erupting tension
Nói không ngoa khi gia tộc họ Triệu nhiều năm là gia tộc chiễm chệ trứ danh ngôi vương thành phố S. Các dự án lớn cùng dãy tòa nhà thiết kế đặc trưng mọc lên như nấm sau mưa đều có một tay nhúng vào của gia tộc này. Mặt trái của nó, cũng là lúc các sòng bạc, khu phố đèn đỏ, hay thậm chí là khu ổ chuột... ít nhiều gì cũng bị tác động do chính sách quái gở của tập đoàn S, nhưng không một ai chứng minh được điều gì ẩn khuất phía sau.
James Chao ghét gia thế của mình một cách cực kỳ cực đoan.
Sinh ra ở một cuộc hôn nhân không đầm ấm, người mẹ đoản mệnh của anh nhắm mắt xuôi tay bỏ lại thân cô thế cô khi còn chưa nức mắt ré lên tiếng khóc chào đời... James cứ thế mơ mơ hồ hồ lớn lên trong căn biệt thự nguy nga phồn vinh đến mức nực cười, rồi chẳng có ai ngoài hàng tá vệ sĩ và bảo mẫu vô cảm hàng ngày trông chừng cậu ấm độc tôn của gia tộc.
Cha của anh, Viktor Chao, từ một tên chạn vương ăn ngủ trên túi tiền nhà ngoại đến thiên tài kinh doanh một tay nâng thứ công ty vô danh lên trên cả chính quyền thành phố, xóa xổ đi tỉ lệ thất nghiệp, làm phong phú nền công nghiệp kiếm tiền trên cơn nghiện của các con bạc, hay thậm chí là nhúng tay vào tất cả các mảng đe dọa đến vị thế của gia tộc Triệu, ông ta thà để nó nằm ngoe nguẩy dưới mí mắt mình, còn hơn là phá hủy nó.
Cốt lõi của chiến tranh nha phiến đấy chính là đưa mặt hàng cấm tuồn vào bên trong, gây suy kiệt nền kinh tế nghiêm trọng, sau đó vươn lên đứng đầu trong công cuộc ép chính quyền buông bỏ quyền uy. Gia tộc Triệu đã trơ trẽn sống thịnh vượng trên máu và nước mắt của mặt tối thành phố là thế.
Ắt sẽ có quả báo.
.
.
.
Phim trường trực thuộc đại học S. Đếm ngược hai mươi mốt ngày.
Tròn sáu tháng Martin xuất hiện nhảy nhót lọt vào tầm mắt James ngày ấy.
"Tốt! Claudia đi đến số 1 được không... được rồi, Ava canh thời gian đi vào nhé, làm một lần thật mượt luôn! Được rồi. Edwards! Đâu rồi? 3 giây, cậu có 3 giây thôi!"
Chẳng để việc tuột khỏi tay, James đeo bộ đàm bên hông, anh liên tục chỉ đạo nhóm người mẫu dàn hàng đi đúng theo quỹ đạo bố trí sẵn có.
Sân khấu đã dựng được phần thô. Là một đường runway có bán kính dài hơn 40 mét hình bán nguyệt cong lại và bọc lấy hình thù kì lạ ở giữa phủ lên tấm vải đen trông cực kỳ mờ ám, chỉ khi cho dàn ekip về hết, James sẽ đóng cửa phim trường một mình một thân xây xây sửa chữa bên trong. Phần đầu sân khấu nối liền với cánh gà bày ở giữa là chiếc logo xúc xắc to oành của alea Jacta est. có chút gì đấy cách điệu được dựng 3D hoàn toàn, phần dưới gắn một trục xoay khiến nó chuyển động theo nhịp đi của người mẫu. Đặc biệt, phần runway được hạ xuống một chút để... ngập nước.
"Ai vấp ngã tôi cho đi về, không có ngoại lệ."
Tổng cộng có hai mươi bộ trang phục được trình diễn. Người mẫu toàn thể được tuyển chọn cực kỳ gắt gao thông qua 3 kỳ sát hạch chính. James chống cằm, anh quan sát lấy các gương mặt có phần nhăn lại vì kỳ thực việc di chuyển trên làn nước mỏng này thật sự... đi thường đã khó, trên đôi guốc chục phân thế này là điều không tưởng.
Anh nhìn thấy Martin bồn chồn ở góc phòng.
