Truyen3h.Co

| Marjames | Phiền

6

Kittyriii



Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Tháng Tám, những cơn mưa ngâu bắt đầu rả rích, giăng màn sương mỏng lên giảng đường đại học. Nếu như trước đây, Trà Mi là một cái tên gắn liền với những buổi chiều đứng đợi ở cửa, gắn liền với những ly trà sữa trên tay, thì giờ đây, cậu đã trở thành một "bóng ma" trong ký ức của đám bạn Tiến.

Không ai còn thấy Mi đứng ở góc cầu thang. Không ai còn thấy bóng dáng cậu len lỏi trong thư viện vào giờ cao điểm. Mi đã trở về với cuộc sống của chính mình, một cuộc sống không có "dự án" mang tên Mạnh Tiến.

Trong thư viện, Mi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Cậu không còn ngồi ở góc khuất để lén nhìn Tiến nữa, mà chọn một chỗ sáng sủa ngay gần cửa sổ.

Cạnh cậu là Hoàng và anh người yêu Huy Hoàng – hai người đang bận rộn với dự án môn học, thỉnh thoảng lại tranh luận rôm rả rồi cười đùa. Mi mỉm cười nhìn em trai, tay thoăn thoắt lật những trang sách chuyên ngành. Cậu không hề biết rằng, ngay phía sau giá sách, có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Mạnh Tiến đã ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Cuốn giáo trình trước mặt cậu chẳng lật được trang nào. Tiến không tập trung được. Cậu không học được.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Mi.
Tiếng cười đó... đã bao lâu rồi Tiến không nghe thấy? Trước đây, mỗi lần Mi cười với Tiến, cậu đều cảm thấy đó là sự phiền phức. Nhưng tiếng cười lúc này, khi Mi đang nói chuyện với em trai và người yêu của em ấy, lại trong trẻo và thoải mái đến lạ kỳ. Nó không dành cho Tiến. Nó không chứa đựng sự lấy lòng, không có sự thấp thỏm chờ đợi.

Đó là tiếng cười của một người hoàn toàn tự do.
"Này, Tiến, mày có nghe tao nói không đấy?" – Huy huých tay Tiến, khiến cậu giật mình thu hồi ánh mắt lại.
"Hả? À... tao đang suy nghĩ chút," – Tiến gạt đi, mặt lạnh tanh.

"Suy nghĩ cái gì? Từ hôm qua tới giờ tao thấy mày cứ thần người ra," – Huy nhăn mặt – "Đừng nói với tao là mày đang tiếc 'cái đuôi' của mày nhé?"
Tiến hừ lạnh, đóng sầm cuốn sách lại: "Điên à? Tao chỉ thấy lạ là dạo này nó im hơi lặng tiếng quá thôi. Mày không thấy phiền à? Trước kia nó ồn ào thế nào, giờ im lặng thế này, không phải là một chiêu trò mới đấy chứ?"

Tiến nói vậy, nhưng trong lòng cậu không hề tin vào những gì mình vừa thốt ra. Cậu biết, đây không phải là chiêu trò. Nếu là chiêu trò, Mi đã phải xuất hiện từ lâu rồi.

Cậu nhớ lại những lần Mi bị cậu hắt hủi. Mỗi lần như vậy, Mi lại buồn bã, nhưng ngay hôm sau, cậu ấy lại xuất hiện với một vẻ mặt tươi tắn hơn. Mi chưa bao giờ bỏ cuộc. Vậy mà bây giờ...
Tiến cảm thấy một cơn bực dọc không tên trào lên trong cổ họng. Cậu muốn đứng dậy, muốn bước đến chỗ Mi và hỏi xem cậu ta định giở trò gì. Nhưng chân cậu lại như bị dán chặt xuống sàn.

Cậu sợ. Cậu sợ rằng khi cậu bước đến, ánh mắt của Mi nhìn cậu sẽ không còn là sự ngưỡng mộ, cũng không phải sự oán trách, mà là sự dửng dưng.
*Sự dửng dưng.* Đó là thứ tàn nhẫn nhất mà một người từng thương mình có thể dành cho mình.

Đúng lúc đó, Mi đứng dậy, thu dọn sách vở để ra về. Cậu đi ngang qua bàn của Tiến. Một lần nữa, theo thói quen, Tiến nín thở, chờ đợi một cái liếc nhìn, một lời chào, hay bất cứ một dấu hiệu nào.

Nhưng Mi đi thẳng.

Cậu đi lướt qua Tiến, giống như lướt qua một cái bàn, một cái ghế hay bất kỳ đồ vật vô tri nào trong thư viện. Ánh mắt Mi nhìn thẳng về phía cửa, không hề có một gợn sóng.

Tiến không chịu nổi nữa. Cậu đứng bật dậy, đẩy ghế ra, tiếng chân ghế rít trên sàn gạch vang lên khô khốc.

"Mi!" – Cậu gọi lớn, giọng nói có phần mất kiểm soát.

Mi khựng lại. Cậu chậm rãi quay người, nhìn Tiến với vẻ mặt bình thản, lịch sự và hoàn toàn xa lạ.

