Lắng nghe
Đêm, Mưa Và Khoảng Lặng
Thành phố bước vào mùa mưa bằng những cơn giông bất chợt đổ sụp xuống lúc nửa đêm. Tiếng nước xối xả đập vào cửa kính phòng trọ, tạo nên thứ âm thanh rầm rì, đơn điệu nhưng đủ sức làm đông cứng bầu không khí vốn đã ngạt thở bên trong.
Căn phòng rộng chưa đầy hai mươi mét vuông của hai gã sinh viên kiến trúc vốn luôn bừa bộn bản vẽ và mô hình, lúc này lại gọn gàng một cách đáng sợ. Martin Tiến đứng tựa lưng vào mép bàn học, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ dán chặt vào những vệt nước dài đang trượt góc trên kính.
Cách gã ba bước chân, James ngồi bó gối trên chiếc giường đơn, đầu gục vào giữa hai đầu gối, mái tóc hạt dẻ hơi rối che đi vầng trán và đôi mắt.
Họ đã im lặng như thế ròng rã hai tiếng đồng hồ, sau một trận tranh cãi không tiếng hét, không lời sỉ vả, nhưng sức sát thương thì bào mòn tâm can.
Sự rạn nứt của những người trẻ tuổi thường không bắt đầu từ những điều đao to búa lớn. Nó len ỏi qua những buổi chiều Martin bận rộn với đồ án tốt nghiệp, bỏ quên tin nhắn chúc buổi tối tốt lành của James. Nó tích tụ từ những lần James cố mỉm cười nói "em không sao" khi nhìn thấy Martin ngủ gục trên bàn vẽ, để rồi một mình ôm lấy sự cô đơn của một kẻ bước vào mối quan hệ này với tư cách là người nhỏ tuổi hơn — một niên hạ nuôi dưỡng một tình yêu quá lớn nhưng lại thiếu đi sự an tâm.
James lớn lên trong một gia đình mà sự nghiêm khắc đồng nghĩa với khoảng cách. Khi cậu chọn yêu Martin, cậu đã gom hết thảy sự dũng cảm của thời niên thiếu để đặt cược. Nhưng Martin lại là một gã đàn ông trưởng thành theo kiểu trầm mặc.
Gã yêu James, điều đó cả khoa kiến trúc đều biết, nhưng gã lại quên mất rằng một đứa trẻ mười chín tuổi như James cần nhiều hơn là một sự che chở thầm lặng. Cậu cần những lời khẳng định.
"Anh không nghĩ là chúng ta lại đi đến bước này,"
Martin lên tiếng trước, giọng gã khàn đặc, hòa lẫn vào tiếng mưa bên ngoài. Gã không quay đầu lại, bờ vai rộng hơi chùng xuống dưới lớp áo phông đen rộng thùng sình.
James không ngẩng đầu, chỉ có bờ vai khẽ run lên một nhịp rất nhỏ.
"Bước nào cơ anh? Bước mà anh nhận ra em là một gánh nặng, hay bước mà em nhận ra mình chẳng là gì trong cuộc sống bận rộn của anh?"
"James, anh đã nói rồi, đó là đồ án tốt nghiệp. Nó quyết định việc anh có thể ra trường và tìm được một công việc ổn định để..."
Martin thở dài, lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Gã muốn nói "để lo cho tương lai của hai đứa", nhưng gã nhận ra cái từ "tương lai" ấy lúc này nghe thật vĩ cuồng và sáo rỗng.
"Để lo cho chúng ta?"
James ngẩng khuôn mặt nhợt nhạt lên, khóe mắt cậu đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu cười, nụ cười méo mó tràn ngập sự tự giễu.
"Martin, anh luôn nhân danh tương lai để bỏ mặc hiện tại."
"Anh có biết tuần trước em bị sốt xuất huyết không? Anh có biết lúc em một mình ở phòng cấp cứu, nhìn những người khác có người nhà chăm sóc, em đã nghĩ gì không?"
