bet he's cap
9 giờ tối.
"Đi mua cho tôi." James bá đạo dùng phấn may viết gì đấy lên tờ hóa đơn bữa tối rồi anh ném chúng sang Martin, người còn đờ đẫn sau khi đứng im như tạc tượng ba tiếng đồng hồ.
Vì sao ba tiếng á? Sở dĩ là ba ngày. James không phải là người sẽ vạch rõ kế hoạch trước khi bắt tay vào thiết kế. Anh thích cách để bản thân đắm chìm vào từng khoảng khắc khi dòng sáng tạo chảy dọc ra tay trong lúc bản thân đang ghim từng đường chỉ vào nếp gấp. Cũng chính vì thế anh cứ liên tục thiếu mất loại vải mình thường dùng.
Tình hình là Seonghyeon kiếm cớ tan làm sớm nên anh không sai vặt được ai ngoài móc treo đồ này. Anh đang cuồn cuộn chìm vào dòng nước tuôn trào, không đời nào James tự vác thân đi mua thêm nguyên liệu.
"59 inch crepe satin, 150 GSM... Cái gì nữa đây? Tôi không đọc được."
"Ông ấy đọc được là được, địa chỉ đây, tầm một cây số thôi. Cậu đi bộ đi."
Tên độc tài này.
.
Martin sải chân dài chìm vào vùng tối của con phố ngoe nguẩy được vài bóng đèn mờ. Trăng đêm nay đột nhiên sáng đến kì lạ, trên tay cậu là túi giấy nằm gọn tất cả những gì James cần bên trong. Ông chủ cửa hàng vải là một người thân thiện, ông ta cứ luyên thuyên mãi về vải vóc gì đó mà Martin chẳng hiểu cái mô tê gì, dường như ông ta nhận nhầm cậu thành tên tóc đỏ xỏ khuyên môi với nụ cười khẩy nào đó, còn hỏi Martin xem cậu nhuộm thành màu vàng và cao ngòng lên từ khi nào. Ông ta nói nhiều kinh khủng, cậu vừa bị James hành bán sống bán chết thì gặp ông chủ vui vẻ hàn huyên tâm sự với cậu lúc mười giờ tối, đúng là rùng mình mà.
Rùng mình thật này, tiếng gió rít bên tai cùng mùi cỏ ướt thoang thoảng trong khoang mũi, Martin bất giác hắt hơi.
"Mày rống to lên cho tao xem nào? Tên nhát cấy! Đứng lên bố mày xem!"
"Mẹ thằng chó, ngày thường trên trường mày ra vẻ khôn lỏi lắm mà!? Còn nhìn à? Tao giết mày!"
Gì thế?
Tiếng mắng chửi ngày càng to khi cậu rẽ vào đường tắt cắt ngang khu phố để về đến studio. Cậu không hay đi ngang cung đường này, phần vì nó tối tăm quá, mùi ẩm mốc cũng nồng nên Martin chuộng đi đường nhiều đèn hơn, không biết gì sao bước chân cậu lại vô thức rẽ vào nó.
Giờ thì có chuyện để làm rồi đây.
Martin khoác hoodie xanh rộng thùng thình với cái mũ trên đầu, phần dưới là chiếc quần đùi in hoa văn Hawaii mượn tạm của James vì cậu hết đồ mặc, trông không khác gì thằng học sinh lén trèo đường ban đêm để đi chơi.
Trước mặt cậu là một tốp người gồm bốn thằng đồng phục trắng, cậu lờ mờ nhận ra chiếc đồng phục quen thuộc đó dưới ánh đèn le lói buổi đêm. Mấy thằng ấy đang dùng chân đạp túi bụi vào bóng người nhỏ bé phía dưới, người nọ dùng hai tay ôm đầu, chân tay co quắp lại theo thế thủ mặc bốn chiếc giày đạp lấy đạp để.
"Chúng mày làm cái gì đấy?"
Nghe tiếng vọng, tốp người quay đầu lại. Tên đàn ông cao khều đang đút tay vào túi quần đùi nhìn chằm chằm vào bọn nó, mắt không chớp lấy một lần.
"Bọn tôi làm việc của bọn tôi, ông anh về dỗ mẹ ngủ đi giùm." Một tên trịch thượng lên tiếng, có vẻ như thằng cầm đầu, mặt nó non choẹt, chắc cỡ thằng đồng nghiệp Seonghyeon trong quán. Hai ba thằng còn lại thấy thế cũng cười ầm lên, trên tay mỗi thằng cầm một ống giấy nhỏ.
Vừa liếc qua, Martin dư sức biết đấy là cần sa cuốn sẵn.