Cậu lo lắng đến mức thức trắng cả đêm, phần vì chứng rối loạn lo âu bất kiểm soát, phần vì trong lòng cậu cứ thấp thỏm việc chẳng liên lạc được với Keonho đã một tuần.
Vì thế, cậu ngã ngay trong lần thử đầu tiên.
James chau mày.
Không một lời oáng trách, nhưng không khí căng thẳng bao trùm lấy tập thể cả khán phòng. Ai nấy đều nuốt nước bọt. Không cần phải trực tiếp làm việc với anh, chỉ cần nghe danh đã biết rõ độ "khó chiều" của James còn hơn khối đạo diễn sân khấu ngày nay.
Một góc của cánh gà, giờ nghỉ trưa.
"Cậu đếch làm được đúng không?"
Martin dùng tay ôm trọn khuôn mặt hốc hác. Mắt cá chân cậu đau âm ỉ.
Lật sơ mi rồi.
"Ngay từ đầu việc liều mình chọn một tên vắt mũi chưa sạch như cậu đã là sai sót của tôi. Đáng lẽ tôi nên vứt quách cậu ở đâu đó cho xong. Chẳng làm được tí sự gì cả. Cậu không nên vô dụng đến mức này."
Martin không tin nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu để ý quầng thâm mắt dày đặc xung quanh nếp gấp mi xinh đẹp của anh, má anh hóp vào rõ, kể cả môi cũng khô tăm nứt nẻ. James ho ra máu, máu mũi của anh liên tục chảy xuống miệng mất kiểm soát khiến anh bị sặc.
James tới giới hạn rồi.
Hai mươi bộ trang phục chính thức cùng hơn năm mươi bản vẽ, hơn ba mươi lần thiết kế hỏng, một tuần thức trắng lên thiết kế sân khấu, bố trí bố cục trình bày, thời gian di chuyển của người mẫu, thời gian tác động các vật thể trên sân khấu, đạo diễn trực tiếp, chỉ huy hậu cần và hàng tá công việc không tên khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, bào mòn liên tục có sức lực có trâu bò cũng không chịu nổi, huống chi một kẻ có nếp sống sinh hoạt thất thường như anh.
Martin biết thừa anh đang kiệt quệ đến mức cần một chỗ để xả. Tuy là thế nhưng cậu uất ức vô cùng.
Ngón chân cậu bầm tím do máu không thể lưu thông trong mười hai tiếng mỗi ngày trên giày cao gót, cơ chân cậu đau như muốn rách ra, trải dọc từ bắp đùi xuống đầu gối là hàng tá vệt đen mà cậu còn chẳng nhận thức được mình đau từ khi nào. Hàng phòng ngự tâm lý cậu đang bị xói mòn do các đợt tâm lý hoang tưởng đến từ việc lo lắng cho an nguy của Ahn Keonho ở một mình với cha cậu, thằng bé chưa bao giờ mất liên lạc quá ba ngày. Cậu lại mắc kẹt ở chốn này tròn một tuần dưới các cơn sóng cuồng nộ của James.
Và còn ba tuần nữa trước buổi diễn, cả James và Martin đều bị căng thẳng kéo căng dây thần kinh không được thở.
"Xin lỗi."
Martin không nói không rằng, cậu chỉ cúi thấp đầu, gỡ bỏ đôi hài mắc kẹt dưới chân, chân trần cà nhắc ra khỏi khuôn viên phim trường. Cậu chịu đựng quá đủ rồi, cậu không phải là cái giếng không đáy James muốn xả gì thì xả.
Đùng.
Martin đập mạnh cửa thoát hiểm.
Cùng lúc, James ngất đi vì tuột đường huyết.
.
.
.
"Dự án đấu thầu kì này thành công rồi. Lợi nhuận đẩy doanh thu lên khá tốt."
James Chao một thân một mình giữa rừng người đơn sắc. Anh toát lên vẻ đẹp thoát tục của một con công diêm dúa tôn lên ánh nhìn của kẻ được mệnh danh là sắc sảo nhất gia tộc. Tóc anh gẩy highlight xanh, chiếc măng to da nâu khoác ngoài cùng với chiếc áo ôm vải mỏng bó sát đường cong hoàn hảo trong bộ sưu tập thu đông của Saint Laurent, người tao nhã cắt lấy biết bít tết vừa vặn đưa lên miệng, thao tác hoàn hảo trong im lặng.
Nếu không phải vì ông ngoại, có chết anh cũng không về.
