Truyen3h.Co

[MarJames] Phải lòng

💖 12 💖

KMarsv

James -> Juhoon


Harry Potter và cái đmm

Martin -> aecc tnxl

James -> Martin

_______________________________________

"Anh ơii, Tin ở đây ạ"

7h tối, Martin đứng đợi James ở trước cổng trường anh. James chạy thật nhanh từ trường ra tới chỗ cậu em, gió thổi tóc anh bay lất phất, gương mặt hơi đỏ lên vì mệt.

"Martinnnnnnnnn"

James ngân giọng thật dài gọi Martin đang đứng vẫy bên kia đường.

Uỵch!

"Ui da Jamie ơii"

James tông thẳng vào Martin đang dang tay đón lấy anh. Hơi ấm vương lại sau cái ôm vội, Martin đưa tay vuốt lại những sợi tóc lộn xộn vì gió thổi của James, tiện thể xoa đầu anh lấy vài cái.

"Hôm nay anh có mệt lắm không ạ"

Martin lo lắng nhìn anh của nó.

"Mệt lắm lắm lun í Tin ơi, đại học đối xử với anh tệ quá, chỉ có Tin tốt với anh"

James thở dài than vãn với Martin, đứng được một lúc lại làm bộ như mệt lắm dựa hết cả người vào người của thằng nhóc cao hơn ảnh cả một cái đầu. Cứ vậy mà làm nũng với thằng bé được cả một lúc lâu.

"Mệt như này thì có đi với phòng nhạc với em Tin được không đây"

Martin cười cười hỏi, James nghe vậy liền thẳng người, chống nạnh rồi lại nói:

"Vì Tin mấy suối cũng lội mấy núi cũng trèo, Jamie đã sẵn sàng khởi hành thưa ngày Edwards!"

Martin như tan chảy với người trước mặt nó bây giờ, không nhịn được kéo anh vào lòng rồi vòng tay ôm ôm thêm một chút.

"Anh cứ như này em lại tỏ tình anh cho mà coi"

Martin bật cười khổ, anh của nó dễ thương không chịu được. Martin vì không muốn mọi thứ bị đẩy đi quá nhanh nên ngoài việc cả hai cứ dần gần gũi hơn như thói quen, cậu cũng không nhắc lại về việc mình thích anh đến thế nào. James nghe xong câu nói ấy tim cũng bắt đầu nhập nhanh hơn, mặt bây giờ cũng đã đỏ ửng lên thêm lần nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn một chút, tay khẽ níu lấy vạt áo Martin.

"Mình đi chưa, đứng ngoài đường thế này James lạnh lắm Martinie"

James ngại quá đành tự giải vây cho bản thân. Martin nghe xong cũng biết ngay anh của nó đang ngại đến run người, liền không chọc anh nữa mà siết vòng tay ôm một cái rồi buông ra. Martin khẽ móc lấy ngón tay út của James dắt anh bắt đầu đi ra xe, vừa đi vừa đung đưa tay một chút.

"Anh James hãy thích Tin thật nhiều vào nhé"

Martin tinh nghịch vừa đi vừa thì thầm vào hai bên tai đã đỏ lựng của James. Anh vẫn im lặng nhưng trên môi lại chẳng hề giấu diếm nụ cười dẫu có ngại ngùng đến chẳng cả dám nhìn vào mặt thằng bé đang đi bên cạnh, chỉ dám cúi gằm xuống đất rồi lại đành phải để Martin dẫn đường.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co