu dàng nữa. Nó mãnh liệt, cuồng nhiệt và pha lẫn cả sự tuyệt vọng. Gã chiếm đoạt khuôn miệng anh, mút mát như muốn khảm sâu hương vị của Mi vào tận cùng xương tủy. Mi rên rỉ, hai tay vòng qua cổ Tiến, kéo gã xuống thấp hơn. Trong bóng tối, hai thân hình đàn ông quấn lấy nhau, một người mạnh mẽ như bão táp, một người mềm mại như nước sông. Họ dâng hiến cho nhau tất cả những gì tinh túy nhất, như thể đây là lần cuối cùng được sống.

"Mi... đợi em."

Tiến thì thầm vào tai anh trước khi bóng tối nuốt chửng mọi ý thức.
Sáng hôm sau, sương muối phủ trắng xóa các ngả đường.

Kim Châu Hưng đứng ngoài ngõ, tay cầm chiếc đòn gánh, mắt đỏ hoe nhìn ba người chiến sĩ chỉnh đốn trang phục. Nghiêm Sơn Hoàng kiểm tra lại báng súng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Hưng có phần lưu luyến.

An Kiến Huy thì buộc lại dây giày, miệng vẫn cố đùa:

"Anh Hưng ở nhà nhớ chăm anh Mi hộ anh trai em nhé. Anh ấy mà sụt cân nào là anh Tiến về hỏi tội anh đấy!"

Hưng mắng át đi:

"Sư bố anh, lo thân anh đi! Đi đứng cho cẩn thận, cái mạng nhỏ ấy giữ lấy mà về cưới vợ!"

Mi đứng dưới bóng cây hoàng lan già trước cửa. Anh không ra tiễn. Anh sợ mình sẽ gục ngã, sợ giọt nước mắt của mình sẽ làm chùn bước chân người đi.

Tiến đứng cách anh mười bước chân. Gã không bước lại gần, chỉ đứng thẳng người, giơ tay chào theo tác phong quân đội, đôi mắt nhìn anh sâu hoắm, chứa đựng ngàn lời bạt mạng.

Gió thổi mạnh, tà áo dài đen của anh giáo bay phần phật trong không trung, cô độc và nhỏ bé đến tội nghiệp. Tiến quay lưng đi, ba bóng áo sờn khuất dần sau rặng tre.

Họ đi vào cuộc chiến sự khốc liệt nhất lịch sử.

Hai năm trôi qua. Hai năm dài đằng đẵng như hai thế kỷ.

Chiến tranh ngày càng lan rộng và ác liệt. Ngôi làng An Xuyên yên bình ngày nào giờ đã bị bom cày đạn xới. Trường học của Mi bị đánh sập, anh phải chuyển lớp học xuống một căn hầm chữ A chật chội, thiếu ánh sáng. Đói khát, bệnh tật và nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả.

Nhưng điều đáng sợ nhất đối với Mi là sự bặt vô âm tín của Tiến.

Mỗi ngày, Kim Châu Hưng đều ra đầu làng ngóng tin tức, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Cho đến một buổi chiều mưa phùn gió bấc của năm 1948, một người giao liên thương binh đặt chân vào làng. Người đó tìm đến nhà Mi.

Người đó là Nghiêm Sơn Hoàng.

Nhìn thấy Hoàng, Mi và Hưng chết lặng. Hoàng đã mất đi cánh tay phải, khuôn mặt gầy sọp, chằng chịt vết sẹo. Nhưng điều khiến Mi kinh hoàng nhất là sợi dây chuyền bạc có hình cỏ ba lá – vật định tình mà anh trao cho Tiến trước ngày đi – đang nằm gọn trong bàn tay còn lại của Hoàng. Nó đẫm một màu máu khô xám xịt.

"Tiến đâu?"

Giọng Mi run lên, mỏng manh như sợi tơ nhện trước gió.

Hoàng không nhìn thẳng vào mắt Mi. Anh cúi đầu, bờ vai vững chãi từng gánh vác bao trận tuyến giờ đây run lên bần bật.

"Trận đánh ở đồn Nghĩa Lộ... Địch bao vây. Tiến... Tiến làm nhiệm vụ bọc lót cho trung đội rút lui."

Hoàng nghẹn ngào, giọng nói rách toác ra vì đau đớn.

"Cậu ấy bị trúng đạn pháo. Khi tụi em quay lại... chỉ còn... chỉ còn giữ được cái này."

Mi không khóc. Anh không nói một lời nào. Anh nhận lấy sợi dây chuyền, áp nó vào ngực. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm căn phòng. Cái chết của Tiến không có một lời trăn trối, không một nấm mồ, gã đã tan vào đất mẹ, tan vào cái lý tưởng mà gã theo đuổi.

"Còn... còn Huy?"

Hưng run giọng hỏi, mắt nhìn vào khoảng trống bên cạnh Hoàng.
Hoàng nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má:

"Huy... thằng bé hy sinh trước Tiến hai ngày. Nó bị phục kích khi đang đi chuyển công văn. Xác nó... tụi em phải chôn vội bên bìa rừng, chưa kịp đánh dấu."