"Chào Tiến. Có chuyện gì không?" – Mi hỏi, giọng đều đều, không có chút gì là ngạc nhiên hay bối rối.

Tiến nhìn gương mặt đó – gương mặt đã từng vì cậu mà cười, vì cậu mà khóc – giờ đây đang bình lặng như mặt hồ vào mùa đông. Cậu không biết phải nói gì. Cậu gọi cậu ấy lại chỉ để hỏi "có chuyện gì không" ư?

"À... thì..." – Tiến lắp bắp, sự tự tin thường ngày bay biến đâu mất – "Mày... mày dạo này bận gì mà không thấy mặt mũi đâu?"

Mi hơi nghiêng đầu, nhìn Tiến như nhìn một người quen cũ lâu năm không gặp: "À, tớ bận ôn thi với dành thời gian cho gia đình thôi. Còn gì nữa không? Tớ đang vội đi ăn cơm với em trai."
*Tớ bận ôn thi. Tớ dành thời gian cho gia đình.*

Những lý do nghe thật hợp lý, thật trưởng thành. Tiến cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc đang cố tìm cách bắt chuyện với người dưng.

"Không có gì," – Tiến đáp, giọng trầm xuống đầy khó chịu – "Tao chỉ hỏi vậy thôi. Mày cứ đi đi."

"Ừ, thế tớ đi nhé. Chào cậu." – Mi cười nhẹ một cái, nụ cười lịch sự xã giao, rồi xoay người bước tiếp.

Tiến đứng đó, nhìn theo bóng lưng Mi xa dần. Cậu thấy Hoàng – em trai Mi – chạy đến nắm lấy tay anh trai, cả hai cười đùa vui vẻ. Mi không hề quay lại, không hề nhìn xem Tiến đang đứng đó với vẻ mặt thế nào.

Trong một khoảnh khắc, Tiến cảm thấy mình như một người vô hình. Cậu, Mạnh Tiến, kẻ luôn là tâm điểm của sự chú ý, giờ đây lại đang bị phớt lờ một cách triệt để bởi người mà cậu từng coi là "kẻ phiền phức".

Cảm giác này... khó chịu hơn cả sự phiền phức gấp ngàn lần.

Tiến quay trở lại bàn, ngồi xuống. Huy nhìn cậu với vẻ mặt đầy tò mò: "Này, nãy gọi nó lại chỉ để hỏi bận gì à? Mày hâm à?"
"Im đi," – Tiến gầm nhẹ – "Mày không thấy nó lạ lắm à? Nó không còn nhìn tao nữa. Cứ như là tao không tồn tại vậy."

Huy cười khẩy, lắc đầu: "Thì mày chả bảo nó biến đi còn gì? Giờ nó biến thật thì mày lại kêu. Mày đúng là đồ dở hơi."

Tiến không đáp. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Khung chat với Mi vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của cậu: *"Mày rảnh quá thì đi học bài đi. Đừng nhắn tin nữa."*

Cậu muốn xóa nó đi, nhưng tay lại không thể nhấn vào. Cậu nhìn vào cái tên "Trà Mi", một cái tên mà cậu từng nghĩ mình sẽ sớm quên mất. Nhưng giờ đây, nó lại đang chiếm trọn tâm trí cậu, đầy ám ảnh.

Đêm đó, Tiến về nhà. Căn phòng của cậu trống rỗng. Mọi khi, giờ này điện thoại cậu thường có tin nhắn: *"Cậu ngủ chưa?", "Mai nhớ ăn sáng nhé", "Cố gắng lên, sắp xong rồi".*

Giờ đây, điện thoại im lìm.
Tiến cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân của Mi. Cậu thấy Mi đăng một bức ảnh chụp cùng em trai và anh người yêu của em trai ở một quán ăn. Mi trông rạng rỡ, đôi mắt cười tít lại, không một chút u sầu.

*"Rõ ràng là nó chẳng hề buồn chút nào,"* Tiến nghiến răng.

Cậu cảm thấy tức giận, nhưng sâu trong đó, một sự hụt hẫng đang lan tỏa. Sự hụt hẫng mà cậu không thể gọi tên, nhưng lại khiến cậu đau đến nhói lòng. Tiến nhận ra, cậu đã quen với việc có một người dõi theo mình, một người luôn đứng ở một góc nào đó chỉ để nhìn cậu.

Giờ đây, góc đó trống không.
Và Tiến, kẻ luôn muốn sự yên tĩnh, giờ lại thấy mình đang cô độc trong chính sự yên tĩnh đó. Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, và lần đầu tiên trong đời, cậu tự hỏi: *"Mình đã làm gì vậy?"*
Sự trống rỗng không chỉ là sự im lặng.

Nó là sự thiếu vắng một thói quen. Và Tiến – kẻ luôn coi thường thói quen của người khác – giờ đây đang phải trả giá cho việc tự tay phá vỡ thói quen của chính mình.

Mi đã không còn nhìn cậu. Và đó, chính là khởi đầu cho một sự ám ảnh mà Tiến không bao giờ ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co