Truyen3h.Co

[marjames] situationship.

(delusional reality)

theeisnotreal

"Jamie này,"

"Ừ."

"Trứng có trước hay gà có trước?"

"?"

Martin chồm dậy khỏi sofa.

"Này nhé, em nghĩ thế này, trứng phải có trước thì mới nở ra được con gà, đúng không?"

"Vậy trứng từ đâu ra?"

"Cái này thì..."

James tiếp tục đính tiếp hạt cườm vào phần vải thô, anh chẳng để ý gì tới dáng vẻ đăm chiêu làm điệu bộ nhà khoa học gia của Martin, rồi đột nhiên phì cười.

"Thay vì băn khoăn mãi câu hỏi đó, em xem xem đầu giường để cái gì kìa."

Martin nhỏm dậy, đầu cậu xù lên như tổ quạ, lon ton cầm lấy chiếc hộp nhỏ được bọc kĩ bằng giấy gói quà.

"Mở ra đi."

Một chiếc Vacheron Constantin màu bạc được chạm khắc tinh xảo. Phần mặt đồng hồ hiện rõ khớp bánh răng đang xoay vang lên tiếng tách tách đặc trưng.

"Cái này là sao?"

"Sinh nhật em qua ba ngày rồi mà. Xin lỗi vì tôi bận quá nhé." James cúi xuống làm cả hai chẳng nhìn rõ mặt đối phương, nơi gò má Martin lặng lẽ vương vấn vài vệt hồng.

Người đầu tiên nhớ đến sinh nhật cậu lại là anh. Hốc mắt Martin hơi nóng lên.

Martin không có khái niệm tổ chức sinh nhật hay thậm chí phải tri ân nó mỗi năm, phần vì lần duy nhất được đi công viên với mẹ cũng là ngày cậu vụt mất bóng hình ấy. Cậu chẳng mặn mà gì với nó.

Riêng James thì, anh để ý từng tiểu tiết biểu cảm trên gương mặt cậu, kể cả cách tay cậu vô thức vò gấu áo vì phấn khích.

Rồi Martin bồn chồn.

"Cái này đắt lắm đúng không?"

"Không. Nếu là em thì không."

"?" Đang tỏ tình mình đấy à.

"Loại thử nghiệm thị trường đấy. Chúng đo được nhịp tim của em và định vị kết nối với điện thoại."

"Thật á?"

"Thế... Em cài chúng vào máy anh nhé?"

.

"Martin này."

"Em đây."

"Nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?"

Mùa đông lạnh ngắt tím tái da thịt, James và Martin chia nhau chiếc chăn mỏng trên tầng thượng, ánh đỏ của lò củi nhè nhẹ phát ra hơi ấm bao bọc lấy cả hai.

"Kiếp sau..."

"Nếu được làm con mèo thì tốt nhỉ." James đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. "Chẳng cần phải nghĩ nhiều thế này."

Đúng là James rồi, luôn thoại những câu nói kì lạ. Anh thở ra một hơi lạnh dài.

Martin dán mắt lên gò má ửng đỏ của anh.

Ở cậu có điều gì đó bung nở, rộ lên lòng cồn cào lấn át cơn gió đông lạnh lẽo.

À, là James.

"Với anh..."

"Hửm?"

Tóc James dài quá rồi, anh cũng lười chẳng thèm chăm sóc. Phần gáy tẩy cứ trông lạc quẻ thế nào với phần chân đen phía trên, rủ xuống cặp kính gọng kim loại bao bọc lấy chóp mũi hồng hồng của anh.

Martin đưa tay. Cậu gạt lấy bông tuyết rơi lên lọn tóc của James, vén chúng ra sau tai anh.

"Nếu có kiếp sau, em mong yên bình sẽ đến."

Với anh thôi.

.

"Nhận rồi!"

"Nhận gì?"

Martin đẩy cửa xông thẳng vào alea, tay cậu cầm lấp ló tấm phong bì nọ.

James đang mở phăng cửa sổ, anh để cái lạnh ngắt của mùa đông tràn vào, người chồm ra khỏi bậu cửa, trên tay lập loè khói thuốc.

"Ơ? Anh bảo anh cai mà? Dập đi em không chịu đâu."

"Xin lỗi, dạo này hơi bận."

James dời mắt khỏi tiêu cự của cậu, anh có vẻ chột dạ vì đang ăn vụng dù cả cơ thể anh mất sức như que củi khô.

Martin thở dài. Cậu chộp lấy chiếc chăn bông dày trên giường, phủ xuống dáng hình mảnh mai trước cơn gió đông.

"Thật tình."

"Em tới đây làm gì?"

"Thứ này," Martin dúi vào tay anh tờ phong bì cứng cáp. "Em được nhận rồi."

Thư mời nhập học đại học S.

"Em..."

"Em quyết định rồi."

