End
Ba năm sau ngày tốt nghiệp.
Hà Nội của những ngày cuối tháng Sáu luôn mang theo một màu nắng vàng như rót mật, cái thứ nắng khiến người ta dễ dàng hồi tưởng về những gì đã qua nhưng cũng đủ rực rỡ để thôi thúc con người ta bước tiếp. Không còn là cái không khí oi ả, hầm hập của những ngày hè năm nào, nắng bây giờ dịu dàng hơn, len lỏi qua từng ô cửa sổ của căn hộ nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh của quận Tây Hồ.
Trong căn bếp tràn ngập ánh sáng, Mạnh Tiến đang loay hoay với bữa sáng. Cậu không còn là "nam thần" khoa năm nào với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Chiếc tạp dề đeo trên người, đôi tay thành thục lật những chiếc bánh pancake, gương mặt hiện lên nét tập trung nhưng thư thái. Sự kiêu ngạo, vẻ bất cần của một thời tuổi trẻ bồng bột đã được thay thế bằng sự trầm ổn, điềm tĩnh của một người đàn ông đã biết mình muốn gì và cần trân trọng điều gì.
Ở phía ban công, Trà Mi đang cặm cụi chăm sóc những chậu cây cảnh nhỏ. Cậu đã lớn bổng, gương mặt đã mất đi vẻ lúng túng, rụt rè của một chàng sinh viên luôn đuổi theo một bóng lưng.
Thay vào đó, Mi của hiện tại là một chuyên viên tư vấn tự tin, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười luôn thường trực. Cuộc sống của họ giờ đây bình dị, nhẹ nhàng, không còn những cơn bão lòng, không còn những đêm mất ngủ vì một tin nhắn không hồi đáp.
Tiến bước ra ban công, trên tay là hai tách cà phê ấm nóng. Cậu đặt chúng lên chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi chậm rãi ôm lấy Mi từ phía sau. Cằm cậu tựa nhẹ vào vai Mi, hơi thở của cậu phả vào không gian bình yên buổi sớm. Họ cứ đứng đó, lặng nhìn thành phố đang dần bừng tỉnh phía dưới. Không ai nói với ai câu nào, nhưng sự im lặng ấy không còn là ranh giới, mà là một sự kết nối vẹn toàn.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tiến hỏi, giọng trầm ấm vang lên bên tai Mi.
Mi xoay người lại, nắm lấy bàn tay Tiến. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt mình, người mà trong ký ức của cậu từng là một "bầu trời" quá cao xa để với tới. Nhưng giờ đây, người ấy đang đứng đây, bằng xương bằng thịt, gắn kết với cậu bằng cả cuộc đời.
"Đang nghĩ về ngày hôm đó,"
Mi mỉm cười, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hoài niệm.
"Ngày mà chúng ta đứng trước cổng khu chung cư cũ, dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khi đó, em đã nghĩ rằng mình đang mơ. Em cứ sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, anh sẽ lại biến mất, sẽ lại quay về với sự ngạo mạn cũ."
Tiến thở dài, một nụ cười khổ hiện lên trên môi. Cậu nắm chặt tay Mi, kéo cậu ấy vào lòng.
"Ngày đó, anh cũng sợ. Anh sợ rằng sự chân thành của mình đến quá muộn, sợ rằng tổn thương anh gây ra cho em đã quá lớn để có thể bù đắp."
"Anh đã từng là một thằng ngốc, Mi ạ. Một thằng ngốc đã dành cả tuổi trẻ để chạy trốn thứ hạnh phúc vốn dĩ đã ở ngay bên cạnh mình."
Họ đã từng có một khoảng thời gian dài, nơi Mi là kẻ theo đuổi, và Tiến là kẻ trốn chạy. Đó là những năm tháng đầy nước mắt, những buổi chiều Mi đứng đợi dưới mưa, những tin nhắn không bao giờ được đọc. Nhưng khi nhìn lại, họ nhận ra, chính những "vết sẹo" ấy đã tôi luyện nên họ của ngày hôm nay. Nếu không có những hiểu lầm, không có những lần tan vỡ, liệu họ có biết trân trọng nhau như thế này không?
"Nếu có thể quay lại thời điểm hai năm trước, anh có muốn thay đổi điều gì không?"
Mi hỏi, nhìn sâu vào mắt Tiến.
Tiến im lặng một hồi lâu. Cậu suy nghĩ về bản thân của quá khứ – cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ, luôn coi thường tình cảm của người khác. Rồi cậu nhìn sang Mi – người vẫn luôn bao dung dù bị cậu hắt hủi.
"Không,"
Tiến đáp, giọng cậu kiên định.
"Anh không muốn thay đổi quá khứ."
"Vì nếu thay đổi, anh sẽ không bao giờ học được cách yêu em một cách đúng đắn."
"Anh cần những vấp ngã đó để hiểu rằng: tình yêu không phải là một đặc ân mà người khác ban cho mình, mà là một sự cam kết mà mình phải nỗ lực để xứng đáng với nó. "
"Anh cần những ngày tháng đau khổ đó để biết rằng, có một người yêu mình thật lòng là điều quý giá nhất trên đời."
