🌹 11 🌹
_______________________________________
"Anh ơi"
Tiếng gọi anh của Martin vang lên thật khẽ, James trải đệm dưới sàn cho Martin nằm cạnh giường mình. Khi nãy lời đề nghị được anh đưa ra một cách đầy ngẫu hứng, cậu em lại nhận lời ngay tắp lự, thành thử ra sau khi chơi bời xong Martin phải mượn đồ của James để thay. James kiếm một cái áo hoodie to nhất cho Martin mặc, kiếm một cái quần rộng và thoải mái nhất có thể cho em. Martin thì cứ lâng lâng, sướng đến ngẩn tò te ra, làm anh James của cậu phải bật cười rồi xoa đầu bới tung hết tóc của Martin lên.
Giờ đây khi cùng nằm chung một phòng, căn phòng im ắng đến mức Martin nghe thấy rõ mồn một tiếng thở khe khẽ của James.
"Ơi anh nghe"
Thụp!
Tiếng tim của Martin hẫng đi mất một nhịp. Cậu lén ôm chặt lấy tim mình, chỉ một câu đáp nhỏ nhẹ đầy thủ thỉ của James lại có thể khiến cậu như muốn nổ tung tại chỗ.
"Martin gọi anh đấy à"
Thấy Martin gọi xong rồi lại im phăng phắc, James mới khẽ nhổm đầu dậy nhìn qua cậu em đang nằm úp mặt xuống gối, hai tay cấu chặt lấy chăn. Anh hoảng hốt tưởng Martin bị gì, liền tung chăn phóng xuống ngay cạnh cậu. Cảm nhận được hơi thở khe khẽ nóng hổi bên tai, Martin giật mình quay qua thì bắt gặp một gương mặt phóng to ngay trước mắt.
"Á đụ má"
Martin giật mình thon thót, bật nảy ra làm James vô tình cộc đầu vào thành giường.
"Tin ơi em làm đau anhhhh"
"AAAAAAAAA ANH JAMES HUHUHUHU"
Martin giờ đây giãy nảy còn hăng hơn hồi nãy. Nó luống cuống không biết phải làm gì khi vô tình làm James đau. Nó chộp lấy cái đầu của anh nó, ôm vào ngực rồi ra sức lấy tay vuốt ve chỗ bị cộc, vừa xoa vừa thổi xuống.
"Huhu anh ơi Tin xin lũi anh, Tin hông cố ý anh ơi"
"Tin ơi đau lắm, Tin xoa thêm mới hết đau"
Giọng James mềm xèo lại như có ý cười. Nghe đến đây Martin biết mình đã mắc bẫy. Nó đỏ ửng hết mặt, lan xuống cả cổ, nói tóm lại nhìn quả cà chua sẽ ra được ngay Martin lúc này. James phì cười khi thấy Martin đỏ lựng hết cả lên, anh trộm cười thêm một cái vì thằng bé bắt đầu lắp bắp trong khi tay vẫn xoa lấy đầu và vẫn ôm lấy anh áp vào ngực nó. James ngừng lại một nhịp, tận hưởng lấy cảm giác ấm áp đó, cái cảm giác êm dịu, cái phập phòng từ hơi thở nặng nề của Martin, cái tiếng thình thịch thật nhanh từ lồng ngực nó. Chính James biết mình giờ đây cũng chẳng khác gì, chỉ là thật thích khi được Martin ôm vào lòng.
"Anh James này"
Martin dừng tay xoa đầu anh nó lại, thủ thỉ ngập ngừng.
"Sao thế Tin của anh"
Của anh...
CỦA ANH!!!!
James ơi zít chít Tin đi cho rồi.
"Em thơm lên chỗ đau nhé"
James nghe xong thì cứng hết người lại, đơ ra rồi lại bật cười lên một tiếng, thành công trêu chọc Martin lần thứ 100 trong ngày. Anh không gật đầu ngay, cũng chẳng lắc đầu. Anh chầm chậm cử động, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng đầy tình ý của Martin. James đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi của Martin rồi lại nhẹ nhàng buông một câu như muốn Martin xúc cả cái phường tới để làm thủ tục kết hôn với anh.
"Nếu thế thì Tin ơi, anh đau ở đây này"
Giọng nói lả lướt, nhè nhẹ chạm đến màng nhĩ của Martin, James vừa nói vừa chỉ lung tung khắp mặt mình rồi dừng lại ngay vị trí môi anh. Anh cười đầy tinh nghịch rồi rướn lên, vương lên mắt phải của Martin một cái chạm ấm nóng đầy ý vị.
"Xin lỗi Jamie nhé, hôm nay em Tin xin phép chỉ chữa cho chỗ đau trên đầu thôi. Lần sau xin phép Jamie cho em được chữa những nơi khác nữa nhé anh?"
Martin thủ thỉ lại với anh, đặt lên chỗ James bị cộc đầu một cái hôn thật nhẹ nhàng, Martin giữ nụ hôn đó lâu hơn một chút rồi dứt ra, xoa đầu anh thêm một cái nữa. James vẫn cười, anh biết Martin vì không muốn vội vã mà phá đi những cung bậc đáng ra có thể từ từ nhâm nhi cùng nhau nên đã từ chối chữa những chỗ đau mà anh đã chỉ, thằng bé chỉ xin chữa cho chỗ đau ở phần đầu bị cộc, thằng bé xin được từ từ bước đến đây để bù cho một bước đi quá nhanh của nó khi đã vội vã tỏ lòng mình.
"Ùm, lần sau Martin phải chữa cả những nơi khác nữa đấy nhé, tuy không đau nhưng người ta muốn được em chữa cho"
"Tuân lệnh sếp Mi nhé Mi ơi"
"Ai cho này gọi anh bằng cái tên đó hả Martin"
"Thằng Juhoon chỉ đấy"
Martin cười lém lỉnh, lại thỏ thẻ xin được ngủ cạnh anh. James tất nhiên không từ chối, thế là lại thành hai con người chen nhau trên tấm đệm dưới sàn. Martin không muốn anh phải khó chịu, cậu không ôm anh, cũng không cố tình nằm sát vào. Martin chỉ đưa bàn tay ấm nóng của mình, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay anh. James vuốt ve ngón cái của Martin, rồi tiếng chúc ngủ ngon ôm lấy cả hai cho một đêm sâu giấc, không mộng mị.
_______________________________________
Harry Potter và cái đmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co