Truyen3h.Co

[marjames] situationship.

game changer

theeisnotreal

Đoàng.

"James à, thế giới này tàn nhẫn lắm, con nên học cách trở thành kẻ mạnh."

"Chỉ có kẻ mạnh mới được phép sống sót."

Tên "chạn vương" gạt cò súng, nạp tiếp hai viên đạn ánh đồng vào. Ấy là hai ngày sau đám tang của nàng tiểu thư khuê các đoản mệnh.

"... Vâng thưa cha."

Cậu bé mười tuổi với ánh nhìn non nớt, đồng tử mở to trơ mắt nhìn con hươu đáng thương nằm gục dưới họng súng săn lạnh lẽo. Mắt nó trợn trừng như tru lên tiếng oai oái oan nghiệt, hơi thở thoi thóp như cầu xin kẻ trước mặt sự sống nhỏ nhoi.

Ông ta vắt từ thắt lưng ra khẩu súng ngắn ổ xoay, đặt chúng vào lòng bàn tay nhỏ xíu của James, ép ngón cái của anh gạt chốt an toàn, ngắm thẳng vào bóng động vật đang rỉ máu.

"Bắn chết nó đi."

"James, bóp cò đi."

"TA BẢO BÓP CÒ ĐI! GIẾT NÓ ĐI!"

"TRIỆU VŨ PHÀM!"

"Con đây, cha không cần phải lớn tiếng thế."

James ngồi lặng lẽ trước hình thờ của người ông anh thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng. Mới hôm trước thôi, vừa trước mắt anh, ông đã xoa đầu bảo anh đừng quá sức, người ông còn khỏe mạnh, ban sáng thường ra ngoài đi dạo rồi đến chuồng ngựa chăm sóc vài chú ngựa già. Giờ đây, nụ cười của ông lạnh lẽo sau tấm hình thờ mỏng tan.

"A Phàm à, ông xin cháu đừng vất vả quá. Là ông bất tài, vốn dĩ cháu-"

"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, nếu An An còn sống, mọi chuyện đã không đến nông nổi này."

Ông ơi, ông không sai, là do con quá nhu nhược. Nhu nhược trước kẻ trơ trẽn sống trên linh cữu của ông như thế này.

James liếc nhìn dáng vẻ giả tạo đến phát tởm của Viktor Chao, ông ta run rẩy dập đầu trước di hài quá cố, miệng liên tục buông câu sẽ tiếp quản tốt vai trò của chủ trì gia đình. Bên cạnh, phu nhân Maria vừa dùng khăn giấy che miệng vừa rớt nước mắt như cô con dâu đáng thương.

Anh buồn nôn quá.

Dịch dạ dày cứ lạo xạo trong khoang bụng, phần áo sơ mi bó chặt cổ khiến anh không thở nổi cùng hàng tá tiếng khóc than mà không lời nào bối rối trước cái chết bất đắc kì tử của vị giáo sư già.

"Vũ Phàm à,"

"Làm ơn đừng gọi tôi bằng tên hán tự."

"... James. Ta muốn giới thiệu với con một người bạn. Ta biết con thương ông, chỉ mong con sẽ nguôi ngoai phần nào."

James nhướng mày, chúng tới nhanh hơn anh tưởng. Xem ra lão già này gấp gáp quá rồi.

Viktor Chao cười trừ, nụ cười thật tâm chẳng kéo đến khoé miệng là bao. Từ ngoài cửa, bóng người cao lớn mảnh khảnh bước vào. Gã ta khoác vest xanh navy trông chẳng ăn nhập gì với nỗi đau buồn đang phảng phất, tóc vuốt ngược ra sau, hiện lên là một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cặp kính râm to che hết nửa dung nhan, nốt ruồi lấp ló dưới khoé miệng đang cười của gã ta.

Kim Juhoon.

"James, làm quen đi. Đây là Juhoon, đứa trẻ đáng thương được ta nhận nuôi mười năm trước. Con còn nhớ không? Lúc đấy-"

Chẳng có đứa trẻ đáng thương nào cả, Kim Juhoon là con riêng của ông ta và cô nhân tình nào đó trong một lần đi công tác ở Hàn Quốc, trong lúc mẹ anh liên tục bất tỉnh vì sốc thuốc.

James nghiến răng. Thi hài của ông còn ở trước mặt, lão già kinh tởm này đã vội bưng một thằng con đâu đấy về cảnh cáo anh về quyền thừa kế khối tài sản kếch xù đang lơ lửng trên cái thòng lọng buộc anh phải đặt cổ mình vào đấy cho lão thoả sức uốn nắn.

