7
Hà Nội sang thu. Những cơn gió heo may bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo cái không khí se lạnh dễ chịu. Nhưng với Mạnh Tiến, mùa thu năm nay lại nóng bức một cách khó hiểu. Cậu không thể tập trung vào bài vở, không thể tập trung vào các trận bóng rổ cùng bạn bè.
Mọi suy nghĩ của cậu đều xoay quanh một câu hỏi: *Tại sao Mi lại có thể thay đổi nhanh đến thế?*
Trong giảng đường, buổi học về Đề án môn học bắt đầu. Giảng viên yêu cầu sinh viên tự chọn nhóm năm người để thực hiện bài tập lớn. Đây là cơ hội vàng, thường thì vào những lúc thế này, Mi sẽ là người đầu tiên chạy tới chỗ Tiến, xin được vào nhóm của cậu, bất chấp việc Tiến có đuổi hay không.
Tiến ngồi ở bàn, mắt lơ đãng nhìn điện thoại, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng xung quanh.
Cậu tự nhủ: *"Nếu nó đến, mình sẽ đồng ý. Chỉ là để cho nó vào nhóm thôi, không có ý gì khác."*
Nhưng mười phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua, sự ồn ào của việc chia nhóm đã bắt đầu lắng xuống. Tiến quay lại nhìn. Mi đang đứng ở cuối lớp, cười nói vui vẻ với một vài bạn trong khoa – những người mà trước đây cậu ấy gần như không bao giờ giao lưu vì bận "bám đuôi" Tiến.
Tiến cảm thấy máu trong người nóng lên. Cậu đứng dậy, đi thẳng về phía Mi. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì sự kiêu ngạo trong cậu không cho phép Mi chọn người khác thay vì cậu.
"Này," Tiến dừng lại trước mặt Mi, giọng cậu cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có "Nhóm mày đủ người chưa?"
Mi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm vào Tiến, vẫn là cái nhìn đó - lịch sự, khách sáo, và hoàn toàn trống rỗng.
"Chào Tiến. Nhóm mình đủ năm người rồi. Tớ vừa chốt danh sách xong." Mi trả lời, giọng nói rõ ràng và dứt khoát.
Tiến khựng lại. Cậu cảm thấy hụt hẫng đến mức khó tin.
"Vậy à?" Tiến hỏi, cố giấu đi sự bối rối bằng cách đút hai tay vào túi quần
"Nhóm mày toàn mấy đứa học không giỏi lắm. Nếu mày muốn, tao có thể bảo Huy đổi chỗ cho mày vào nhóm tao."
Một đề nghị mà trước đây, nếu Tiến nói ra, chắc chắn Mi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng bây giờ, Mi chỉ cười nhẹ, cái nụ cười khiến Tiến cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc đang cố chen ngang vào một câu chuyện không liên quan.
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mình thấy nhóm này rất ổn. Mọi người đều rất nhiệt tình. Mình không muốn thay đổi nữa." Mi từ chối, ánh mắt cậu quay lại nhìn người bạn trong nhóm đang gọi tên mình "Xin lỗi nhé, nhóm mình đang cần thảo luận thêm. Cậu tìm nhóm khác đi."
Nói rồi, Mi quay đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với các bạn của mình.
Tiến đứng chôn chân tại chỗ. Xung quanh, những sinh viên khác bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Tiến hot boy của khoa, người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý giờ đây bị từ chối một cách thẳng thừng ngay giữa lớp.
Sự tự tôn của Tiến như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng không phải sự nhục nhã vì bị Mi từ chối, mà là sự nhục nhã vì nhận ra: *Mi không còn cần cậu nữa.*
Suốt buổi học hôm đó, Tiến không thể nghe giảng. Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mi ở phía xa. Cậu nhìn cách Mi chăm chú ghi chép, cách cậu ấy thỉnh thoảng quay sang cười với bạn cùng nhóm, cách cậu ấy hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Tiến.
*Tại sao?*
Tại sao một người có thể từ bỏ nhanh như vậy? Tại sao một người từng xem cậu là cả thế giới, giờ đây lại có thể xem cậu như không khí?
Tan học, Tiến đi nhanh ra bãi xe, cố tình đi chậm lại chờ Mi. Khi thấy Mi đi bộ cùng nhóm bạn ra cổng, Tiến vờ như vô tình đi ngang qua, giọng cậu vang lên đầy gượng ép:
"Này, tí nữa nhóm mày đi ăn à?"
Mi quay sang nhìn Tiến, vẻ mặt thản nhiên: "Ừ, bọn mình đi ăn lẩu. Cậu cũng đi à?"
Tiến im lặng một giây, cậu định nói "Ừ, tao đi cùng" nhưng rồi lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy. *"Chẳng lẽ mình lại phải xin xỏ để được đi cùng nhóm của nó?"*
"Không, tao hỏi vậy thôi." Tiến đáp, rồi cắm cúi đi thẳng.
Cậu đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn. Mi đã đi khuất cùng nhóm bạn, tiếng cười nói của họ vọng lại phía sau, xa xăm và hạnh phúc. Tiến đứng đó, giữa dòng người tấp nập, bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc.
Đêm đó, Tiến nằm trên giường, nhìn vào trần nhà tối om. Cậu lấy điện thoại ra, lướt qua lướt lại khung chat cũ. Những tin nhắn dài dằng dặc của Mi, những lời hỏi thăm, những sự quan tâm mà cậu từng coi là rác rưởi, giờ đây hiện lên như những lời trách móc thầm lặng.
Tiến nhận ra một sự thật kinh khủng: Cậu không yêu Mi. Cậu chỉ yêu cảm giác được Mi yêu. Cậu yêu cái cảm giác mình là người duy nhất, là trung tâm, là vị thần trong thế giới nhỏ bé của Mi. Và giờ, khi vị thần đó bị lật đổ, khi "tín đồ" duy nhất của cậu đã rời bỏ giáo phái, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất cái gì.
Không phải là một người yêu. Mà là một sự sùng bái.
Cậu nhớ lại lúc Mi quay đi, ánh mắt ấy không hề có oán hận, không hề có tức giận. Chỉ có sự bình thản. Đó mới là điều khiến Tiến đau đớn nhất.
*"Mày thua rồi, Tiến ạ,"* Cậu tự nói với chính mình trong bóng tối *"Mày đã thắng cuộc chiến này, nhưng mày lại thua chính bản thân mình."*
Tiến nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Mi cười với người khác cứ ám ảnh cậu. Một cảm giác ghen tuông, bực bội và hối hận đan xen, khiến lồng ngực cậu đau thắt. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn đi săn như Tiến, giờ đây lại trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau, đuổi theo một bóng lưng mà cậu biết chắc rằng, sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co