13
Thư viện trường đại học vào những giờ cuối ngày luôn mang một bầu không khí đặc quánh, vừa tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lật sách, lại vừa nặng nề bởi dư âm của hàng ngàn những âu lo, toan tính của sinh viên mùa tốt nghiệp.
Dự án cuối khóa – cột mốc mà Tiến và Mi đã vùi đầu vào suốt hai tháng qua – cuối cùng cũng đã nằm gọn trong chiếc ổ cứng, sẵn sàng được nộp đi vào sáng mai.
Cả hai ngồi bệt xuống sàn thư viện, ngay góc khuất gần giá sách văn học nước ngoài – nơi mà cách đây không lâu, Tiến còn là kẻ luôn cố gắng giữ khoảng cách, còn Mi là kẻ luôn lén nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.
Bây giờ, khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài gang tay, nhưng là sự gần gũi của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau.
Sự mệt mỏi rã rời bủa vây lấy cơ thể. Mi tựa lưng vào giá sách, đôi mắt khép hờ, mái tóc hơi rối vì cậu vừa vò đầu tập trung cho phần số liệu cuối cùng. Tiến, vốn dĩ là người luôn chỉn chu, giờ đây cũng chẳng khá hơn. Cậu vứt chiếc áo sơ mi khoác ngoài sang một bên, chiếc áo phông bên trong nhăn nhúm, gương mặt lộ rõ nét phờ phạc sau nhiều đêm thức trắng.
Nhưng trong sự rã rời ấy, có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Không còn sự truy đuổi, không còn sự chối từ, không còn những hiểu lầm chồng chất lên những hiểu lầm. Chỉ còn sự tĩnh lặng, an yên đến mức khiến người ta cảm thấy lồng ngực mình như nhẹ bẫng đi.
Tiến nhìn Mi – người con trai đang gục đầu bên cạnh mình. Ánh đèn vàng của thư viện hắt lên khuôn mặt Mi, làm rõ những đường nét mềm mại mà trước đây Tiến đã quá vô tâm để nhận ra.
Tiến từng nghĩ mình là kẻ mạnh, là người làm chủ cuộc chơi, là "tâm điểm" mà mọi người phải hướng về. Nhưng nhìn Mi lúc này, cậu nhận ra mình thật nhỏ bé và nông nổi. Sự kiên trì của Mi, sự dịu dàng của Mi, và cả sự đau đớn mà Mi đã phải gánh chịu, tất cả đều là một khối tài sản khổng lồ mà cậu đã suýt nữa đánh mất vĩnh viễn.
"Này,"
Mi lên tiếng, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cậu không mở mắt, chỉ lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
"Cậu có bao giờ thấy hối hận không? Vì đã dành thời gian cho một người 'khó chiều' như tớ suốt thời gian qua?"
Câu hỏi ấy lơ lửng trong không gian, mang theo một nỗi lo âu mơ hồ. Tiến im lặng. Cậu không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Mi. Cậu hiểu vì sao Mi lại hỏi như vậy. Mi vẫn còn mặc cảm về quá khứ, về cái giai đoạn mà cậu ấy luôn là người phải đuổi theo, phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng sự thờ ơ của Tiến. Mi vẫn chưa thực sự tin rằng sự thay đổi của Tiến là dành cho cậu ấy, chứ không phải vì lòng thương hại.
Tiến đưa tay ra, định chạm vào vai Mi, nhưng rồi cậu dừng lại giữa chừng.
Cậu thu tay về, thở dài rồi mới chậm rãi nói:
"Nếu là hai năm trước, tớ sẽ nói là có. Tớ sẽ nói rằng cậu là kẻ phiền phức, là người làm tớ thấy khó chịu, là một rắc rối không đáng có trong cuộc đời tớ."
Mi mở mắt, nhìn sang Tiến. Đôi mắt cậu ấy vẫn phẳng lặng, không có sự trách móc, chỉ có sự chờ đợi.
Tiến tiếp tục, giọng cậu trầm hẳn xuống:
"Nhưng bây giờ, tớ thấy mình thật may mắn."
"Nếu không có những ngày tháng cậu kiên trì bên cạnh, không có những lần cậu chịu đựng sự ngạo mạn của tớ, thì tớ đã mãi là một kẻ kiêu ngạo không biết yêu thương là gì."
"Tớ đã được cứu rỗi, Mi ạ. Chính cậu đã cứu tớ khỏi cái hố sâu của sự vô tâm mà tớ tự đào lên."
Tiến quay người lại, đối diện với Mi, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc và mãnh liệt đến mức Mi phải né tránh.
"Cậu không khó chiều."
"Cậu chỉ là người duy nhất xứng đáng với sự chân thành mà tớ đã bỏ lỡ. Sự hối hận duy nhất của tớ, là đã để cậu phải đau khổ quá lâu."
Mi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vào gấu áo phông. Cậu cảm thấy lồng ngực mình ấm nóng. Một luồng cảm xúc chạy dọc sống lưng, không phải là sự bùng nổ của đam mê, mà là sự vỗ về của một dòng suối mát lành.