Suy cho cùng, Kim Juhoon cũng chỉ là một con cờ trong ván bài thuần hoá con thú hoang chính là anh đây.

Tiếc thay cho ông ta rồi, vốn dĩ James không phải là người có lối tư duy suy nghĩ tầm thường.

James liếc mắt thấy cử chỉ đọng đậy ở tay của Juhoon. Ám hiệu mã morse của riêng hai người.

Gạch chấm chấm chấm.

Kế hoạch B, ông ta đã phát giác ra thứ gì đấy.

Ngay lập tức, James bổ nhào ra phía trước cửa nhà tang lễ nơi Juhoon vừa đặt chân vào, anh nện một cú trời giáng vào thẳng mặt tiền của chàng trai trẻ không thương tiếc dù trên tay vẫn chưa lành vết thương. Mất đà, Juhoon ngã thẳng ra phía sau không phòng bị, James lặng lẽ vòng tay ra sau đầu gã, tay còn lại nện tiếp vào sóng mũi đã chảy hai hàng máu. Juhoon ngẩng đầu, gã dùng hai tay đan lại thành thế chặn, cẳng tay quật từ cổ James quật xuống toang chiếm lại thế thượng phong. Cả hai chẳng chừa cho ai đường sống.

Viktor Chao bề mặt hoảng loạn tìm người ngăn hai con trâu hừng hực lao vào nhau, nhưng lão ta đã thầm thở phào.

.

.

.

Eom Seonghyeon mất tích vài tuần nay không phải là không có lý do, tên ăn mày từ năm mười lăm tuổi như hắn không phải lần đầu bị cưỡng ép lôi về "nhà" rồi vinh dự được giam lỏng giáo huấn đến khi hắn sùi bọt mép ngất đi. Cũng chẳng phải lần đầu hắn nhảy từ tầng năm xuống mà tháo chạy từ bệnh viện về được tới alea Jacta est. James không lấy làm lạ vì cậu ấm gia tộc Eom nổi tiếng về hàng tá thương vụ đen chẳng có nổi một tờ trong sạch trên mặt pháp lý đó, Seonghyeon kì thực ngán đến tận cổ. Trải dài cả gia đình đồ sộ của hắn tay ai cũng nhúng chàm, riêng hắn, tên con rơi con rớt còn lại chút ít quyền lực này chẳng đáng là bao so với số phu nhân và cô cậu chủ nhỏ mà người gia chủ gia tộc sở hữu như chiến tích.

Bất ngờ thay hắn sống được đến tận bây giờ, lọt khỏi tầm ngắm của các anh chị lớn mà còn đang ngồi sắp xếp hàng tồn kho.

Là vì James "nhận nuôi" hắn đấy.

Mang ơn anh ta bao lâu cho đủ đây.

Seonghyeon liếc mắt sang bên cạnh, tên Edwards đáng ghét cướp mất vị trí số 1 (tự xưng) của hắn trong lòng James đang ngồi thụp xuống cặm cụi tháo từng thùng bìa cứng ra phủi bụi rồi dọn dẹp. Seonghyeon không ghét cũng không thích tên này, trái lại còn thấy tên này có chút gì đó nha đầu ngốc, kiểu người dằm mưa dải nắng nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong sáng ấy, mà tên có bộ đồ lòng mục rữa như hắn sống sót trong cái nơi hào môn quái quỷ đấy chẳng ưa gì mấy loại người như này.

"Seonghyeon."

"Nói."

"Cái này là gì vậy?"

Martin dùng tay trái còn lành lặn của mình lôi ra chiếc hộp nằm trong hốc mà thường Seonghyeon kiểm tra kho sẽ chẳng bao giờ để ý tới. Một chiếc hộp sắt đỏ, loại dùng để đựng dụng cụ cơ khí, phủi đầy bụi như thể nó đã nằm lẳng lặng bên trong được mười năm. Bản tính tò mò xấu xí của Seonghyeon trỗi dậy mãnh liệt.

"Mở ra đi."

"Được không đấy? Chắc chỉ đựng vài đồ linh tinh thôi mà."

"Anh lôi ra rồi còn hỏi tôi? Mở đi, ở ngoài cũng có một hộp tương tự như này, chẳng có lý do gì mà nó nằm trong kẹt cả."

Cả hai nuốt nước bọt, James mà phát hiện là tiêu đời.

Cạch.

Chốt khóa bật mở, vì để yên quá lâu nên bản lề phát ra tiếng kẽo kẹt. Đầu vàng đầu đỏ chụm vào nhau, mắt trố ra nhìn vào vật thể được đặt bên trong.