Một gia đình, hai người con trai, đều gửi thân xác lại nơi chiến trường bom đạn.

Hưng quỵ xuống sàn nhà, ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc của Hưng xé toạc không gian tĩnh mịch, đau đớn và tuyệt vọng.

Còn Mi, anh vẫn đứng đó, trơ trọi như một khúc gỗ mục. Anh không khóc, nhưng đôi mắt anh đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Tâm hồn anh đã chết theo Tiến vào cái ngày gã ngã xuống ở Nghĩa Lộ rồi.

Mùa đông năm 1954. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, hòa bình lập lại trên miền Bắc.

Làng An Xuyên rợp bóng cờ hoa. Người ta ca hát, người ta nhảy múa, người ta chào đón những người chiến thắng trở về. Kim Châu Hưng giờ đã là chủ một xưởng nhuộm nhỏ, anh cưới một cô gái cùng làng, cuộc sống dần ổn định.

Nghiêm Sơn Hoàng giải ngũ với danh hiệu anh hùng, anh trở về làng, sống cạnh nhà Hưng, hai người đàn ông nương tựa vào nhau qua những vết thương của quá khứ.

Chỉ có ngôi nhà cổ của ông giáo Mi là vẫn thế. Tĩnh lặng, lạnh lẽo và u uất.
Mi giờ đã ngoài ba mươi, tóc đã điểm bạc. Anh vẫn dạy chữ cho trẻ con, nhưng không bao giờ cười nữa. Cả đời anh, nụ cười đã gửi lại nơi người chiến sĩ tên Tiến ấy rồi.

Một buổi chiều muộn, Mi ngồi bên hiên nhà, tay mân mê sợi dây chuyền bạc cũ kỹ. Gió thu thổi qua, làm rơi những chiếc lá hoàng lan vàng úa xuống sân.

Hưng bước vào sân, tay cầm một bó hoa trà mi trắng muốt – loài hoa mà ngày xưa Tiến thích nhất. Nhìn thấy dáng vẻ cô độc của bạn, Hưng thở dài, mắt thoáng buồn:

"Mi này, mười năm rồi. Cậu... cậu nên buông bỏ đi thôi. Tiến nó ở dưới suối vàng chắc cũng không muốn thấy cậu thế này đâu."

Mi ngước mắt nhìn Hưng, một nụ cười nhạt nhẽo, mang chút châm biếm xuất hiện trên môi:

"Buông bỏ? Hưng à, cậu bảo tớ buông cái gì? Buông người tớ yêu, hay buông cái mạng sống dở chết dở này?"

Hưng nghẹn lời, không biết trả lời sao.

"Cậu biết không, Hưng..."

Mi nhìn ra khoảng sân vắng, nơi ngày xưa Tiến từng đứng chào anh.

"Người ta bảo chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã độc lập. Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng còn tớ? "

"Cái giá của nền độc lập này... tại sao lại là mạng sống của Tiến? Tại sao lại là hạnh phúc của tớ?"

Câu hỏi của Mi xoáy vào lòng Hưng, xoáy vào lòng Hoàng đang đứng ngoài ngõ một nỗi đau nhức nhối. Đúng vậy, đằng sau vinh quang của một dân tộc là máu của biết bao người lính, và là nước mắt của những kẻ ở lại gặm nhấm nỗi cô đơn đến tận cùng xương tủy.

Mi đứng dậy, đón lấy bó hoa trà mi từ tay Hưng. Anh ôm bó hoa vào lòng, như ôm lấy thân hình rực lửa của Tiến năm nào. Anh bước ra bờ sông Đuống, nơi ngày xưa họ từng hẹn hò.

Nước sông cuồn cuộn chảy về xuôi, đỏ ngầu phù sa như dòng máu của những người đã ngã xuống. Mi đứng trên bờ đê, gió thổi tung mái tóc bạc sớm của anh. Anh thả từng cánh hoa trà mi xuống dòng nước. Hoa trắng trôi trên dòng nước đỏ, nổi bật và thảm thương đến lạ lùng.

"Tiến... em nhìn xem, hoa trà mi nở rồi."

Mi thì thầm, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi xuống, nóng hổi và mặn chát.

"Đất nước độc lập rồi, em có thấy không? Nhưng không có em... thế giới này đối với anh... chỉ là một nấm mồ hoang."

Anh không gieo mình xuống sông.

Anh sống để thay Tiến ngắm nhìn đất nước thanh bình mà cậu đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân và sinh mạng.

Sống để chứng kiến những cánh đồng không còn khói súng, những đứa trẻ được cắp sách đến trường, những mùa lúa vàng trải dài trên mảnh đất mà Tiến và biết bao người chiến sĩ đã dùng máu xương để gìn giữ.

Nhưng mỗi khoảnh khắc của hòa bình cũng là một nhát dao khẽ cứa vào tim anh. Bởi đất nước đã có ngày độc lập, còn người anh thương thì mãi mãi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co