Truyen3h.Co

MarJames - Redamancy

Chap 6

dioneee00

James hơi sửng sốt trước sự phản ứng dữ dội của Juhoon. Trong ký ức ba năm qua của cậu, Juhoon luôn là một đứa trẻ điềm tĩnh, là người chịu đựng mọi sự sỉ nhục chủng tộc ở hậu trường bằng một sự im lặng đáng sợ để rồi tỏa sáng trên sàn diễn. Chưa bao giờ cậu thấy Juhoon mất kiểm soát như thế này.

"Juhoon, tớ chỉ sửa quần áo cho cậu ta. Giữa tớ và cậu ta là mối quan hệ công việc," James cố gắng giải thích bằng chất giọng mềm mại, bay bổng như một dải lụa xoa dịu. Cậu đưa tay ra, định chạm vào mu bàn tay đang run rẩy của Juhoon. "Tớ vẫn là James của cậu, vẫn là người thợ may ở Brooklyn này mà."

Thế nhưng, cái chạm tay ấy chưa kịp diễn ra thì Juhoon đã thô bạo gạt phăng chiếc áo khoác của Martin xuống sàn nhà. Tiếng chất liệu da thuộc va chạm với nền gỗ vang lên một tiếng bạch khô khốc.

"Cậu không hiểu gì cả, James!" Juhoon gầm lên, những giọt nước mắt uất hận và hoảng loạn cuối cùng cũng tràn ra khỏi bờ mi dài. Cậu vòng qua chiếc bàn cắt, thô bạo tóm lấy hai bả vai thanh gầy của James, ép cậu phải đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt mình.

Trong không gian chật chội, ẩm ướt của tiệm may Brooklyn, khoảng cách giữa hai thiếu niên thu hẹp lại. Juhoon nhìn sâu vào đôi mắt đen trong vắt, thuần khiết của James – đôi mắt mà suốt ba năm qua luôn là bến đỗ duy nhất, là khoảng trời bình yên che chở cậu khỏi những cái nhìn kỳ thị của thế giới da trắng ngoài kia.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên của Martin J. Edwards đặt cạnh tên James trên các mặt báo, một cái gì đó bên trong Juhoon đã hoàn toàn vỡ vụn. Đó không phải là nỗi sợ mất đi một người anh em, một người bạn thân. Đó là một sự khủng hận nguyên thủy và tàn nhẫn khi nhận ra món bảo vật duy nhất mà mình nâng niu, giấu kín trong bóng tối của Brooklyn bấy lâu nay, đang bị một thứ ánh sáng rực rỡ, ngông cuồng từ Manhattan muốn cướp đoạt.

Lồng ngực Juhoon phập phồng, hơi thở cậu hỗn loạn. Vào năm mười lăm tuổi, độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn đang mơ mộng về những buổi hẹn hò ngây ngô trường học, Kim Juhoon đã bị ném vào thế giới khốc liệt của Manhattan, và chính tại nơi này, cậu nhận ra tình cảm mình dành cho James đã biến đổi thành một thứ quái vật mang tên: Tình yêu chiếm hữu.

"Tớ không muốn cậu sửa đồ cho gã. Tớ không muốn cậu nhìn gã bằng đôi mắt này!" Giọng Juhoon run lên bần bật, đôi bàn tay siết mạnh vào vai James đến mức khiến cậu thanh niên mười bẩy tuổi phải khẽ nhíu mày vì đau. "Ba năm qua, tớ đã cố gắng chịu đựng mọi thứ, cố gắng vươn lên từng chút một chỉ để một ngày có thể đưa cậu rời khỏi cái tiệm may rách nát này, đưa cậu đến Paris. Tớ muốn cậu chỉ thiết kế cho một mình tớ, muốn đôi bàn tay này chỉ chạm vào khung xương của tớ thôi! James... cậu là của tớ. Gã Edwards đó không được phép chạm vào cậu!"