Martin khựng lại, đôi đồng tử co rụt. Gã quay phắt người lại, bàng hoàng nhìn cậu.
"Sốt xuất huyết? Sao em không gọi cho anh? Anh... anh hoàn toàn không biết..."
"Vì lúc đó anh đang tắt máy để làm việc với giảng viên hướng dẫn,"
James cắt lời, giọng cậu bình thản đến đáng sợ.
"Em đã gọi hơn chục cuộc. Sau đó em đến bệnh viện tự truyền nước, tự bắt xe về. Lúc đó em hiểu ra một điều, Martin ạ. Hóa ra, việc có anh hay không có anh trong đời, kết quả của sự cô đơn cũng chẳng khác nhau là mấy."
Câu nói ấy giống như một nhát dao găm thẳng vào ngực trái của Martin. Gã đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy cạnh bàn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Gã nhớ lại tuần trước, đúng là có một ngày gã thấy James phờ phạc, nhưng cậu chỉ bảo do thức đêm ôn thi. Gã đã tin, vì gã quá bận, hoặc vì gã đã quá tự phụ vào tình yêu của mình.
Không gian lại rơi vào khoảng lặng hun hút. Tiếng mưa ngoài kia như lớn hơn, gõ nhịp liên hồi vào lòng ngực hai người.
James đứng dậy, định bụng bước ra ban công để hít thở chút không khí, hoặc giả là để trốn chạy khỏi ánh mắt đang dần nhuốm màu vụn vỡ của người yêu. Nhưng ngay khi cậu vừa lướt qua người Martin, một lực nắm thô bạo nhưng run rẩy đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Buông ra,"
James không nhìn gã, thanh âm lạnh tanh.
"Không buông." Martin xoay người, kéo mạnh James về phía mình.
Sức mạnh của một gã đàn ông trưởng thành hơn khiến James không thể phản kháng. Cậu bị ép phải đối diện với Martin ở khoảng cách cực gần. Đến lúc này, James mới nhìn rõ quầng thâm sâu hoắm dưới mắt gã, cả những râu quai nón lún phún chưa kịp cạo, và... cả sự hoảng loạn tột cùng trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh ấy.
"Anh xin lỗi,"
Martin thì thầm, giọng gã run lên bần bật. Gã buông cổ tay James ra nhưng lại vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng mình như thể nếu gã nới lỏng tay, người thiếu niên này sẽ ngay lập tức tan biến vào màn mưa ngoài kia.
"Anh sai rồi, James. Anh là một thằng tồi. Anh đáng ra phải nhận ra em gầy đi, đáng ra phải biết em không ổn..."
James bị bao bọc trong mùi hương quen thuộc của Martin — mùi của bột vẽ, mùi thuốc lá nhạt và mùi của những đêm dài hai đứa cùng thức. Sống mũi cậu cay xè, những kiên cường giả tạo suốt một tuần qua sụp đổ trong tích tắc.
Cậu không đẩy gã ra, nhưng cũng không ôm lại, hai tay buông thõng bên hông, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, thấm ướt một mảng áo trước ngực Martin.
"Anh nói anh muốn lo cho tương lai,"
James nấc nghẹn, giọng run rẩy phá vỡ sự im lặng. "Nhưng nếu hiện tại em không chịu đựng nổi nữa, thì cái tương lai đó có ý nghĩa gì chứ? Martin, em mệt lắm. Em ghét việc phải làm một người thấu hiểu, em ghét việc phải tỏ ra trưởng thành để không làm phiền anh."
Martin nghe tiếng khóc của cậu mà lòng đau như cắt. Gã nới lỏng vòng tay một chút, đủ để nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của James lên. Gã dùng ngón tay cái vụng về lau đi những giọt nước mắt liên tục tràn ra từ hàng mi cong của cậu.
Martin nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của James, nơi chứa đựng cả sự tổn thương lẫn tình yêu cố chấp mà cậu dành cho gã. Gã biết, gã cần phải làm gì đó để hàn gắn vết nứt này, không phải bằng những lời hứa hẹn xa vời, mà bằng sự hiện diện chân thật nhất.