"Em sẽ học đại học."

"Em mất tích cả tuần nay là vì thứ này đấy à? Sao bất chợt thế?"

Dù chẳng nói, nhưng hai tháng bên cạnh James thật sự, thật sự ban cho Martin khai mở tam quan của cậu. Cậu như được đưa đi một cuộc dã ngoại đầy màu sắc rong ruổi đi khắp chốn của ngành công nghiệp sân khấu. Tiếng máy ảnh, tiếng vỗ tay, tiếng thở dài, rồi cả tiếng dopamine chảy dọc cơ thể cậu, như việc tìm ra thứ sắc màu cậu đã trông ngóng bao lâu nay.

Phần vì James. Cậu muốn bản thân tự tin đứng sau bóng hào quang chói loà của anh, chỉ khi đó, cậu mới thấy mình có giá trị.

James là động lực của cậu.

James phì cười nhìn khuôn mặt cún con mong mỏi được chủ nhân khen, đôi mắt ướt cứ như chứa cả dãy ngân hà bên trong.

Việc đầu tiên Martin làm khi đậu đại học là khoe anh xem đầu tiên.

Gì đây? Nghe như gia đình của nhau thế.

Anh giơ tay lên quả đầu xù đang cuối xuống ngang tầm mắt mình, nhẹ nhàng xoa khẽ.

"Giỏi lắm, chúng ta đi ăn gì đó ngon nhé."

.

.

.

"Này, kia phải James không?"

"Uầy hình như James đấy."

"James nào? Cậu ấm nhà Chao à? Hay tên nhà thiết kế quái gở kia?"

"Cóc cần biết James nào đâu, lại hỏi thử đi."

"Nhưng cái tên nào đứng kế bên vậy... Phải người yêu không?"

"Ôi cái này mà chụp lên mạng viral cmnr."

Chết, bị phát hiện rồi.

Lý do James không muốn làm người của công chúng vì anh sợ mình có người hâm mộ đây. Đừng vội đánh giá tư duy của anh làm gì, thị phi nhân gian đầy rẫy cám dỗ khi chỉ cần nhúng vào như chảo dầu gặp nước, chúng luộc sạch chẳng còn thứ gì. Tên kì quặc như anh sợ lắm.

Anh nhấc chân toang bỏ chạy rồi, đột nhiên anh nhớ ra tay mình đang nắm tay Martin vì sợ cậu đi lạc.

Ừm, phóng lao phải theo lao thôi.

"Ơ? Jamie? Anh chạy đi đâu đấy! Chờ em với."

Chạy chạy chạy.

Hình như là bọn săn tin cực đoan, rẽ cả ba con phố rồi vẫn còn đuổi theo.

Tch.

Bực mình quá.

James cuối cùng kéo Martin vào con hẻm vắng. Ánh chiều tà lẻn lỏi qua các đường dây điện chằng chịt phía trước mà chiếu vào ánh mắt láo liên của James. Anh đang lắng nghe tiếng bọn cuồng loạn kia đi lùng sục khắp con đường đông đúc.

Anh chống hai tay lên tường, vô ưu vô lo kẹp cả thằng nhóc tóc rối bù vào giữa.

Martin dạo này glow up rồi, cu cậu để tóc xoăn dài đến mang tai, lông mi cong vút cùng đôi môi mỏng căng bóng. Cậu đang... nhìn chằm chằm vào môi đối phương.

Con mèo chạy thôi cũng quyết rũ b ư.

Trong đầu cậu giờ chỉ vang vọng tiếng Jazz du dương cùng hình ảnh chàng trai khỏe khoắn khoắn tay áo khoác lên nửa cẳng tay, chiếc zip được kéo xuống quá nửa làm cơ ngực cứ lồ lộ nhấp nhô liên tục dưới lớp tank top mỏng tan, là vài giọt mồ hôi chảy dọc vào trong...

Ánh nắng chiều lấp ló trên mái tóc mềm như bông của anh, nơi Martin nhẹ nhàng chạm phải. Chúng rơi trên sóng mũi cao cao kia, chiếc nốt ruồi duyên lấp ló cùng gò má ửng đỏ thì hoạt động chân liên tục, đồng tử xanh xanh của James cứ thế khiến cậu không dời khỏi được ánh mắt cuồng si.

Martin nuốt nước bọt, tim cậu đập như trống trận hệt giây sau là nứt toác vỡ tung.

Chết rồi.

"Hình như cắt đuôi được rồi..."

"Xin lỗi nhé, kéo em đi liên tục thế này,... Ưm."

"Em xin lỗi."

Chẳng nói chẳng rằng, Martin lao đến, dồn hai tay chống tường của anh lên eo mình, cậu vuốt ngược tóc anh ra sau khiến trán cậu đập vào chúng, hai sóng mũi chạm vào nhau trong sự ngỡ ngàng của hũ mứt đang nóng bừng bừng. Nhanh chóng, Martin dùng hai tay ôm lấy gò má của James, cậu nâng niu chúng để môi mình hoàn hảo chạm vào môi đối phương.