James đứng trân trối trước sự bộc bạch đầy điên cuồng và đau đớn của Juhoon. Cậu cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cậu em trai nhỏ tuổi rơi xuống mu bàn tay mình, cảm nhận được sự giằng xé nội tâm mãnh liệt của một linh hồn đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. James không đẩy Juhoon ra. Cậu chỉ đứng đó, để mặc cho sự chiếm hữu của Juhoon bao vây lấy mình, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn mênh mang, bay bổng như một dải sương mù che mờ nhân ảnh.

"Juhoon à..." James khẽ thì thầm, bàn tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má sắc sảo của Juhoon. Thanh âm của cậu dịu dàng đến đau lòng, nhưng lại chứa đựng một sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của một người đã nếm trải quá nhiều bất công. "Cậu và tớ, chúng ta đều là những kẻ nhập cư bước đi trên lưỡi dao của thành phố này. Chúng ta không có quyền lựa chọn ai sẽ bước vào cuộc đời mình, chúng ta chỉ có thể chọn cách làm sao để không bị họ dẫm nát. Martin Edwards là một ngọn lửa, nếu tớ không đối mặt với cậu ta, cậu ta sẽ thiêu rụi tiệm may này, thiêu rụi cả tương lai của cha mẹ tớ."

Juhoon nhìn James, nhìn nụ cười phảng phất chút xót xa nhưng kiên định của cậu. Cậu từ từ buông lỏng hai tay khỏi vai James, lùi lại một bước. Sự chiếm hữu ích kỷ của tuổi mười lăm va phải sự trưởng thành đầy vết sẹo của tuổi mười tám, tạo nên một khoảng cách vô hình nhưng sâu hoắm giữa hai người.

Cậu thiếu niên Hàn Quốc cúi đầu nhặt chiếc áo khoác của Martin dưới sàn lên, đặt lại lên bàn cắt vải một cách cẩn thận, như thể đang chấp nhận một sự sắp đặt tàn nhẫn của số phận. Cậu quay lưng bước ra cửa, không nhìn lại, nhưng giọng nói lạnh lùng, mang theo một lời thề sắt đá vang lên trước khi cánh cửa khép lại:

"Tớ sẽ không để gã có được cậu dễ dàng đâu, James. Nếu gã là ngọn lửa của Manhattan, thì tớ sẽ biến mình thành một cơn bão tuyết của New York này. Chúng ta hãy chờ xem."

Chiếc chuông đồng lại vang lên một tiếng lách cách khô khốc. Juhoon biến mất vào màn mưa đêm của Brooklyn, bỏ lại James Chao một mình giữa căn phòng ngập mùi vải vóc và ánh đèn vàng vọt.

Cơn bão tuyết đầu mùa tràn qua eo biển Long Island, mang theo cái lạnh thấu xương đổ xuống những đại lộ thênh thang của Manhattan. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của New York, tuyết rơi như những mảnh vụn của một giấc mơ hoang đường, phủ một lớp màn trắng xóa lên những khung cửa kính lộng lẫy của Maison de Laurent. Thế nhưng, cái lạnh giá của đất trời chẳng thể nào ngăn được cơn bão lòng đang âm ỉ cháy bên trong phòng sáng tạo của nhà mốt cao cấp này.

Kể từ ngày định mệnh ấy, khi Martin J. Edwards dùng quyền lực tuyệt đối của gia tộc để chỉ định James làm người thiết kế riêng cho mình, cuộc sống của chàng trai mười tám tuổi nhập cư đã hoàn toàn mất đi sự yên ả vốn có. Martin không chỉ dừng lại ở một lời tuyên bố tại phòng thử đồ. Thiếu niên mười lăm tuổi ấy đang dùng tất cả những gì gã có—quyền lực, tiền bạc và sự ngông cuồng của một popstar đứng trên đỉnh thế giới—để theo đuổi James một cách công khai, bạo liệt và không cho phép đối phương có đường lui.

"Chao! Lại có người từ Dinh thự Edwards đến tìm cậu."

