Truyen3h.Co

MarJames - Redamancy

Chap 4

dioneee00

James nhìn cha, rồi nhìn mẹ. Nhìn căn tiệm may nhỏ hẹp ngập mùi vải vóc và dầu máy khâu – nơi duy nhất che chở cho gia đình cậu khỏi cái lạnh căm căm của New York. Sự thật tàn nhẫn ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào ngọn lửa đam mê của cậu thanh niên mười mươi tuổi. Sự bất công không chỉ đến từ Robert Vance, nó đến từ chính cái hệ thống giai cấp và định kiến chủng tộc sâu sắc của đất nước này, nơi người nhập cư gốc Á mãi mãi chỉ là những cái bóng vô hình, làm lụng cật lực để làm nền cho hào quang của kẻ khác.

"Nhẫn nhịn đi con... vì gia đình mình," ông Triệu cầu xin, giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông cả đời lam lũ lăn dài trên gò má khắc khổ.

James nhắm mắt lại. Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Khi cậu mở mắt ra, sự yếu đuối và những giọt nước mắt đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, một lòng quyết tâm sắt đá được tôi luyện từ chính những vết thương rỉ máu.

"Con hiểu rồi, cha. Con sẽ nhẫn nhịn," James khẽ nói, giọng cậu mềm mại trở lại nhưng chứa đựng một thứ uy lực sắc bén như lưỡi kéo cắt vải.

Cậu bước về góc phòng của mình, nhìn vào những mảnh vải dạ xám xịt còn sót lại. Sự bất công ngày hôm nay không giết chết được James Chao, nó chỉ khiến cậu trở nên nguy hiểm hơn. Cậu sẽ tiếp tục ở lại Maison de Laurent, tiếp tục làm một cái bóng ẩn nhẫn, chờ đợi một ngày khi đôi cánh của cậu đủ lông đủ cánh, cậu sẽ tự tay đòi lại tất cả, cả vốn lẫn lời, từ cái thế giới thượng lưu kiêu ngạo kia.

Dưới những tán cây rụng lá vàng rực dọc theo Đại lộ số 5, dòng người qua lại như một dòng thác phù hoa bất tận. Tòa nhà của nhà mốt *Maison de Laurent* sừng sững giữa trung tâm của sự xa xỉ đó, phủ lên mình lớp kính cường lực phản chiếu bầu trời xanh ngắt của New York. Nhưng bên trong phòng sáng tạo, nơi James Chao đang làm việc, không khí lại mang một thứ áp lực nặng nề và ngột ngạt.

Kể từ sau vụ việc bị Robert Vance tước đoạt trắng trợn bộ sưu tập *"Ký ức của khói"*, James càng trở nên im lặng hơn. Cậu giống như một mặt hồ phẳng lặng vào mùa đông, giấu kín mọi giông bão dưới lớp băng dày. Cậu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn tỉ mỉ thu dọn từng mảnh vải vụn, vẫn lặng lẽ chịu đựng những cái nhìn soi mói của đồng nghiệp da trắng. Cậu biết mình đang chờ đợi, và sự nhẫn nhịn của một chàng trai mười tám tuổi nhập cư luôn có một cái giá rất đắt.

"Chao! Mang toàn bộ thước dây, kim ghim và bộ phác thảo trang phục biểu diễn của tour diễn mới vào phòng thử đồ VIP ngay lập tức!"

Tiếng hét của Robert Vance vang lên từ hành lang, cắt ngang tiếng kéo cắt vải của James. Gọng kính của gã nhà thiết kế chính run lên vì phấn khích, gương mặt gã đỏ bừng một cách bất thường.

"Ai thế ạ?" Một cô trợ lý thực tập khác tò mò hỏi.

"Còn ai vào đây nữa? Martin J. Edwards!" Robert vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói với giọng run rẩy đầy sùng bái. "Ngôi sao nhạc Pop trẻ tuổi nhất đang thống trị các bảng xếp hạng Billboard, thái tử của gia tộc Edwards nắm giữ nửa phần bất động sản ở Downtown. Chuyến lưu diễn toàn cầu của cậu ta đã chọn nhà mốt của chúng ta làm đơn vị thiết kế độc quyền. Đừng có mà làm hỏng chuyện, nếu không tất cả chúng ta sẽ bị tống cổ khỏi New York!"