Bọn nít ranh vắt mũi chưa sạch lấy đâu ra đống đồ này?
"Ư... ưm." Cái bóng run rẩy dưới đất phát ra tiếng kêu khẽ, mặt thằng bé nhem nhuốt máu và nước mắt, chẳng nhìn rõ nhân diện là ai.
Nhưng Martin biết thừa tiếng rên khẽ đó.
Của cái tên cậu vừa chuyển hết tiền mình làm được sang cho nó để đóng học phí. Một tay cậu nuôi lớn nó, có điếc cũng nhận ra. Cậu đã cảnh cáo nó bao lần là cấm dây dưa đến mấy thằng này.
Nguồn gốc các lọ giấy ấy đã rõ.
Từ phía dưới, Martin cảm nhận rõ dòng máu nóng đang chảy cuộn ngược lên đầu. Chẳng nói hai lời, Martin thả túi giấy xuống lao lên nện thẳng một cú điếng người vào tên gần nhất, tiếng rắc gãy toạc của sóng mũi cứ thế vang ầm, máu phụt ra một mảng dính nhớp nháp lên tay cậu. Martin cóc quan tâm, cậu quay sang vặt tay rồi đấm liên tiếp vào mấy thằng còn lại trong cơn ngơ ngác của các chú nai tơ. Tiếng nện khô khốc cứ thế mà vang vọng trong con hẻm tối, đến khi bọn nó ôm lấy cơ thể đầy thứ chất lỏng đặc sệt mà bỏ chạy.
Martin không phải là không biết điên, cậu chỉ cần người bật công tắc ngầm đấy đâu đó trên người. Lững thững, ánh đèn vàng mờ đục cũng chẳng thể chiếu vào khuôn mặt được che khuất bởi mũ trùm đầu, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì. Tay cậu nhem nhuốt màu đỏ thẫm chảy dọc xuống nền đất khô khốc, cậu toang tiến đến cái bóng nằm cứng đờ ở một góc, mái tóc bết dính chẳng che được đôi mắt to tròn xoe mở thao láo nhìn lên mặt trăng sáng ở phía xa.
"Ahn Keonho."
"..."
Martin phun xuống đất vệt nước bọt.
"Em đang làm cái chó gì vậy?"
"..."
Chân tay co quắp của cậu trai cuối cùng cũng thả lỏng, mắt nó nhắm chặt như dần chấp nhận sự thật.
Bị phát hiện rồi, mà còn mình mẩy thê thảm như này.
"... Anh hai."
"Mày còn biết điều kêu tao tiếng anh hai."
"..."
"Tao nghỉ học chui đầu vào nơi chó đẻ đó kiếm tiền cho mày đi học, mày vừa đủ mười tám thì chạy đi mua cỏ cho bọn khốn đó. Mày đùa tao đấy à!?" Martin không kiềm được giọng nói của mình, tiếng gằn của cậu cứ thế truyền qua khắp cái ngõ bé xíu.
"... Anh hai."
"Thằng chó."
Martin nắm cổ áo Keonho nâng lên, người nó mềm oặt, cảm tưởng cơn gió có thể thổi bay mất đi trong phút chốc, máu mũi nó khô đọng lại ở nhân trung, khắp người là chi chít các vết bầm lớn nhỏ, kể cả dấu giày còn in hằn lên chiếc đồng phục trắng phau giờ đây nhuốm màu bùn dơ bẩn.
Cậu lại mềm lòng rồi. Lòng ngực Martin thụt xuống rất mạnh, cậu xiết chặt lấy gấu áo nhàu nhĩ của nó, tay còn lại đang cuộn tròn thành nấm đấm bỗng buông thõng rồi đặt hờ lên đầu đối phương.
Nuôi nó cho trắng thơm béo bỡ không phải để nó bồng bột trả ơn cậu bằng cách này, Martin chưa bao giờ hận bản thân mình vô dụng không chịu được như thế, cậu vô thức làm lưỡi mình rách một mảng, vị nồng của sắt cứ thế len lỏi trong khoang miệng.
"Hứa với anh, anh cấm mày đụng tới thứ đó."
"Chuyển trường đi."
"Em không sao mà... Anh đừng lo cho em."
"Tao cho mày nói lại."
Cậu nhìn vào ánh mắt long lanh ầng ậc nước của thằng bé. Bao nhiêu lời bực tức ban nãy đành nuốt xuống như không.
"Anh không nhắc lại lần nữa đâu. Mày là hy vọng của anh, sắp thi đại học rồi, tỉnh táo lên. Tiền bạc anh lo được." Cậu vuốt tóc trán loà xoà của nó ra hai mang tai. "Sáng sủa như này mà trông xấu xí đếch chịu được."
