Truyen3h.Co

| Marjames | Phiền

12

Kittyriii



Tháng Mười về, Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió heo may đầu mùa, mang theo cái lạnh se sắt len lỏi qua những tán cây.

Khoảng cách giữa Mi và Tiến lúc này không còn là những bức tường băng giá, mà giống như một lớp kính mờ. Cả hai vẫn làm việc cùng nhau trong dự án môn học, vẫn cùng nhau thảo luận, nhưng đã có sự thoải mái nhất định.

Mi không còn cố ý tránh né ánh mắt Tiến, và Tiến cũng đã học được cách tiết chế sự quan tâm, không để nó trở thành gánh nặng cho Mi.

Một tối nọ, tại thư viện trường, cả hai ở lại đến tận mười giờ đêm để hoàn thiện bản thảo cuối cùng. Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Mi ngồi gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép hờ vì kiệt sức. Cậu đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày để chuẩn bị số liệu, cộng thêm áp lực bài vở khiến Mi rã rời.

Khi Mi thiếp đi trong giây lát, cậu cảm thấy một hơi ấm đắp lên vai mình. Mi giật mình tỉnh dậy, nhận ra đó là chiếc áo khoác của Tiến. Cậu ngồi thẳng người dậy, thấy Tiến đang ngồi cạnh, tay vẫn đang gõ dở một đoạn mã, dáng vẻ tập trung cao độ.

"Tỉnh rồi à?"

Tiến hỏi, không quay sang nhìn, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.

"Cậu mệt thì cứ ngủ thêm chút đi, tớ làm nốt chỗ này là xong."

Mi nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, rồi nhìn sang Tiến. Cậu ấy không hề đề cập đến việc mình vừa làm, cứ như đó là một cử chỉ rất tự nhiên. Mi tháo chiếc áo ra, định đưa trả cho Tiến nhưng rồi lại ngần ngại.

"Cậu không cần làm thế đâu. Tớ không muốn nhận sự ưu ái này."

Tiến dừng tay, quay sang nhìn Mi. Ánh mắt cậu không còn vẻ kiêu ngạo, mà là sự kiên nhẫn.

"Mi, cậu đang lạnh. Tớ chỉ không muốn cậu bị ốm. Đừng suy diễn nó thành sự ưu ái hay gì đó to tát. "

"Bạn bè chăm sóc nhau khi mệt mỏi là chuyện bình thường, đúng không?"

Mi im lặng. "Bạn bè" – từ này Tiến dùng rất khéo léo, nó vừa đủ gần gũi nhưng lại không tạo áp lực.

"Tiến này,"

Mi lên tiếng, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.

"Tại sao cậu lại kiên trì đến thế? Tớ đã bảo là tớ không còn như ngày xưa nữa. "

"Tớ không còn dễ dàng tin tưởng hay cho đi mọi thứ như trước đây. Cậu đang tốn công sức vào một người đã 'đóng băng' trái tim rồi đấy."

Tiến nhìn vào khoảng không phía trước, rồi nhẹ nhàng nói:

"Tớ không đến đây để yêu cầu cậu phải mở lòng ngay lập tức."

"Tớ kiên trì vì tớ nhận ra rằng, trong suốt hai năm qua, tớ đã nợ cậu sự tôn trọng. Tớ đã làm tổn thương người đã từng chân thành với tớ nhất. "

....

"Giờ tớ chỉ muốn bù đắp, không phải vì muốn có được cậu, mà vì tớ muốn chuộc lỗi với chính cái tôi vô tâm của tớ ngày xưa."

Mi nhìn cậu, một sự xúc động len lỏi trong lòng. Đó là lần đầu tiên Tiến thừa nhận mình sai một cách hoàn toàn, không có sự bào chữa, không có sự đổ lỗi cho hoàn cảnh.

"Nếu sau này... tớ vẫn không thể quay lại như trước thì sao?"

Mi hỏi, một câu hỏi thăm dò.
Tiến mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh:

"Thì tớ vẫn ở đây, làm một người bạn đồng hành tốt. Tớ không hứa sẽ thay đổi được quá khứ, nhưng tớ hứa sẽ làm cho hiện tại của cậu thoải mái nhất có thể."

Lời khẳng định ấy như một liều thuốc dịu nhẹ xoa dịu những vết sẹo cũ trong Mi. Cậu nhận ra, Tiến của hiện tại thực sự đã khác. Cậu ấy không còn là kẻ chỉ biết nhận, mà đã học được cách cho đi mà không cần đáp lại.

Mi khoác chiếc áo vào lại, lần này cậu không từ chối nữa.

"Cảm ơn... về chiếc áo."

Tiến gật đầu, quay lại với màn hình máy tính.

"Cậu nghỉ thêm chút đi, còn mười phút nữa là xong rồi."

Đêm đó, trên đường về, Mi đi bộ phía trước, Tiến đi sau một khoảng cách vừa đủ. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự im lặng ấy không còn là sự im lặng gượng gạo, mà là sự im lặng đầy thấu hiểu. Mi bước chậm lại, để Tiến đi ngang hàng với mình.

Đó là một bước tiến nhỏ, nhưng đối với cả hai, nó là cả một chặng đường dài. Sự tin tưởng không được xây dựng bằng những lời hứa, nó được xây dựng bằng những đêm thức khuya làm việc cùng nhau, bằng chiếc áo khoác cho mượn lúc mệt mỏi, và bằng sự tôn trọng dành cho khoảng cách của đối phương.

Tiến đã bắt đầu học được cách "nhìn" Mi, không phải bằng sự tò mò của kẻ bề trên, mà bằng đôi mắt của một người thực sự biết trân trọng giá trị của người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co