10
Sự đảo chiều của định mệnh diễn ra một cách âm thầm nhưng đầy đau đớn đối với Mạnh Tiến. Cậu từng là người đứng trên cao, nhìn xuống sự theo đuổi của Mi như một điều hiển nhiên, thậm chí là phiền toái.
Còn giờ đây, khi vị thế đã đổi thay, cậu mới thấm thía cái cảm giác bơ vơ của một kẻ đi tìm sự chú ý của người mình từng hắt hủi.
Mi không còn là cái đuôi của Tiến nữa. Mi bây giờ là một chàng trai trưởng thành, điềm đạm và đầy tự trọng. Sự xa cách của Mi không phải là làm kiêu, mà là một bức tường phòng thủ kiên cố mà cậu ấy đã dựng lên để bảo vệ trái tim mình sau hai năm chịu đựng sự lạnh lùng của Tiến.
Tiến bắt đầu chiến dịch "theo đuổi" của riêng mình. Không ồn ào, không ép buộc.
Sáng hôm nay, Tiến đến thư viện từ rất sớm, sớm hơn cả thời gian Mi thường xuất hiện. Cậu không ngồi gần Mi, không cố bắt chuyện. Cậu chỉ chọn một chiếc bàn cách đó hai dãy, lặng lẽ lấy sách ra học. Cậu quan sát Mi một cách kín đáo. Mi bây giờ đeo kính cận, đôi mắt tập trung vào màn hình laptop, hàng lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lại khi gặp bài toán khó. Tiến thấy nhói trong lòng. Đó là dáng vẻ mà cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu lần trước đây.
Đến giờ nghỉ trưa, khi Mi rời đi để tìm tài liệu, Tiến mới tiến về phía bàn của Mi. Cậu không để lại món quà đắt tiền hay trà sữa – những thứ cậu biết Mi đã chẳng còn tha thiết. Trên mặt bàn, Tiến chỉ đặt một mẩu giấy note nhỏ cạnh cuốn giáo trình của Mi.
Nội dung vỏn vẹn:
*Tài liệu chương 4 ở kệ số 3, hàng giữa, dễ tìm hơn đấy. Tao vừa kiểm tra, nó vẫn còn.*
Rồi cậu quay lại bàn của mình, vờ như đang chăm chú vào trang sách.
Vài phút sau, Mi quay lại. Cậu ấy nhìn mẩu giấy, đôi lông mày hơi nhíu lại. Mi đọc dòng chữ đó, rồi đưa mắt nhìn về phía Tiến. Tiến vẫn cúi đầu, nhưng tai cậu hơi đỏ lên vì căng thẳng. Mi không nói gì, cũng không tỏ thái độ, cậu ấy chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi về phía kệ sách mà Tiến đã chỉ.
Quả nhiên, tài liệu nằm ở đó.
Khi Mi quay lại bàn, cậu ấy cất tài liệu vào túi, rồi thoáng nhìn về phía Tiến một lần nữa. Lần này, ánh mắt của Mi không còn sự lạnh lẽo cực độ, nhưng cũng chưa hề có sự đón nhận. Đó là ánh mắt của sự quan sát – một sự quan sát đầy cảnh giác.
Những ngày sau đó, Tiến không còn "làm phiền" bằng cách xuất hiện bất thình lình hay chờ đợi ở cổng trường. Cậu thay đổi chiến thuật. Cậu dùng sự chân thành "im lặng".
Nếu Mi có bài thuyết trình, Tiến sẽ là người đến sớm nhất để giúp Mi kiểm tra lại kỹ thuật, rồi lặng lẽ rời đi trước khi Mi kịp cất lời cảm ơn. Nếu Mi phải trực ban lớp, Tiến sẽ âm thầm mang đến một ly sữa ấm đặt ở bàn trực, rồi đi thẳng.
Có lần, Mi chặn cậu ở hành lang, vẻ mặt hơi khó chịu:
"Tiến, cậu làm gì thế? Tớ đã nói là tớ không cần mà."
Tiến dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mi. Cậu không còn vẻ kiêu ngạo của "nam thần" khoa, chỉ còn sự dịu dàng pha chút bất lực:
"Tao biết mày không cần. Nhưng tao cần làm thế. Không phải để ép mày yêu tao, mà là để tao được làm gì đó cho mày. Cứ coi như là lòng tốt của một người bạn cùng lớp, được không?"
Mi sững người. Cậu ấy nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tiến. Nó không còn là sự áp đặt, mà là sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây biết cách hạ mình xuống để học cách yêu thương từ những điều giản dị nhất.
"Mày thay đổi rồi," Mi nói khẽ, giọng không còn gay gắt như trước.
"Ừ," Tiến đáp, khóe môi nhếch lên một nụ cười buồn.
"Tao thay đổi vì tao không muốn là kẻ hèn nhát thêm một lần nào nữa. Trước đây tao đã không biết trân trọng mày, thì giờ tao phải học cách để xứng đáng được nhìn thấy mày."
Mi im lặng. Cậu ấy không trả lời, nhưng cũng không bỏ đi ngay như những lần trước.
Một buổi chiều, mưa rào bất chợt. Mi đứng dưới hiên tòa nhà, nhìn dòng người vội vã. Cậu định chạy ào dưới mưa thì thấy một chiếc ô đen che phía trên đầu mình.
Tiến đứng đó, chiếc ô nghiêng hẳn về phía Mi, còn vai trái của cậu đã ướt đẫm vì mưa.
"Để tao đưa mày ra xe," Tiến nói, không cần chờ đợi sự đồng ý, cậu bước đi chậm rãi bên cạnh Mi.
Mi nhìn vai áo ướt sũng của Tiến, lòng cậu bỗng dưng thắt lại. Một sự giằng xé giữa cái tôi đang muốn bảo vệ mình và trái tim đã bắt đầu rung động trở lại.
"Tiến, mày đừng làm thế nữa. Mày sẽ ốm đấy."
Tiến quay sang, mỉm cười – nụ cười sáng bừng lên trong cơn mưa:
"Tao khỏe mà. Với lại, được che ô cho mày thế này... là điều tao ước ao từ hai năm trước rồi."
Mi nhìn cậu, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu không quay mặt đi. Tiến đã thực sự trở thành một người khác, một người biết chờ đợi, biết hy sinh, và quan trọng nhất, biết đặt cảm xúc của Mi lên trên cái tôi của chính mình.
Con đường từ tòa nhà ra bãi xe ngắn lắm, nhưng với Tiến, đó là cả một hành trình chuộc lỗi. Và với Mi, đó là khởi đầu của một sự rung động mới – khi người đàn ông từng phũ phàng nhất, giờ đây lại là người dịu dàng nhất đứng cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co