14
Tháng Mười tại Hà Nội là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng cũng dễ khiến lòng người chùng xuống nhất.
Những hàng cây cơm nguội trên phố Phan Đình Phùng bắt đầu chuyển màu, lá vàng rụng lác đác trên mặt đường, tạo thành những tấm thảm gỉ sét dưới chân người qua lại. Sau ngày nộp dự án thành công, áp lực thi cử và những đêm thức trắng dường như tan biến, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lịch trình của cả Tiến và Mi.
Sáng hôm ấy, Tiến đến đón Mi sớm hơn thường lệ. Cậu không còn cái vẻ "công tử" của năm xưa, cũng không còn sự gượng ép của những ngày đầu theo đuổi. Tiến đứng chờ dưới sảnh khu chung cư, tay cầm hai ly cà phê nóng.
Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, trông có chút trưởng thành và điềm đạm. Khi Mi bước ra, Tiến mỉm cười – một nụ cười không còn sự che đậy hay toan tính.
Mi hôm nay trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu mặc một chiếc áo khoác denim, mái tóc hơi rối, gương mặt mộc không chút phấn son nhưng lại rạng rỡ lạ thường. Nhìn thấy Tiến, Mi dừng lại một chút, như thể vẫn chưa quen với việc có người chờ đợi mình vào sáng sớm một ngày không có hạn chót.
"Cà phê của cậu đây,"
Tiến đưa ly nước ra. "Vẫn như cũ, ít đường."
Mi đón lấy, hơi ấm từ ly giấy truyền vào lòng bàn tay.
"Cảm ơn. Sao hôm nay cậu qua sớm thế? Tưởng sau khi nộp dự án, cậu sẽ ngủ nướng đến tận trưa chứ."
Tiến bật cười, ánh mắt cậu dõi theo dòng xe cộ tấp nập trên phố.
"Ngủ thì cũng ngủ đủ rồi. Sáng nay tớ không muốn phí thời gian."
"Có những việc cần phải làm, mà nếu cứ chần chừ, sợ rằng lại lỡ mất cơ hội."
Mi không đáp, chỉ đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ hòa quyện với chút ngọt hậu lan tỏa trong khoang miệng. Cậu không hỏi "việc gì", vì sâu thẳm trong lòng, cậu cảm giác được một sự thay đổi đang chực chờ bùng nổ.
Suốt cả ngày hôm đó, dù là lúc ngồi trong quán cà phê xem lại kết quả bài tập, hay lúc đi dạo quanh hồ Tây lộng gió, cả hai đều có những khoảng lặng dài. Đó không phải là sự im lặng ngượng ngùng của những người mới quen, mà là sự im lặng của những người đang đứng trước một ngưỡng cửa lớn, nơi chỉ cần một bước chân nữa thôi, mọi thứ sẽ đổi thay vĩnh viễn.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm hồng cả mặt hồ Tây bằng thứ màu cam rực rỡ, thành phố bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn đường vàng vọt, ấm áp bắt đầu thắp sáng các con phố, tạo nên một không gian vừa cô độc, lại vừa gần gũi.
Tiến đưa Mi về đến cổng khu chung cư khi trời đã sập tối hẳn. Những cơn gió mùa thu bắt đầu thổi mạnh, khiến Mi khẽ rùng mình. Cậu dừng bước, định vẫy tay chào tạm biệt như mọi khi, nhưng Tiến lại bước lên phía trước một bước.
Họ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường. Ánh sáng vàng dịu đổ lên vai họ, làm nổi bật những rung động trong không trung. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
"Mi này,"
Tiến lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, có chút run rẩy mà cậu không giấu được.
"Chúng ta đã đi cùng nhau một đoạn đường dài, từ những ngày cậu là người chạy theo tớ, cho đến bây giờ, khi tớ phải là người học cách đứng cạnh cậu."
Mi siết chặt quai túi, mắt nhìn xuống vỉa hè. "Đừng nói nữa, Tiến. Những chuyện cũ qua rồi..."
"Không, tớ phải nói,"
Tiến ngắt lời, ánh mắt cậu trở nên cương quyết.
"Tớ đã từng là một kẻ tồi tệ. Tớ đã để cậu đứng dưới mưa, đã để cậu chờ đợi, đã để cậu tổn thương vì cái tôi kiêu ngạo chết tiệt của mình."
"Tớ biết, chỉ một lời xin lỗi không bao giờ là đủ để bù đắp cho hai năm cậu đã lãng phí vì tớ."
Tiến bước gần hơn nữa. Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn một sải tay. Mi có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, pha lẫn chút mùi nắng chiều trên áo Tiến.
"Nhưng tớ không muốn dừng lại ở đó,"
Tiến tiếp tục, mỗi chữ như găm vào lòng Mi.
"Tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn. "
"Tớ không muốn mỗi tối đưa cậu về rồi lại phải rời đi với hàng tá hối tiếc trong lòng. "
"Tớ muốn nhiều hơn thế."
