9
Mưa không ồn ã, chỉ rả rích, đều đặn, như muốn gột rửa những gì còn sót lại của một thời đã qua.
Mạnh Tiến – "nam thần" trong mắt biết bao sinh viên – giờ đây dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự kiêu ngạo từng là lớp giáp bảo vệ cậu, giờ đây trở thành một nhà tù giam lỏng cậu trong sự ân hận. Cậu không còn là người dẫn đầu, không còn là tâm điểm.
Mọi người vẫn thấy Tiến, vẫn thấy cậu đến giảng đường, vẫn thấy cậu ngồi trong thư viện, nhưng họ không còn thấy được "ánh sáng" ở cậu nữa. Tiến giờ đây trầm lặng, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào khoảng không vô định, hoặc lén lút tìm kiếm một bóng hình nào đó giữa đám đông.
Cậu bắt đầu thực hiện những việc mà trước đây cậu coi là tầm thường, thậm chí là phiền phức. Cậu bắt đầu tự pha nước ấm cho mình, bắt đầu chú ý đến việc mình ăn gì, mặc gì, như một cách để lấp đầy khoảng trống mà Mi để lại.
Nhưng trớ trêu thay, mỗi việc cậu làm – dù tốt đẹp hay tử tế đến đâu – đều không còn ai ghi nhận. Và quan trọng hơn cả, chúng không còn dành cho Mi. Cậu nhận ra rằng, mình đang cố gắng hoàn thiện bản thân để làm gì, khi người duy nhất cậu muốn chứng minh đã không còn nhìn về phía cậu nữa?
Mỗi hành động của cậu bây giờ giống như một lời độc thoại trong rạp hát không có khán giả. Nó đau đớn, nhưng lại không thể cất tiếng khóc thành lời.
Một buổi chiều, mưa đổ xuống như trút nước. Tiến đang ngồi trong thư viện, tay cầm cuốn giáo trình mà chữ nghĩa như nhảy múa trước mắt, không thể nào đọc nổi. Cậu thấy Mi bước ra từ phòng đọc, tay cầm một cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Mi không mang theo ô, dáng vẻ vội vàng định chạy ra cổng trường.
Tim Tiến đập loạn nhịp. Đây là cơ hội. Đây là định mệnh mà cậu khao khát.
Tiến bật dậy, chộp lấy chiếc ô của mình – chiếc ô mà cậu đã để sẵn ở bàn, hy vọng rằng một ngày nào đó trời mưa để cậu có cớ tiếp cận Mi. Cậu chạy theo, đôi chân gần như muốn khuỵu xuống vì sự lo lắng và hồi hộp.
"Mi!" – Cậu gọi, giọng hơi lạc đi giữa tiếng mưa.
Mi dừng lại, quay đầu nhìn. Không còn là đôi mắt long lanh đầy hy vọng, cũng không phải đôi mắt đượm buồn trách móc như ngày trước. Đôi mắt ấy giờ đây phẳng lặng như mặt hồ tĩnh tại, không gợn sóng, không chút xúc cảm.
Nó là ánh mắt mà người ta dành cho một người quen biết bình thường, thậm chí là một người dưng.
"Có chuyện gì không, Tiến?" – Mi hỏi, lịch sự, xa cách, và hoàn toàn không phòng bị. Sự không phòng bị ấy chính là thứ vũ khí sắc bén nhất. Nó chứng tỏ Mi đã hoàn toàn buông bỏ.
Tiến đứng trước mặt Mi, hơi thở dồn dập. Cậu đưa chiếc ô ra, tay hơi run. "Trời mưa rồi... Mày cầm lấy ô của tao đi. Tao có xe ở ngay đây, tao không cần đâu."
Tiến nói dối. Cậu không hề có xe. Cậu đi bộ, và suốt một tuần nay, ngày nào cậu cũng đi bộ dưới những cơn mưa phùn lạnh giá chỉ để nuôi hy vọng được gặp Mi. Cậu muốn được một lần làm "người hùng" trong mắt Mi, dù chỉ là cho mượn một chiếc ô.
Mi nhìn chiếc ô, rồi nhìn Tiến. Một nụ cười nhẹ, rất nhạt, lướt qua môi Mi. Không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là một nụ cười xã giao đầy khoảng cách.
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần đâu,"
Mi đáp, giọng đều đều "Tớ đợi bạn đến đón rồi."
