Chap 5
Căn phòng VIP bỗng chốc rơi vào một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. James ngước đầu lên, đôi mắt đen lánh hiện lên sự sửng sốt xen lẫn một chút tức giận, nhìn thẳng vào gương mặt đang phóng đại trước mắt mình.
Martin J. Edwards không buông tay. Đôi bàn tay cậu siết chặt lấy eo James, cảm nhận được sự mềm mại, nhỏ nhắn của vòng eo ấy dưới lớp áo sơ mi sờn cũ. Cậu cúi đầu sát hơn, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào gương mặt trắng ngần của James. Đôi mắt xanh lục bảo của gã popstar trẻ tuổi lúc này không còn sự lười nhác thường ngày, mà rực cháy một ngọn lửa săn mồi đầy hoang dại và chiếm hữu.
"Này, anh thợ may nhỏ," Martin nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự ngạo nghễ, phóng túng nhưng lại quyến rũ đến mức có thể khiến bất kỳ cô gái nào phải ngã quỵ. Giọng cậu trầm thấp, thì thầm ngay sát bờ môi của James: "Anh dùng bùa ngải gì trên người thế? Mùi hương của anh... làm tôi thấy không thoải mái chút nào. Nó khiến tôi muốn giữ anh lại bên mình đấy."
James cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của thiếu niên mười lăm tuổi đang nện vào lòng bàn tay mình. Sự thô bạo của Martin mang theo cái ngông cuồng của giai cấp thượng lưu, một kẻ nghĩ rằng tiền bạc và quyền lực có thể mua được mọi thứ ở cái thành phố New York này. Nhưng James không phải là những kẻ hám lợi ngoài kia.
James hít một hơi sâu, sự chấn động ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một sự điềm tĩnh đến lạnh lùng. Cậu không giãy giụa một cách yếu đuối, mà ngón tay thon dài khẽ bấm mạnh vào một điểm huyệt trên cổ tay của Martin, khiến gã popstar hơi nhói đau và lỏng tay ra một chút. Ngay lập tức, James khéo léo lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay ôm chặt của Martin một cách uyển chuyển như một dải lụa trượt khỏi đầu ngón tay.
Cậu đứng thẳng người, vuốt lại nếp áo sơ mi bị nhăn, ánh mắt kiên định, lạnh nhạt nhìn thẳng vào Martin, không một chút sợ hãi: "Cậu Edwards, tôi chỉ là một người thợ may đến để thực hiện công việc của mình. Nếu cậu không tôn trọng dụng cụ may mặc và người thực hiện, tôi nghĩ Maison de Laurent sẽ rất khó để tạo ra một bộ trang phục có thể chuyển động theo linh hồn của cậu."
Martin nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi nhìn lại dáng vẻ kiêu hãnh, bất khuất của James đứng trước mặt. Nụ cười trên môi gã càng rộng hơn, chứa đựng một sự hưng phấn tột độ mà gã chưa từng trải qua trong đời. Những kẻ xung quanh luôn vâng lời cậu, luôn khúm núm trước cậu, nhưng chàng trai gốc Á này lại dám thẳng thừng từ chối và giáo huấn cậu.
"Thú vị lắm," Martin cười lớn, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp phòng thử đồ VIP. Cậu quay sang nhìn Robert Vance đang run rẩy đứng bên cạnh, đưa ngón tay chỉ thẳng vào James: "Ông Vance, tôi thay đổi ý định rồi. Tôi không cần ông thiết kế cho tour diễn này nữa. Tôi muốn cậu ấy – James Chao, phải là người duy nhất chịu trách nhiệm thiết kế, cắt may toàn bộ trang phục custom riêng cho tôi. Nếu không, hợp đồng triệu đô này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức."
Robert Vance đứng trân trối, gương mặt gã xám xịt lại như tro tàn, trong khi James Chao khẽ nhíu mày nhìn vị thiếu gia Manhattan trước mặt. Khoảnh khắc ấy, cái nhìn đầu tiên giữa gió và lửa đã chính thức định hình.
Cơn mưa cuối thu ở Manhattan luôn mang theo cái lạnh buốt của những dải sương mù từ sông Hudson tràn vào, làm nhòe đi những bảng đèn neon rực rỡ của các rạp hát vùng Broadway. Bên trong không gian xa hoa của nhà mốt Maison de Laurent, mùi hương của gỗ đàn hương và khói thuốc lá đắt tiền vẫn chưa kịp tan hết sau sự xuất hiện đầy ngông cuồng của Martin J. Edwards. Chàng popstar mười lăm tuổi, thái tử của gia tộc tài phiệt Downtown, đã rời đi, nhưng mệnh lệnh tối cao của cậu ta thì vẫn ở lại, lơ lửng như một chiếc vương miện lộng lẫy bằng gai đặt lên bờ vai gầy gộc của James Chao.
"Đích thân cậu ta chỉ định? Thằng nhóc thực tập sinh gốc Á này?"
Robert Vance gầm lên trong phòng họp kín, gương mặt gã đỏ gay vì nhục nhã và giận dữ. Gã ném mạnh tập hồ sơ chứa các bản phác thảo xuống bàn, làm những chiếc ghim kẹp văng tung tóe. "Cậu Edwards chắc chắn chỉ đang nhất thời hứng chí. Một hợp đồng độc quyền cho tour diễn vòng quanh thế giới trị giá hàng triệu đô-la, làm sao có thể giao vào tay một đứa trẻ chưa có bằng cấp chính thức?"
