bitter n sweet
"Thẳng lưng lên!"
"Này, cậu bị điếc à? Tôi bảo mũi chân phải song song với đường kẻ ô gạch! Lưng không được gồng! Nghe rõ không!"
Cứu, cứu với.
Giờ thì Martin hiểu ánh mắt sợ hãi của đàn em khoá dưới khi nhìn James rồi.
Anh ta đích thị là một tên cuồng kiểm soát.
Cực đoan, cực đoan quá, chân cậu đứng được bốn tiếng rồi, chúng run rẩy như muốn rụng khỏi hai khớp đùi mà chạy đi tìm lấy tự do.
Tỉnh táo lại nào, một trăm ngàn đô đang treo lơ lửng trên đầu cậu, không thể nào cậu để miệng mồm đi xa của James làm nhụt ý chí quyết thắng này được.
Nhưng anh cứ quát Martin vô cớ là thế nào ấy, cậu thấy mình làm cũng tốt mà... tối nay phải trùm chăm khóc mất.
"Martin Edwards."
"Vâng..."
"Cậu không nghe lời tôi thì phắn khỏi phòng đi."
"Hức... Đồ độc ác..."
"Lẩm bẩm cái gì đấy?"
Hết nguyên buổi sáng, cơ mặt ngái ngủ của Martin chuyển thành ánh mắt long lanh tràn ngập uất ức cùng điệu bộ thỏ con vô tội bị chủ nhân dày vò mất hết hình người. Sở dĩ mọi chuyện thành ra như vậy cũng là vì hai ngày nữa diễn ra buổi tập dợt đầu tiên. Rồi đột nhiên James nhận ra thằng nhóc này còn không biết catwalk là gì. Anh ta tức tốc lôi cậu đến phòng tập và sau đó thì... không có sau đó nữa.
.
James đứng sau tấm rèm mỏng mãi thảo luận với người đại diện đội thiết kế sân khấu kì này. Mọi thứ đang tiến triển tốt, anh chỉ cần duyệt lại bản phác thảo để đội triển khai đến giai đoạn dựng mô hình tiếp theo. Anh lia mắt qua phòng tập xuyên qua lớp gương, bất giác phì cười vì điệu bộ khổ sở của Martin.
Hình như anh hơi nghiêm khắc với thằng nhóc quá.
Đã bảo Martin có thiên bẩm làm người mẫu là nói không ngoa, cậu ta đã ra dáng rất chuẩn từ trước khi tập dợt nghiêm túc rồi. Nhưng làm việc với cậu lâu, anh nhận ra Martin rất thích được khen và có phần tự đắc nếu được tâng bốc quá đà. Vì thế anh luôn trong tình trạng cau có với cậu, phần là vì không muốn cậu nghĩ rằng mình giỏi hơn mọi người còn lại.
Muốn tồn tại trong ngành này phải khôn khéo một chút, nhất là ma mới.
Bốn năm đại học và được tiếp xúc rất sớm với môi trường sân khấu khắc nghiệt này đã đem đến cho James hàng tá kinh nghiệm để anh trở thành tên điên trong giới như hiện tại. Một vỏ bọc cần thiết. Anh đã trải qua bao nhiêu lần dội nước, bao nhiêu luật bạo lực ngầm, bao nhiêu cái nhìn dè bỉu chỉ vì một lần nêu ý kiến, sau đó là vươn lên tỏa sáng mà chẳng ai dám phản đối một lời. Đó là quá trình dài đằng đẵng của bốn năm, tuy so với những tên tuổi lão làng trong giới chẳng là gì.
James tự biết bản thân mình nằm ở đâu, cũng như có kế hoạch cụ thể cho việc đó.
Anh vứt cây kẹo mút vào thùng rác, mắt đảo đi nhìn Martin len lén chuồng ra khỏi phòng tập bằng cửa thoát hiểm.
.
"Mệt muốn chết..."
Martin ngồi xổm trên nền đất xi măng, tay ngấu nghiến ổ bánh mì nguội ngắt mua vội từ cửa hàng tiện lợi. Cậu ăn như hổ đói. Vừa nuốt xuống miếng cuối cùng, tay cậu đã vô thức chạm tới cái bật lửa trong túi quần.
"Biển cấm hút thuốc trên đầu này."
James tựa lưng vào tường, trên người độc chiếc ba lỗ mỏng, anh dí cây kẹo vào mặt Martin.
"Cậu bớt hút lại đi, tôi không thích mùi thuốc."
Anh ta cũng hút mà?