Tất cả diễn ra trong 5 giây.

Đủ để James nổ tung rồi.

Cái quái gì thế này!?

"Jamie."

"Anh ơi,"

"Anh ơi anh ơi anh ơi."

Martin nhắm tịt mắt, xong đời trai cậu rồi, mười chín năm cuộc đời chưa yêu ai của cậu trôi theo mây gió, lý trí của cậu như gáo nước lạnh trôi tuột xuống cống rồi. Vô gia cư, cậu vô gia cư mất thôi. Ừm nhưng mà môi anh mềm thế, mềm tan như mời gọi cậu vậy. Martin lỡ nếm trái cấm mất rồi, cậu đê mê chìm vào mộng cảnh cứ như thể môi anh là điều luyến tiếc duy nhất giữ chân cậu trên cõi thực tại đau khổ này.

"Ai trong đấy thế... Phải anh ta không?"

"Mày bị điên à, người ta đang hôn nhau mà, né né ra đi."

...

"Ưm... Buông-"

James há môi, anh tìm cách buông sức lực trai tráng to lớn ra như có vẻ bất khả thi. Chỉ chờ có thế, lưỡi Martin nhanh chóng tiến thẳng vào khoang miệng của anh, sự non nớt gấp gáp của cậu làm răng hai người va mạnh vào nhau phát ra tiếng đau điếng. Martin như điếc không sợ súng, cậu tham lam mút đầu môi anh, tay vô thức đặt ra sau tóc, lưng anh chạm hẳn vào bức tường đầy rêu phía sau. Vụng về, Martin cứ thế hút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn lại sau cuộc rượt đuổi thức thời như mong muốn nhỏ nhoi khảm sâu sự tồn tại của mình giây phút ấy.

Dm có cho tao thở không thằng này...

James cắn mạnh vào môi Martin.

Cậu bừng tỉnh. Martin lúng túng giữ nguyên tư thế, giờ bỏ ra sẽ bị bóp cổ chết, mà tiến thêm cũng sẽ bị bóp cổ chết... Martin hết đường quay đầu rồi.

"Em!"

James thở hổn hển, ở khoang miệng anh vẫn còn mùi đăng đắng ngọt ngọt của thuốc lá và kẹo cao su, điều khiến James đang cố cai lại bỗng quay về cơn đê mê mãi chẳng hạ quyết tâm buông ra vội. Chúng lẳng lặng đọng lại dưới lưỡi anh không sao dứt được, hệt như cái đầu cúi gầm nhận lỗi của Martin lúc này.

James sụp đổ rồi.

Ở Martin không phải là cảm giác muốn che chở bảo bọc như thằng nhóc Seonghyeon, cũng chẳng phải đồng nghiệp, bạn bè? Bây giờ trông giống bạn bè không? Người yêu? Không đời nào hai từ đó gắn liền với họ tên anh cả. Thế Martin đối với anh là như nào? Cậu hôn anh rồi, nắm tay anh rồi, ăn chung ngủ chung với anh rồi, mặc cả đồ của anh luôn rồi, anh muốn Martin là như thế nào đây?

Tiêu rồi, mọi chuyện phức tạp hơn James nghĩ.

Martin... Martin là người quan trọng với anh, bảo anh không có cảm tình với cậu là nói dối. Bảo anh xem Martin là gì? Anh không biết. Duy nhất anh nhận thức được là đầu lưỡi anh vẫn còn vương vấn chiếc hôn ban nãy...

Cậu nhóc vừa lao đầu vào anh như hổ đói kia giờ lặng lẽ tự trách, miệng lẩm bẩm mình sẽ bị kim chủ bóp cổ đến ngất mất thôi. Martin không dám ngẩn đầu, cậu sợ mình sẽ được James vinh dự cho một bạt tai vào mặt rồi đuổi đi. Mùi đào cứ nức nở trong khoang mũi cậu, kể cả là chiếc kẹo ngậm vị cam ban nãy của anh...

Cứ nghĩ đến đấy là nước mắt của cậu không tự chủ rơi nhỏ giọt to ơi là to lên chiếc áo da Diesel thơm phức mùi vải mới của anh, thiếu điều muốn xì luôn nước mũi vào đấy.

Rồi ai mới là người bị hại ở đây vậy?

Đồ ngốc.

Anh nhẹ dùng tay lau đi cơn mưa rào nặng hạt trên làn mi cậu.

.

Tình huống oái oăm này lại có chút gì đó ngọt ngào nhỉ.

Chỉ tiếc là mộng đẹp cách mấy chỉ tồn tại khi còn dang dở thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co