James lặng lẽ gom dụng cụ vào chiếc khay gỗ nhỏ. Cái tên Martin J. Edwards không còn xa lạ gì. Dù chỉ mới mười lăm tuổi, thiếu niên ấy đã là một hiện tượng toàn cầu, một biểu tượng của sự phóng túng, ngạo nghễ và tài năng thiên bẩm. Người ta gọi Martin là "đứa trẻ ngậm thìa vàng của Manhattan", một popstar mang trong mình dòng máu quý tộc cổ điển nhưng lại sống một cuộc đời nổi loạn, phong lưu dưới ánh đèn sân khấu.

---

Khi James đẩy cánh cửa gỗ sồi dày cộp của phòng thử đồ VIP, một luồng không khí hoàn toàn khác biệt tràn vào lồng ngực. Mùi hương của gỗ đàn hương xa xỉ hòa quyện với mùi khói thuốc lá thoang thoảng.

Giữa căn phòng rộng lớn được lót thảm lông cừu mềm mại, một thiếu niên đang ngồi ngả ngốn trên chiếc ghế sofa bằng da thuộc màu hạt dẻ. Martin J. Edwards. Dù mới mười lăm tuổi, nhưng khung xương của cậu đã phát triển vượt trội, cao lớn và mang một tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đến kinh ngạc. Mái tóc màu vàng mật ong hơi rối, xòa xuống vầng trán cao kiêu hãnh. Đôi mắt màu xanh lục bảo của cậu lười nhác nhìn lên trần nhà, bờ môi mỏng hơi nhếch lên một nụ cười bất cần, ngạo mạn. Xung quanh cậu là bốn năm người vệ sĩ và trợ lý riêng, nhưng sự hiện diện của Martin mạnh mẽ đến mức biến tất cả bọn họ thành những cái bóng mờ nhạt.

"Cậu Edwards, đây là các mẫu thiết kế sơ bộ mà chúng tôi đã chuẩn bị cho đêm diễn mở màn tại Madison Square Garden..." Robert Vance khúm núm bước lên, chìa ra tập hồ sơ với nụ cười nịnh bợ.

Martin không thèm liếc mắt nhìn tập hồ sơ. Cậu chống cằm, giọng nói bước vào thời kỳ vỡ giọng nhưng đã mang một âm vực trầm ấm, khàn khàn đầy quyến rũ vang lên: "Tôi đã nói rồi, ông Vance. Tôi không thích những bộ trang phục trông như những chiếc hộp di động này. Nó quá thô cứng. Tôi cần một thứ gì đó có thể chuyển động theo từng bước nhảy của tôi, một thứ gì đó bạo liệt nhưng vẫn phải giữ được sự thanh lịch của một quý tộc."

"Vâng, vâng, tôi hiểu. Chúng tôi sẽ sửa lại ngay..." Robert toát mồ hôi hột. Gã quay sang phía sau, nhìn thấy James đang đứng lặng lẽ ôm khay dụng cụ, liền giận dữ quát nhỏ: "Thằng nhóc kia, đứng đực ra đó làm gì? Mau lại đây đo lại số đo hình thể cho cậu Edwards để điều chỉnh phom dáng áo!"

James khẽ gật đầu. Cậu bước từng bước nhẹ nhàng trên tấm thảm lông, tiến lại gần chiếc ghế sofa. Khi khoảng cách thu hẹp lại, James có thể cảm nhận được luồng áp lực vô hình phát ra từ Martin. Đó là thứ hào quang của một kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, chưa từng biết đến sự từ chối hay nghèo khổ.

"Chào cậu Edwards. Tôi là James, hôm nay tôi sẽ lấy số đo cho cậu," James khẽ cúi đầu, giọng nói của cậu mềm mại, thanh thoát như một làn gió xuân lướt qua mặt hồ, hoàn toàn bình thản và không có một chút run rẩy nịnh bợ nào như Robert.