Gã ghé sát hơn, đầu mũi hai người gần như chạm vào nhau. Martin khàn giọng, thanh âm trầm thấp chứa đựng cả sự khẩn cầu lẫn khát khao nguyên thủy:
" Tôi muốn hôn"
"...."
James đứng hình. Cách xưng hô "tôi" đột ngột của Martin không phải là sự xa cách, mà là cách gã đặt mình vào vị trí của một người đàn ông đang nghiêm túc đối diện với người mình yêu, lột bỏ mọi danh xưng "anh - em" để trở nên bình đẳng và chân thành nhất.
James khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt nữa lại lăn dài. Cậu không né tránh, nhưng đôi môi mím chặt, phát ra những tiếng im lặng đầy bướng bỉnh và hờn dỗi.
Sự im lặng của James không phải là từ chối, Martin hiểu điều đó. Đó là sự kiêu hãnh cuối cùng của một niên hạ đang đợi được dỗ dành, là cái cớ để cậu kiểm tra xem người đàn ông trước mặt có thực sự trân trọng mình hay không.
Martin không vội vã. Gã kiên nhẫn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông rét mướt. Gã di chuyển bàn tay lên gáy James, những ngón tay thon dài đan vào tóc cậu, khẽ vuốt ve như một lời trấn an thầm lặng. Gã ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi mơn trớn trên làn da nhạy cảm, để rồi một lần nữa, gã lặp lại lời khẩn cầu với sự thành kính cao nhất:
"... tôi xin phép được hôn em"
Lời xin phép ấy chính là sự tôn trọng tuyệt đối, là cách Martin hạ thấp cái tôi của một kẻ bề trên xuống trước mặt James.
James không trả lời bằng lời nói. Cậu khẽ khép mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đêm. Đó là sự đồng ý ngầm hiểu, là sự đầu hàng vô điều kiện của trái tim trước tình yêu.
Martin cúi đầu, chậm rãi ngậm lấy đôi môi mềm mại của James.
Nụ hôn không mang theo sự cuồng nhiệt của dục vọng, mà nó chậm rãi, sâu lắng như bản tình ca cũ kỹ được phát ra từ chiếc đĩa than. Martin nhấm nháp từng chút một, mút nhẹ bờ môi dưới của James, nếm trải cả vị mặn chát của những giọt nước mắt còn sót lại. Gã dịu dàng cạy mở hàm răng của cậu, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang có chút rụt rè của James.
James khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai tay cậu tự động tìm kiếm và bấu chặt lấy vạt áo sau lưng Martin. Cậu kiễng chân lên, chủ động đón nhận nụ hôn của gã. Mọi ấm ức, mọi tủi hờn, và cả nỗi cô đơn của những ngày nằm viện một mình, tất cả như được nụ hôn này xoa dịu, hòa tan rồi biến mất.
Họ hôn nhau rất lâu, nhịp điệu chậm đến mức nghe được cả tiếng mưa rơi bên ngoài đã bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng rào rạc sương thưa. Khi Martin buông James ra, cả hai đều thở dốc. Trán họ tỳ vào nhau, ánh mắt giao nhau trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng.
"Anh xin lỗi,"
Martin một lần nữa thì thầm, gã ôm ghì James vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Từ nay về sau, đồ án hay bất cứ thứ gì khác đều không quan trọng bằng em. Đừng chịu đựng một mình nữa, được không?"
James vòng tay qua eo Martin, siết chặt. Cậu vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của gã, ngửi mùi hương quen thuộc khiến cậu an lòng.
"Nếu anh còn tắt máy lúc em cần, em sẽ bỏ đi thật đấy."
"Sẽ không có lần sau,"
Martin cười khẽ, một nụ hôn nhẹ nhàng rớt xuống đỉnh đầu James.
Cơn giông ngoài kia đã tạnh hẳn, để lại bầu không khí mát rượi của ban mai sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co