Một tấm hình đã ố vàng. Trên ảnh là tập thể rất đông người, đa số là trẻ con. Mặt sau của tấm ảnh ghi rõ. "Cô nhi viện Thánh Joseph, Incheon, 201X."

"... Đây là James à?"

Seonghyeon bật flash điện thoại để nhìn rõ hơn. Đứng ngay góc sát mép bên trái là cậu bé chừng mười tuổi có nét nhìn non tơ và khuôn mặt hao hao nét tây không lệch đi đâu được, bàn tay đặt lên vai cậu bé là người đàn ông khí chất oai phong đi cùng người phụ nữ kiều diễm nhưng trông yếu ớt vô cùng, họ thật sự là một gia đình quý tộc ba người. Kế tiếp là người đàn ông già nua khoác lên chiếc áo chùng thâm của linh mục, mỉm cười đứng phía sau rất nhiều trẻ con.

Điều kì lạ duy nhất là hầu hết các khuôn mặt của những đứa trẻ đều bị gạch đi bằng bút đỏ, chỉ chừa bóng dáng của cậu bé gầy gò đứng sát mép bên ngoài góc trái, lẻ loi đơn bóng trái ngược với khung cảnh gia đình ba người đầm ấm bên kia.

Martin và Seonghyeon nhìn nhau. Cả hai có cảm giác mình vừa chạm phải thứ không nên chạm vào.

Biết sao giờ, vấn đề duy nhất là hai thằng đều có máu liều. Nếu đây là thứ khiến James cứ thoắt ẩn thoắt hiện vài ngày nay, thì hai thằng này phải tra cho ra bằng được điều ẩn khuất phía sau. Với tính cách của James, không đời nào anh chịu mở miệng về những rắc rối anh đang gánh trên vai cả.

"Ở dưới đáy còn có gì này."

Seonghyeon thò tay xuống, hắn chạm vào lớp bìa da lạnh lẽo.

.

"Vậy thì theo tập hồ sơ ghi trong đây..."

"Nhiều quá, nhưng tại sao đều lưu lại tới năm mười tuổi thôi thế?"

"Không biết, có gì đó lạ lắm."

Cả hai trải mớ giấy tờ dày cộp lên chiếc bàn may quen thuộc của James ở Jacta. Dù đã ố vàng, những tập hồ sơ này vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Tất cả những đứa trẻ trong hình bị gạch bút đỏ đều xuất hiện ở đây, bao gồm cả năm vào trại trẻ và cả năm được nhận nuôi đi. Tuy độ tuổi từng người khác nhau, nhưng tất cả hồ sơ đều chỉ ra rằng chúng đều được nhận nuôi ở năm mười tuổi.

"Cô nhi viện... Thánh Joseph... Tìm thấy rồi! Chết, chỗ này đóng cửa từ năm năm trước rồi."

"Nhưng chuyện này liên quan gì đến James? Có thể gia đình anh ấy đến viếng thăm thôi mà." Cùng lúc, Seonghyeon lật xuống dưới đáy tập hồ sơ. Tấm ảnh mới cóng rơi xuống, trên đấy là ảnh phông nền xanh của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có khuôn mặt nhỏ xíu, sóng mũi cao và đôi mắt mí lót to tròn, cùng nốt ruồi đặc trưng dưới khóe môi.

"Chính là người này, James đang tìm anh ta."

...

"Này, cậu có thấy khuôn mặt này quen lắm không, kiểu... Tôi từng thấy gã ở đâu rồi ấy."

"Chẳng. Tôi vừa mới trốn ra được một tuần thôi, đầu óc quay cuồng hết rồi."

Martin sau một hồi dậm chân rồi đi qua đi lại trong phòng, cậu đập bàn một cái rầm.

"Đúng rồi! Lão Chris! Tôi từng thấy anh ta ở Bleu!"

"Anh dịch ra ngôn ngữ loài người hộ tôi phát."

"Hộp đêm tôi từng làm thêm ấy. Thêm khệnh khạng này đến mỗi chủ nhật và yêu cầu đúng set bài tôi phải đánh cho đêm đấy. Hôm nào gã không đến tôi biết ngay, chúng đặc trưng lắm."

"Vậy giờ biết tìm gã ở đâu rồi nhỉ?" Seonghyeon đứng dậy, hắn vớ luôn chìa khóa chiếc Porche của James được vắt lên tường.

"Này! Này cậu định đi thật đấy à! Chờ tôi với!"

.

Trùng hợp kiểu gì Kim Juhoon đang nằm trong KTV đột nhiên hắt xì liên tục, bộ dạng tàn tạ nhét bông gòn đầy hai cánh mũi của gã văng ra ngoài.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co