Tiếng cô trợ lý thực tập vang lên, kéo theo đó là hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn làm việc của James. Những ánh mắt ấy chứa đựng đủ mọi cung bậc cảm xúc: có sự ghen tị đỏ mắt, có sự khinh miệt thầm kín của những nhân viên da trắng, và cả những lời xì xầm to nhỏ về một "mối quan hệ tiến thân bằng thân xác".

Trước mặt James lúc này là hai người đàn ông mặc suit đen lịch lãm, trên tay họ nâng những chiếc hộp gỗ tuyết tùng thắt ruy băng lụa xanh thêu gia huy của dòng họ Edwards. Khi nắp hộp mở ra, một mùi hương thanh khiết, sang trọng của tơ tằm thượng hạng lập tức lan tỏa, xua đi mùi phấn vẽ và dầu máy khâu ngột ngạt trong phòng.

Bên trong là những xấp vải jacquard độc quyền được đặt dệt riêng từ các xưởng dệt thủ công lâu đời nhất tại Florence, những cuộn lụa tơ tằm tự nhiên mang sắc xanh của bầu trời đêm Địa Trung Hải, quyến rũ và lấp lánh như đôi mắt của vị popstar trẻ tuổi. Nằm trang trọng trên mặt xấp vải là một chiếc phong bì mạ vàng, chứa tấm vé VIP hàng ghế đầu cho tất cả các đêm diễn trong chuyến lưu diễn toàn cầu của Martin, kèm theo một mẩu giấy nhỏ với nét chữ bay bướm, ngạo nghễ: "Dành cho người thợ may duy nhất có thể chạm vào tôi. – M.J.E."

James đứng lặng người trước những món quà xa xỉ ấy. Đôi bàn tay thon dài của cậu khẽ siết chặt vào vạt áo sơ mi trắng đã sờn cũ. Một cảm giác bài xích mạnh mẽ dâng lên trong lòng cậu thiếu niên Brooklyn.

Đối với một đứa trẻ lớn lên trong tiệm may nghèo nàn, nơi mỗi tháng cha mẹ phải chắt chiu từng đồng xu lẻ, phải khúm núm trước những gã cảnh sát đô thị để giữ lại mảnh sinh kế, thì sự phô trương này của Martin không giống một lời tỏ tình. Nó giống như một sự áp đặt, một trò chơi quyền lực của giai cấp thượng lưu muốn dùng vật chất để mua chuộc và thuần hóa một linh hồn nhỏ bé đến từ tầng lớp thấp kém.

"Mang về đi," James khẽ nói, giọng cậu mềm mại nhưng lạnh lùng và dứt khoát như một đường kéo cắt đứt sợi chỉ thừa. "Nói với cậu Edwards, tôi chỉ nhận những chất liệu nằm trong danh mục vật tư đã ký kết giữa nhà mốt và người đại diện. Những thứ này quá xa xỉ so với một thực tập sinh."

Người đại diện của Martin khẽ cúi đầu, cung kính nhưng lời nói lại mang áp lực nghìn trùng: "Cậu Edwards có lời nhắn: Nếu anh từ chối, số vải này sẽ bị ném thẳng xuống sông Hudson ngay trong chiều nay. Và ngày mai, cậu ấy sẽ trực tiếp đi xe đến khu Brooklyn để tìm anh."

James nhắm mắt lại, một tiếng thở dài bất lực sượt qua bờ môi thanh tú. Martin luôn như vậy, gã dùng sự ngông cuồng để bóp nghẹt mọi sự kháng cự của cậu, ép cậu phải đối mặt với khoảng cách giai cấp sâu hoắm giữa hai thế giới. Cậu ghét cái cách đồng tiền của Manhattan có thể dễ dàng định đoạt mọi thứ, ghét sự tự phụ của một đứa trẻ chưa từng biết đến hai chữ "từ chối".

Thế nhưng, chiếc mặt nạ kiêu ngạo vô tình ấy đã hoàn toàn vỡ vụn vào một đêm đông muộn tháng Chạp, khi buổi thử đồ và điều chỉnh phom dáng cho đêm diễn mở màn tại Madison Square Garden kéo dài đến tận hai giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co