Martin búc này mới chịu dời ánh mắt khỏi trần nhà, hạ xuống nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh lục bảo của gã khẽ nheo lại. Trước mắt gã không phải là một gã thợ may khúm núm trung niên, mà là một chàng trai gốc Á có dáng người thanh mảnh như một bức tượng ngọc thạch. Mái tóc lai màu nâu sáng mềm mại hơi xòa trước trán, và đặc biệt là đôi mắt – một đôi mắt đen thẳm, kiên định và trong vắt như dòng nước suối, không một chút gợn sóng trước sự kiêu ngạo của gã.

Martin khẽ nhướn mày, một tia hứng thú lướt qua đáy mắt. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, sải bước đứng đối diện với James, hai tay dang rộng ra hai bên một cách lười nhác. "Đo đi."

---

James quỳ một chân xuống nền thảm lông cừu. Sống lưng cậu thẳng tắp, từng cử động đều mang một sự trang nghiêm, tỉ mỉ của một người thợ may được nuôi dưỡng từ những thớ vải Brooklyn. Cậu rút chiếc thước dây bằng da mềm ra, ngón tay thon dài lướt qua, bắt đầu đo từ chiều dài chân, vòng đùi, rồi dần tiến lên phía trên.

Khi James quỳ ở khoảng cách gần như thế, Martin đột ngột cúi đầu xuống. Từ khoảng cách chưa đầy gang tay, Martin ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ từ người James. Đó không phải là mùi nước hoa đắt tiền, nồng nặc của những vũ nữ hay những vị khách thượng lưu mà gã thường gặp trong các bữa tiệc xa hoa ở Downtown. Đó là mùi hương của vải vóc sạch sẽ được phơi dưới nắng, mùi phấn vẽ dịu nhẹ, thanh khiết và có chút ấm áp của mùi trầm hương cổ điển.

Mùi hương ấy len lỏi vào khứu giác của Martin, khiến trái tim phóng túng của cậu thiếu niên mười lăm tuổi bỗng chốc đập lệch đi một nhịp. Cậu cúi xuống nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh của James, nhìn bờ vai thanh gầy nhưng kiên cường đang cúi xuống trước mặt mình. Một cảm giác chiếm hữu nguyên thủy, mãnh liệt bùng lên trong lòng chàng thiếu niên ngậm thìa vàng.

James hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của Martin. Cậu đứng lên, kéo sợi thước dây vòng qua eo của Martin để lấy số đo vòng hai.

"Cậu Edwards, phiền cậu thả lỏng cơ bụng một chút," James khẽ nói, hai tay cậu vòng qua eo Martin, khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này gần đến mức James có thể cảm nhận được hơi ấm rực lửa tỏa ra từ lồng ngực của vị popstar trẻ tuổi.

Chính ngay khoảnh khắc ấy, Martin đột ngột hành động.

Cậu không thả lỏng, ngược lại, đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ của Martin bất ngờ đưa ra, thô bạo nhưng đầy chuẩn xác chộp lấy vòng eo gầy nhỏ của James. Với một lực kéo mạnh mẽ và ngông cuồng, Martin kéo sầm James lại gần sát vào lòng mình.

*Sột soạt!*

Chiếc khay gỗ trên tay James rơi xuống, thước dây và kim ghim rơi vãi tung tóe trên sàn nhà. Toàn bộ cơ thể thanh mảnh của James bị ép chặt vào khuôn ngực rắn chắc của Martin. Sự va chạm đột ngột khiến James thốt lên một tiếng thốt nhẹ, cậu bản năng đưa hai tay chống lên lồng ngực của Martin để giữ khoảng cách.

"Cậu Edwards?!" Robert Vance ở phía sau kinh hãi kêu lên, các trợ lý và vệ sĩ cũng biến sắc, nhưng không ai dám bước lên khi chưa có sự cho phép của vị thiếu gia quyền lực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co