"Bố..."
"Ông ta làm sao?"
"Tiền học kì này... C-Chúng..."
Cơ thể Martin đông cứng lại trong phút chốc.
Tch.
Thằng nhóc ậm ờ mãi mà chẳng nói được lời nào, thay vào đó, nó cầm lấy cánh tay đang đặt hờ trên đầu nó kéo xuống.
"Em không đi học nữa đâu."
"..."
"Về nhà đi, kẻo tên điên đó đánh mày thì khổ." Martin lia mắt ra phía ngoài. Cậu đứng dậy phủi lớp bụi vô hình trên đầu gối, đi một mạch đến cái túi giấy bị vứt nằm chổng vó ở một góc.
"Nhưng mà anh hai... bố đuổi anh khỏi nhà rồi, anh đang ở đâu? Sao không bắt máy em?"
"Chuyện đó để sau, về nhà."
"Anh..."
"Tao bảo mày về, cấm cãi." Martin không xoay người lại nữa, cậu cứ thế đi thẳng hướng về phía studio, mặc cho bóng dáng nhỏ bé của thằng em trai khựng lại chìm dầm vào màn đêm tối.
.
.
.
Martin lết được tấm thân tàn tạ được tới studio cũng đã khuya, ánh đèn lờ mờ trên căn gác vẫn còn như đang chờ ai đó. Martin phì cười.
Ít ra còn có nơi để về.
Chiếc Iphone nứt nửa màn hình của cậu run nhẹ trong túi quần, Martin toang hành xử bình thường nhất có thể, vừa mở cửa vào quán vừa mắt dán vào màn hình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cậu biết mấy giờ rồi không? Não tôi khô rồi." James đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa xưởng, cổ anh còn quấn thước dây, trên tay bám đầy màu xanh tím của phấn, không quên kèm theo cặp mắt đại bàng sắc lẹm rọi thẳng vào thằng em.
Giọng anh có hơi khựng lại khi ánh đèn chiếu lên tấm thây to đùng ấy. Martin đứng ở cửa, tay ôm chặt chiếc túi giấy nhàu nhĩ rách cả góc. Tóc cậu xù một mảng to đùng, trên má vương vài vệt đen khô lại, nhất là cẳng chân và tay, trông không có cái gì ra hồn.
"Hồi xuân à? Thời học sinh cậu lừng lẫy lắm mà trốn việc ra ngoài tập thể dục cơ." James chẳng nói gì, anh tháo kính, lách người vào trong rồi đen ra chiếc hộp trắng nhỏ.
"Biến vào đây."
.
Đồng hồ chỉ sang mười hai giờ đêm, ngày mới đến rồi.
Nhưng vết thương cũ vẫn còn. Martin chăm chú nhìn vào cái xoáy tóc trên đỉnh đầu James. Anh đang cúi người xuống, tay nhẹ nhàng đặt tăm bông tẩm thuốc sát trùng bôi lên vùng khớp âm ỉ nhói lên bởi một cuộc lêu lỏng ban khuya của cậu.
Cái xoáy tóc... James lại có mùi đào thoang thoảng... Bầu không khí này...
Martin nuốt nước bọt.
Có người quan tâm cậu thật này, mà còn quỳ một chân băng bó cho cậu.
Giây phút này, căn phòng xưởng bé xíu, trai đơn gối chiếc trong không gian kín, tiếng nhạc jazz du dương bên tai và bị kim chủ bá đạo hạ mình chăm sóc cậu.
Hình như có cảm giác gì đấy nhẹ nhàng bùng lên ví von của đợt hoa xuân đua nở, khắp chốn ào ạt tràn về trong tâm trí còn vương bụi trần của chiếc đầu nhím cùng răng thỏ xinh xinh, mấp máy lời dịu nhẹ rót vào tai đối phương.
"Đau... Anh nhẹ tay chút..."
"Còn biết đau là biết điều đấy."
"Ngày thường cậu giải trí bằng máy giặt à?"
"Em dùng điện thoại..."
James tiếp tục xé băng cá nhân rồi che lên các khớp được phủ kĩ lớp màn cồn mỏng, anh không ngước lên, mắt vẫn dán chặt vào vết rách trên đầu gối Martin như thể nó là một đường chỉ khâu tay bị méo đi so với tổng thể. Anh nhếch môi, chất giọng đặc quánh mang theo hàm ý phẫn khuất.
"Ồ, cứ ngỡ cậu dùng nó để chặn giấy chứ, lần sau tôi gọi thì mua máy giặt để bắt máy nhé."
Xì.
Hóa ra số lạ gọi liên tục là anh ấy... Hình như Martin làm phật lòng vị tổ tông của cậu rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co