"Tớ muốn là người đầu tiên cậu thấy vào buổi sáng, là người cuối cùng cậu trò chuyện vào buổi đêm. Tớ muốn được chăm sóc cậu, không phải vì nghĩa vụ, mà vì tớ yêu cậu."
Tiếng "Yêu" vang lên, dõng dạc và chân thành giữa không gian vắng lặng. Mi cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Cậu đã chờ đợi lời này bao lâu rồi? Từ những ngày đầu tiên chập chững bước chân vào đại học? Từ những ngày tháng đẫm nước mắt vì bị từ chối?
Những lời ấy, cậu đã mơ thấy hàng nghìn lần trong giấc ngủ, nhưng khi nó thực sự được nói ra, thực tế lại còn rung động hơn gấp trăm lần.
"Tiến..."
Mi khẽ gọi tên cậu, giọng nghẹn lại.
"Đừng từ chối, Mi. Đừng bảo tớ là chúng ta không thể,"
Tiến vội vã tiếp lời, đôi mắt cậu ánh lên sự khẩn thiết.
"Tớ biết tớ không hoàn hảo. Tớ biết tớ từng là kẻ làm cậu đau lòng nhất. "
"Nhưng hãy cho tớ cơ hội. Không phải để làm lại quá khứ, mà để viết một tương lai hoàn toàn mới, nơi tớ sẽ không bao giờ để cậu phải nhìn theo lưng tớ một mình nữa."
Mi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu ầng ậc nước. Đó không phải là những giọt nước mắt của nỗi đau, mà là sự vỡ òa của một trái tim đã được thấu hiểu. Cậu nhận ra, người con trai trước mặt không còn là cái bóng nam thần xa vời năm nào. Đây là Tiến của hiện tại – một con người biết hối lỗi, biết yêu thương, và biết đặt người khác lên trên cái tôi của chính mình.
Mi bước tới một bước, rút ngắn hoàn toàn khoảng cách. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo âu của Tiến, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên má cậu ấy. Hơi ấm từ da thịt khiến cả hai đều rùng mình.
"Cậu có biết là tớ đã đợi câu nói này từ rất lâu rồi không?"
Mi cười, một nụ cười rạng rỡ giữa đêm tối.
Tiến sững người. Ánh mắt cậu mở to, ngỡ ngàng trước câu trả lời của Mi.
"Cái đồ ngốc này,"
Mi nói tiếp, giọng dịu dàng nhưng đầy trách móc yêu thương.
"Cậu chậm quá đấy."
Không để Tiến kịp phản ứng, Mi đã chủ động ôm lấy cậu. Cánh tay cậu choàng qua cổ Tiến, kéo cậu ấy lại gần. Tiến như được cởi trói, cậu vội vã ôm lấy eo Mi, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy. Cái ôm chặt đến mức tưởng chừng như họ muốn hòa làm một, muốn xóa nhòa đi tất cả những khoảng cách, những hiểu lầm, những ngày tháng xa cách.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc,"
Tiến thì thầm vào tai Mi, giọng cậu run lên vì xúc động.
"Tớ chưa bao giờ bỏ cuộc,"
Mi trả lời, vòng tay siết chặt hơn. "Chỉ là... tớ đã chọn dừng lại để nhìn xem liệu cậu có thực sự muốn quay đầu hay không. Và tớ mừng vì cậu đã quay lại."
Trong giây phút ấy, dưới ánh đèn đường vàng vọt của Hà Nội, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng. Không còn nỗi đau của quá khứ, không còn sự ngạo mạn của tuổi trẻ. Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang đập cùng một nhịp, và một lời thề ngầm về tương lai.
Họ không cần những lời hứa to tát, không cần những món quà xa hoa. Họ chỉ cần cái ôm này, cần sự hiện diện của nhau trong đời. Tiến nhận ra, hạnh phúc hóa ra không phải là sự chiếm hữu, mà là sự đồng điệu. Còn Mi nhận ra, sự kiên trì của mình không hề uổng phí.
Đêm đó, khi Tiến rời đi, cậu đi về nhà với bước chân nhẹ tênh. Còn Mi, khi bước vào căn hộ của mình, cậu không còn thấy cô đơn nữa. Cậu mở cửa sổ, nhìn ra đường phố phía dưới, nơi bóng dáng của Tiến vẫn còn thấp thoáng xa xa.
Cuộc hành trình của họ đã đi qua chặng đường dài nhất – chặng đường của sự tha thứ và thấu hiểu. Bây giờ, trước mắt họ là một trang giấy trắng, và họ sẽ cùng nhau viết lên đó câu chuyện của riêng mình.
Tiến đã thôi nhìn lại quá khứ. Mi đã thôi nhìn lại bóng lưng của ai đó. Họ đang nhìn về phía trước, cùng nhau, với tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co