"Tôi dùng loại cai nicotine."
Martin ấm ớ mãi nói không xong, bị sếp bắt gặp trốn ra ngoài khóc thì có sao không nhỉ.
Nghĩ đến đó, đôi mắt long lanh của cậu đã đầy ắp nước.
"Tôi cho cậu năm phút." James nhìn đồng hồ. "Tiêu chuẩn với cậu còn xa lắm, xị hết nước mũi ra rồi hẳn vào."
Đồ độc ác, tên độc tài, phát xít, tư bản, bốc lột, hức hức hức.
Kéttt. Tiếng đóng cửa để cậu trai thẫn thờ suy nghĩ về quyết định bán thân của mình cùng miếng bánh mì khô khốc nguội ngắt trong cổ họng.
.
Eom Seonghyeon đang lướt mạng xã hội.
Tay hắn lướt là thế, cũng ra dáng điệu bộ chăm chú bị nội dung mạng tẩy não, nhưng tiềm thức hắn không ngừng chú ý tới cặp đôi trước mặt mình.
Có cái gì đấy đếch đúng lắm.
Sếp của hắn, tên "vô sỉ" chẳng nể mặt ai trong giới đấy đang cầm tay chỉ việc ma mới một cách... dịu dàng quá mức cần thiết.
Ngẫm lại thì tình hình ngày càng gay go rồi.
Seonghyeon đã đi với James được ba năm, từ thằng nhóc ăn xin được anh nuôi béo bở trở thành ứng cử viên đắc giá cho học viện nghệ thuật, nói không ngoa hắn xem James là bố mình. Hình ảnh gà trống nuôi con của James trong mắt Seonghyeon là một tên cứng nhắc, máy móc, làm việc sai số chưa từng vượt quá hàng thập phân, kể cả trong việc trả giá cũng không thiếu một xu một hào. Một người kỷ luật nghiêm khắc đến thế, lật mình vực dậy ở ngành công nghiệp chèn ép người trẻ ngắt ngao đến thế, đang nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt cho tên khọm tóc vàng vì anh lỡ tay quẹt vết phấn may lên mặt cậu, mồm còn thở ra câu "Không được để khuôn mặt này bị thương nhé." ôi trong tình ái vô cùng.
Seonghyeon lập tức muốn nổ tung ngay tại chỗ.
Hắn không cho phép hình tượng mỹ mều của James trong mắt mình bị một tên ất ơ nào đấy phá banh chành như thế này.
Thế nào đây, hắn bắt đầu không ưa Martin Edwards rồi.
Seonghyeon đứng nhịp nhân, định bụng sau khi về quán sẽ hành ông anh này ra bã.
"Anh Sean, đồ giao tới rồi, anh ra xem giúp em với."
"Cưng để đấy anh ra ngay đây."
Thôi thì kệ quách hai người đó vậy, không phải việc của thằng này.
.
.
.
"Tối nay trả mày một nửa thôi, mai mày thò mặt ra thì tao trả tiếp." Chris dụi thuốc vào gạt tàn, tay vẫn đặt hờ lên vai của người đẹp bên cạnh, ánh mắt không sạch sẽ mấy của gã nhìn lấy đống tiền tip nhàu nhĩ gã vừa ném xuống đất.
Ánh đèn mờ cùng nhạc dạo xập xình trong Bleu khiến máu nóng của Martin như muốn trào ra khỏi mồm. Cậu đang cần tiền, cậu cần nhiều tiền, cậu cần Keonho sống tiếp với ước mơ. Cậu khe khẽ buông câu chửi thề trong cổ họng, bóng dáng cao lớn khụy người xuống nhặt lấy những tờ đô la đầy mùi nhớp nháp của vùng xám thành phố, độ dày cũng chẳng tới mười tờ.
Một trăm ngàn đô của James đúng là nhiều, nhưng cậu từ chối muốn anh đưa luôn một lần một. Như thế thì mất giá quá- Martin ngây thơ như thế đấy. Giờ thì ông bô yêu dấu của cậu cuỗm mất tiền học tháng này của thằng bé, Martin tuyệt nhiên không muốn nó dính dáng gì tới mấy thành phần đen nữa... đâm ra lại phải hành nghề cũ thôi.
Chỗ này hôi quá, bám hết lên chiếc áo phông James cho cậu ban sáng khiến Martin nhăn mày. Có lẽ cậu sẽ ghé tiệm giặt là trước khi xuất hiện đúng hẹn vào ngày mai, Martin không muốn James nhìn cậu dưới ánh mắt như thể cậu mang mầm mống gây bệnh vào chỗ anh. Thực hư là Martin tự nghĩ thế, cậu chỉ không muốn trông mình thật thảm hại trước mặt James.