Những bức tường thành mà Mi đã dựng lên để ngăn cách mình với Tiến, giờ đây đang rung chuyển dữ dội. Mi không còn sợ bị tổn thương nữa, vì cậu nhận ra Tiến của hiện tại đã đủ vững chãi để đón nhận cậu.
"Tớ không biết liệu chúng ta có thể quay lại như cũ không..."
Mi lí nhí, giọng run lên.
"Tớ không muốn quay lại như cũ, Mi ạ,"
Tiến ngắt lời, giọng cậu kiên định.
"Quay lại như cũ nghĩa là chúng ta sẽ lại gặp những sai lầm cũ."
"Tớ không muốn chúng ta là một phiên bản sửa lỗi của ngày xưa. Tớ muốn chúng ta tiến về phía trước, ở một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình."
"Một phiên bản mà ở đó, tớ biết cách nâng niu cậu, và cậu biết cách để tớ bảo vệ cậu."
Trong không gian thư viện vắng lặng, lời nói của Tiến như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở toang cánh cửa mà Mi đã đóng chặt bấy lâu. Mi nhận ra, mình đã không còn là cậu thiếu niên si tình chạy theo bóng dáng một người khác. Cậu đã lớn lên, và cậu đã tìm được một người xứng đáng để cùng trưởng thành.
Mi ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Tiến mà không né tránh. Trong ánh mắt đó, Tiến thấy một Mi đầy tự trọng nhưng cũng rất dịu dàng.
"Vậy thì..."
Mi mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như nắng mai.
"Cậu phải hứa đấy. Không được quay lại phiên bản ngạo mạn của ngày trước đâu."
"Tớ thề,"
Tiến cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Mi từng thấy.
Họ ngồi đó, trong thư viện ngập tràn mùi giấy cũ và bụi thời gian, không gian không còn là ranh giới giữa kẻ săn đuổi và người trốn chạy, mà là khoảng không gian của hai con người đang chuẩn bị cho một chương mới.
Mi cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Những ký ức về Tiến của hai năm trước, về những ly trà sữa bị từ chối, về những tin nhắn im lặng, tất cả giờ đây đã trở thành những mảnh ghép của một bức tranh hoàn chỉnh. Thiếu chúng, họ sẽ không có ngày hôm nay.
"Tiến này,"
Mi đột ngột lên tiếng khi cả hai đứng dậy thu dọn đống tài liệu.
"Mai nộp dự án xong, cậu có muốn đi đâu không? Một nơi nào đó... không phải là trường học, không phải là thư viện?"
Tiến sững người một chút, rồi cậu cười, nắm lấy tay Mi – một cái nắm tay dứt khoát và đầy quyền sở hữu nhưng cũng rất trân trọng.
"Đi bất cứ đâu cậu muốn. Miễn là có cậu đi cùng."
Cái chạm tay ấy làm Mi giật mình, nhưng cậu không rút ra. Nó ấm nóng, chân thật, và mang theo hơi thở của một sự khởi đầu mới. Họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện, bước qua cánh cửa lớn, tiến thẳng vào đêm tối của Hà Nội. Gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo hương hoa sữa nồng nàn.
Mọi thứ đều ổn. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Và quan trọng nhất, cả hai đã nhìn thấy nhau một cách trọn vẹn nhất.
Tiến đưa Mi về đến cổng khu chung cư. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nhìn Mi, dáng vẻ cậu ấy trông thanh mảnh và dịu dàng đến lạ thường.
"Mai tớ qua đón cậu đi nộp dự án nhé?"
Tiến hỏi, giọng hơi ngập ngừng, như thể sợ Mi sẽ từ chối.
Mi nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ. Sớm một chút nhé."
"Tớ biết rồi."
Tiến nhìn Mi đi khuất vào bên trong tòa nhà, rồi mới quay xe ra về. Trên đường phố vắng người, Tiến phóng xe, gió táp vào mặt cậu. Cậu thấy lòng mình rộn ràng một niềm vui chưa từng có.
Cuộc hành trình tìm lại trái tim Mi, hay đúng hơn là hành trình để tìm lại chính mình thông qua trái tim Mi, đã đi đến những chặng cuối cùng. Tiến biết, ngày mai sẽ là một ngày rất dài, nhưng cũng sẽ là một ngày rực rỡ nhất trong cuộc đời cậu. Bởi vì giờ đây, cậu không còn cô độc, và cậu không còn phải chạy đuổi theo ai cả.
Cậu đang nắm giữ, hoặc ít nhất, đang ở rất gần với hạnh phúc mà mình từng đánh mất.
Đêm ấy, Tiến không nằm mơ thấy những bóng lưng xa lạ hay những khung cảnh tàn nhẫn của quá khứ. Cậu mơ thấy ngày mai, thấy ánh nắng rực rỡ của Hà Nội, và thấy Mi – người con trai mà cậu sẽ dành cả cuộc đời này để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co