"Nhưng thưa ông Vance, phía đại diện của cậu Edwards rất kiên quyết," cô thư ký tòa soạn run rẩy lên tiếng, mắt không dám nhìn vào gã nhà thiết kế chính. "Họ nói nếu không phải là James Chao chịu trách nhiệm chỉnh sửa toàn bộ trang phục custom riêng, họ sẽ đơn phương hủy hợp đồng và chuyển sang nhà mốt đối thủ ngay trong ngày mai."
James đứng lặng lẽ ở góc phòng, hai tay buông thõng bên hông, gương mặt thanh mảnh không một chút gợn sóng. Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang trượt dài trên tấm kính cường lực khổng lồ. Cậu không vui, cũng không kiêu ngạo. Đối với James, sự chú ý của Martin không phải là một sự cứu rỗi, mà là một cơn bão nhiệt đới đầy cám dỗ và nguy hiểm, sẵn sàng cuốn phăng cái kén bình yên mà cậu đang cố công dựng lên để bảo vệ gia đình mình tại Brooklyn.
"Chao," Robert Vance bước lại gần, thanh âm nghiến qua kẽ răng đầy vẻ đe dọa. "Đừng tưởng có được sự chống lưng của một đứa trẻ ngậm thìa vàng thì cậu có thể đặt chân vào thế giới này. Cậu sẽ phải chỉnh sửa bộ trang phục đó dưới sự giám sát của tôi. Một đường kim lệch, tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi Manhattan."
James khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mại, phẳng lặng như dòng nước mùa đông: "Tôi hiểu, thưa anh Vance. Tôi chỉ làm phần việc của một người thợ may."
Thông tin về việc Martin J. Edwards chọn một trợ lý thực tập gốc Á làm nhà thiết kế riêng nhanh chóng lan rộng trong giới thời trang New York như một vệt dầu loang trên mặt nước. Nó không chỉ chấn động đại lộ số 5, mà còn bay qua cây cầu rỉ sét để chạm đến một studio chụp hình nhỏ ở Dumbo, nơi Kim Juhoon đang tham gia một buổi thử đồ cho chiến dịch mùa đông.
Khi Juhoon đẩy cánh cửa kính của tiệm may họ Triệu vào lúc hoàng hôn buông xuống, chiếc chuông đồng trên cửa kêu lên một tiếng lách cách sầu não.
Căn phòng ngập trong bóng tối nhập nhoạng, chỉ có góc bàn làm việc của James là được thắp sáng bởi ngọn đèn huỳnh quang màu vàng nhạt. James đang ngồi đó, bóng cậu đổ dài trên bức tường gạch đỏ sần sùi. Xung quanh cậu là chiếc áo khoác biểu diễn bằng chất liệu da thuộc và nhung thêu chỉ vàng của Martin – một tác phẩm xa xỉ, kiêu kỳ nhưng hiện tại đang bị tháo rời các đường nách và eo để chuẩn bị cho một cấu trúc hoàn toàn mới.
Juhoon đứng chôn chân bên bậu cửa. Cậu thiếu niên Hàn Quốc mười lăm tuổi vẫn mặc chiếc áo khoác dáng dài bằng len dạ da xám, mái tóc đen hơi ẩm ướt vì dính nước mưa. Đôi mắt một mí thường ngày vốn lạnh lùng, kiêu hãnh như một mặt hồ đóng băng, giờ đây lại dao động dữ dội, chứa đựng một sự hoảng hốt và khủng hoảng tột cùng mà cậu chưa từng nếm trải.
"Juhoon? Cậu đến rồi à?" James ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy người bạn thân. Cậu buông cây kéo nhỏ xuống, định đứng dậy: "Sao người cậu lại ướt thế kia? Đợi tớ một chút, tớ đi lấy khăn..."
"James."
Juhoon lên tiếng, thanh âm trầm thấp, khàn đặc cắt ngang lời nói của James. Cậu bước từng bước chậm rãi, nặng nề tiến lại gần bàn cắt vải. Ánh mắt của Juhoon không nhìn James, mà dán chặt vào chiếc áo khoác nhung thêu chỉ vàng đang đặt trên bàn – biểu tượng của sự hiện diện của Martin J. Edwards trong thế giới của James.
"Người ta nói... cậu đã đồng ý làm nhà thiết kế riêng cho Martin?" Juhoon hỏi, ngón tay cậu khẽ siết chặt vào gấu áo khoác của chính mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
James khẽ thở dài, cậu ngồi lại xuống ghế, khẽ vuốt phẳng một góc vải nhung trên bàn. "Đó là yêu cầu từ phía khách hàng và ban giám đốc nhà mốt, Juhoon. Tớ không có quyền từ chối. Hơn nữa, đây là cơ hội để tớ lấy lại những gì Robert Vance đã cướp mất. Tớ cần một tiếng nói có trọng lượng ở Manhattan."
"Nhưng tại sao lại là gã đó?" Giọng Juhoon đột ngột cao lên, chứa đựng một sự kích động hiếm hoi. Cậu lao đến, hai tay bám chặt vào mép bàn gỗ, rướn người về phía James. "Gã đó chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng cả cái New York này ai mà không biết bản tính phong lưu, ngông cuồng của gã? Gã thay người tình như thay áo, gã xem giới thời trang này chỉ là một sân chơi để thỏa mãn sự ngạo mạn của gia tộc Edwards! James, gã không giống tớ, gã không tìm đến cậu vì trân trọng tài năng của cậu. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ đi săn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co