Hai tiếng rồi ba tiếng, đám đông phấn khích trước màn chà đĩa chuyên nghiệp của tên đẹp trai cao ngòng đang múa may quay cuồng trên từng đợt beat dập. Cậu chơi như thể ngày mai là ngày cuối mình còn mở mắt, chẳng để ý phía trên lan can tầng trên có bóng của ai đấy nhìn cậu chằm chằm, chẳng dời mắt.
James nhướng mày.
Nếu không phải cậu ta lấy nhầm airpods của anh, anh cũng không nghĩ ra vì sao Martin lại đâm đầu tiếp vào nơi phức tạp này. Cậu ta cần tiền à?
James đang rất kiên nhẫn chờ Martin tan làm. Lần đầu tiên anh tự thấy bản thân mình nhẫn nại đến mức này. Martin đối với anh giờ đây là con bài quan trọng cần được bảo tồn, nếu có bất cứ điều gì sai sót xảy ra trên cơ thể hay tinh thần của cậu chắc chắn người phát điên đầu tiên là anh đây chứ không ai.
Cậu ta không được phép bị bất kì ngoại lực nào tác động lên. Một con búp bê đẹp đẽ thì nên nằm trong lồng kính thôi.
Miên man suy nghĩ là thế, anh đã trông thấy Martin được hàng tá người vây quanh ngoài cửa quán, có vẻ như đám đông đang dí thuốc vào người trong khi cậu cố phản kháng.
Hình như say rồi, người lảo đảo thế kia một đấm là ngất đấy chứ.
"Đi về."
James Chao không nói không rằng đột nhiên xuất hiện giữa đám đông, ở anh có thứ sức hút quỷ quái gì đó khiến cả họ dạt ra trong sự ngỡ ngàng của cái bóng cao khều nọ. James khoác vội chiếc măng tô to oành che phủ người, hai tay đút túi áo cùng mặt mộc với chiếc kính gọng kim loại, tóc thì xù cả lên do vừa ngủ dậy. Trông anh chẳng có biểu cảm gì, chỉ là tông giọng ra lệnh cấm phản đối kia khiến Martin Edwards vô thức rùng mình.
"Ơ? Người quen này~" Edwards nhìn chằm chằm James. Cái bóng của cậu che phủ hết người anh.
"Cậu say rồi, đi về."
"Văng~"
"Martin Edwards, cậu biết mình đang thuộc quyền sở hữu của ai không thế?"
"Của... Của James..."
"Thế tôi cho phép cậu biến đến đây chưa?"
Martin chẳng nói chẳng rằng, cậu đột nhiên ngồi thụp xuống giữa đường, hai tay ôm chân rồi gục đầu xuống, nôm đáng thương vô cùng.
"Đừng giận tôi mà..."
Bất chợt James muốn chạm vào đầu Martin.
Anh cúi người lại gần cậu, giơ tay ra, rồi không hiểu sao Martin đột nhiên chộp lấy.
Bồ hóng bám đầy bóng đèn vàng của đèn đường, bầu không khí ám muội, bàn tay to lớn của Martin cứ thế vò qua vò lại ngón tay được cắt tỉa gọn ghẽ của anh, cứ hết vo lại rồi thả ra, bất giác không muốn rời xa.
"Tôi không có tiền, tôi cần tiền, tôi cầ-"
Lại là cặp mắt long lanh nước đó nữa rồi.
"Tôi chỉ còn con tim đang đập thôi, anh lấy không? Đừng giận mà, tôi không còn gì trên người nữa. À còn chiếc áo phông này, hì hì, áo phông thơm mùi đào, hì hì, con trai mà dùng nước hoa mùi đào có dễ thương không? Nhưng mà người ta hung dữ với Tin lắm..."
"Lảm nhảm cái clgt?"
"..."
"Nhà cậu ở đâu?"
"Tôi không có..."
James đẩy lưỡi mình vào trong vòm họng, tên nhóc to đùng này cuộn tròn lại rồi bám lấy ống quần phẳng phiu của anh đã khiến anh khẽ nhăn mày, sau đó còn là chất giọng mè nheo bám lấy anh không buông.
"Thế cậu ngủ ở đâu?"
"Tôi ngủ ở... Đâu nhỉ... Dưới gầm cầu... Mát lắm..."
Thằng này thật sự nghiêm túc với việc làm người vô gia cư.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co