Vừa dứt lời, một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay cổng thư viện. Hoàng em trai Mi bước xuống, cầm theo một chiếc ô lớn, bước nhanh về phía anh trai.
Hoàng che ô cho Mi, dịu dàng gạt lọn tóc ướt trên trán anh mình, rồi cả hai cười nói vui vẻ.
"Anh Mi, đi thôi, hôm nay ăn lẩu nhé! Em đặt bàn rồi!"
Mi gật đầu, vẫy tay chào Tiến qua quýt: "Tớ đi đây. Chào cậu nhé, Tiến."
Hai anh em bước lên xe, cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn không gian giữa cậu và Mi. Tiến đứng đó, chiếc ô vẫn giơ ra giữa không trung, nước mưa hắt vào mặt lạnh buốt. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc thảm hại nhất trên đời.
Chiếc xe lăn bánh, để lại Tiến đứng đó với nỗi cô độc vây bủa. Cậu không bị từ chối vì Mi ghét cậu. Cậu bị từ chối vì cậu đã trở nên... không còn cần thiết.
Vị trí của cậu trong thế giới của Mi đã bị xóa sổ, bị thay thế bằng những người yêu thương cậu ấy thật lòng, bằng gia đình, bằng những niềm vui giản đơn mà cậu từng xem thường.
Đêm đó, Tiến trở về căn phòng trống trải của mình. Cậu mở máy tính, lướt vào một thư mục ẩn mà cậu đã giấu kỹ bấy lâu nay.
Đó là những tấm ảnh cậu lén chụp Mi trong thư viện những tấm ảnh cậu từng xóa đi, rồi lại hối hận khôi phục lại, những tấm ảnh cậu nhìn mỗi đêm khi cảm thấy mình quá ngạo mạn.
Cậu xem lại từng bức một. Trong những tấm ảnh đó, Mi luôn nhìn cậu. Dù là lúc cậu ngủ gục, lúc cậu nổi nóng, hay lúc cậu vô tâm với bạn bè, thì ở một góc nào đó, Mi vẫn luôn dõi theo cậu với ánh mắt ấm áp, bao dung.
*Tại sao? Tại sao mình lại không bao giờ quay đầu lại nhìn?*
Tiến tự hỏi, rồi câu trả lời đau đớn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí:
"Vì cậu nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Vì cậu nghĩ tình yêu của Mi là một thứ tài nguyên vô tận mà cậu có thể tùy ý rút tỉa, phung phí mà không bao giờ sợ hết."
Cậu vùi mặt vào gối, sự đau đớn lúc này không còn là cơn đau của một kẻ bị từ chối. Nó là nỗi đau của sự giác ngộ muộn màng. Cậu nhận ra mình đã không chỉ đánh mất Mi, mà còn đánh mất đi chính nhân cách của mình.
Cậu đã vô tình giết chết lòng nhiệt thành của một người tốt, và giờ đây, cậu phải sống với cái xác chết của niềm tin ấy.
Tiến lấy điện thoại, soạn một tin nhắn. Cậu viết rồi xóa, xóa rồi lại viết.
*"Mi, tao xin lỗi. Tao đã quá ngu ngốc. Tao ước mình có thể quay lại..."*
Cậu dừng lại. Ngón tay run rẩy phía trên phím xóa. Nếu gửi đi, cậu sẽ được gì? Một lời tha thứ? Hay lại là một sự thương hại từ Mi? Cậu biết rõ, dù Mi có tha thứ, thì cũng sẽ không bao giờ có "quay lại". Tình yêu của Mi đã chết ở sân trường vào ngày hôm đó, và không ai có thể hồi sinh một trái tim đã thực sự cạn kiệt niềm tin.
Tiến vứt điện thoại xuống sàn nhà, nằm co quắp trong bóng tối. Lần đầu tiên, Tiến khóc. Không phải khóc vì tủi thân, mà khóc vì bất lực. Cậu hiểu rằng, đây chính là sự trừng phạt. Sự trừng phạt của một người từng thờ ơ, giờ đây phải đối diện với sự thờ ơ tuyệt đối của người mình khao khát nhất.
Sự cô độc này không chỉ đến từ việc Mi không còn ở đây, mà còn đến từ việc
Tiến nhận ra mình đã vĩnh viễn trở thành người dưng trong mắt người từng dành cho mình trọn vẹn sự dịu dàng của cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co