Người yêu thương anh nhất đã già yếu lắm rồi, bàn tay gầy guộc của ông còn run rẩy khi cầm nĩa, dù là thế vẫn là phong thái uy nghiêm của trưởng họ. James nhìn ông, đuôi mắt xếch lạnh nhạt lại nhẹ nhàng hạ xuống, dịu hẳn đi.
"James, ôi con yêu, con ổn không?"
Rồi lông tóc anh dựng đứng. Người thốt ra được câu hỏi rợn người đó là Maria, mẹ kế của anh. Bà ta sở hữu nét đẹp kiều diễm lai Tây sắc sảo, nhưng chẳng thấy dáng vẻ trang trọng của phu nhân tài phiệt, đọng lại dưới mi mắt James là nét quan tâm giả tạo được dựng nên nhờ nhiều năm chung sống với cha anh.
"Tôi ổn, thưa bà."
"Bao năm rồi, ta bảo con đừng lạnh nhạt với mẹ con như thế."
Ngồi đối diện anh, vẫn là tay phải của ông, Viktor Chao ngồi đó, lão cáo già trên thương trường chẳng hề rũ bỏ nanh vuốt kể cả khi trò chuyện với con trai mình, ông ta sở hữu gò má cao và chiếc mũi cong vút không lệch đi đâu được với khuôn mặt trời ban của James. Nhìn vào chúng, James lại có thêm lý do để không hài lòng với diện mạo của mình.
Tch, anh không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.
Công việc đồ án chưa đủ hành xác anh, đại thọ tám mươi của ông diễn ra vỏn vẹn ba ngày sau đó khiến đầu anh là mớ bòng bong hỗn loạn bao hàm quá nhiều, quá nhiều thứ bên trong, như một quả bom nổ chậm. Kể cả Martin biệt tăm biệt tích anh gọi cả trăm cuộc cũng chẳng thèm bắt máy...
Anh biết mình đã quá lời với em, anh không nên trút hết mọi thứ lên đầu cậu như vậy. Đấy là lỗi của anh, anh biết.
James Chao sau ba ngày vắng bóng tiếng cười đã sẵn sàng vứt bỏ tự tôn để tìm lại vầng nắng của anh rồi, nhưng người đâu?
Ting.
Tín hiệu 080320 được phát hiện lần cuối ở XX, tín hiệu đang yếu dần. Xin vui lòng kiểm tra. Nếu là nhầm lẫn, xin vui lòng ấn nút nguồn hai lần để hủy.
.
"Em ổn, đừng lo cho em, anh cút đi đi."
Tách.
Martin bật lửa, cậu run rẩy kề lên môi một điếu dưới nơi cậu từng đứng cách đây sáu tháng trước. Cậu nhóc với độc chiếc khoác gió và cái ba lô mỏng bị đuổi khỏi nhà, giờ đây bóng hình cao lớn quay trở về với ánh nhìn lạnh tanh.
Martin đã khuyên Keonho chuyển khỏi nhà và Keonho đã ngoan ngoãn làm theo để tránh xa lão già kia mà tập trung vào kì thi đại học. Nhưng tại sao định vị điện thoại cuối cùng lại chỉ về nơi này?
Martin cảm nhận được điềm chẳng lành nhưng cậu không có bằng chứng, việc gọi điện cho ông ta cũng chẳng có ích gì, mồm miệng liến thoắng của lão cứ che đậy liên tục điều gì đó mờ ám.
Martin đập thuốc dưới chân, cậu thở mạnh, đối diện với quá khứ nhớp nháp kia chẳng dễ dàng gì. Cậu nhấc từng bước nặng nhọc lên cầu thang gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa được sơn chữ "Phá" vẫn im đìm nằm đó, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tao nói mày! Thằng chó! Tao bảo mày tránh xa mớ đồ của tao ra. Mày đếch nghe phải không!? Mày tin tao đập chết mày không!?"
Bàn tay để ở tay nắm cửa của Martin khựng một nhịp, cậu nghe rõ tiếng rên rỉ đau đớn quen thuộc.
"B-Bố, bố bỏ thuốc phiện đi... Bố nghe con, con xin bố, sau này con muốn trở thành công tố viên... Chỉ lần duy nhất này thôi, con sắp thi rồi, con xin bố..."
"Xin!? Tao cho mày xin này! Thuốc, trả thuốc cho tao!"
Martin cảm nhận được máu não của cậu dồn lên tới đỉnh, cậu đạp phanh cánh cửa mỏng tanh kia đi.
Hàng rào tâm lý cậu rách toạc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co