Mi mỉm cười, tựa đầu vào ngực Tiến. Cậu nghe tiếng tim đập đều đặn của người đàn ông mình yêu.
"Em cũng vậy. Em từng ghét chính mình vì đã quá si tình. Nhưng giờ em nhận ra, sự si tình đó không phải là điểm yếu. "
"Nó là lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm để tin vào một người, ngay cả khi người đó chẳng cho mình lý do nào để tin."
Sáng hôm đó, họ quyết định cùng nhau quay trở lại trường đại học cũ – nơi mà những hiểu lầm đã bắt đầu, và cũng là nơi mà mọi thứ đã được hóa giải.
Sân trường vẫn như cũ, những hàng cây vẫn tỏa bóng mát rượi, những sinh viên khóa dưới vẫn hối hả chạy đi nộp bài. Khi đi ngang qua hàng ghế đá dưới gốc cây xà cừ – nơi mà họ đã từng có những cuộc đối thoại gay gắt, nơi mà Tiến đã từng quay lưng bước đi – cả hai dừng lại.
Không gian như ùa về những mảnh ký ức. Tiến nhìn vào chỗ trống trên hàng ghế, hình ảnh một Trà Mi của năm xưa, với đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn kiên trì nhìn theo cậu, hiện lên rõ mồn một. Cậu cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
"Anh có nhớ không?" Mi chỉ tay vào một điểm trên ghế đá.
"Chỗ đó, anh đã nói với em rằng em đừng làm phiền anh nữa."
Tiến cúi đầu, bàn tay cậu nắm chặt tay Mi.
"Anh nhớ. Anh vẫn luôn nhớ."
"Anh không bao giờ muốn quên đi những lỗi lầm đó, để mỗi ngày thức dậy, anh đều tự nhắc mình rằng phải đối xử với em tốt hơn ngày hôm qua."
Họ không còn nhìn lại quá khứ với tâm thế đau thương hay dằn vặt. Họ nhìn lại với sự chấp nhận và biết ơn. Những hiểu lầm ngày ấy giờ chỉ còn là những gia vị đắng cay, khiến cho hạnh phúc hiện tại trở nên ngọt ngào và đáng trân trọng hơn.
Mi nhận ra rằng, từ trước đến nay, cái tên câu chuyện "Khi Cậu Thôi Nhìn Lại" không có nghĩa là họ ngừng quan tâm đến nhau. Nó có nghĩa là họ đã ngừng nhìn lại những điều tồi tệ đã qua. Thay vì cứ mãi ngoái đầu nhìn về những vết thương cũ, họ đã chọn cách quay người, cùng nhau bước tiếp về phía trước, nơi ánh sáng đang chờ đợi.
Họ không còn đuổi theo nhau nữa. Không còn kẻ săn đuổi, không còn người chạy trốn. Chỉ còn hai người cùng đồng hành trên một con đường. Nếu một người chậm lại, người kia sẽ dừng chân chờ đợi. Nếu một người gặp khó khăn, người kia sẽ nắm lấy tay họ mà vượt qua.
Tình yêu, hóa ra đơn giản đến thế. Nó không cần những lời thề thốt đao to búa lớn. Nó cần sự kiên nhẫn. Cần sự lắng nghe. Và cần sự thấu hiểu sau những va vấp.
Khi rời khỏi trường, nắng đã lên cao. Mi quay sang nhìn Tiến, cậu thấy một người đàn ông trưởng thành, một người bạn đời, và một người yêu tuyệt vời nhất mà cậu từng có.
"Tiến này, sau này chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
Mi hỏi, ánh mắt cậu đầy hào hứng.
Tiến nhìn ra phía chân trời, nơi bầu trời xanh thẳm của Hà Nội đang mở ra vô tận. Cậu không biết tương lai sẽ mang đến những thử thách gì, những khó khăn nào đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng cậu biết chắc một điều: dù con đường ấy có gập ghềnh đến đâu, cậu vẫn sẽ nắm chặt tay người bên cạnh.
"Đi đâu không quan trọng,"
Tiến đáp, giọng cậu chân thành và ấm áp. "Quan trọng là chúng ta cùng đi. Chỉ cần chúng ta nhìn về cùng một hướng, thì bất cứ nơi đâu cũng sẽ là nhà."
Mi gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu nhận ra rằng, hành trình "theo đuổi" mà cậu từng nghĩ là bất tận thực ra đã có cái kết đẹp nhất. Không phải vì cậu đã chiếm được trái tim của Tiến, mà vì họ đã tìm thấy nhau trong sự đồng điệu của tâm hồn.
Họ bước đi, bóng của hai người đổ dài trên mặt đường, hòa quyện vào nhau. Không còn là hai đường thẳng song song, không còn là người đuổi kẻ chạy. Họ là hai vòng tròn đã giao nhau và quyết định không bao giờ tách rời nữa.
Mi siết chặt tay Tiến, cảm nhận được hơi ấm từ người ấy truyền sang. Cậu biết, dù thế giới ngoài kia có thay đổi ra sao, dù cuộc sống có những biến cố không lường trước được, thì đây – bàn tay này, người này – chính là bến đỗ bình yên nhất mà cậu từng tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co