Truyen3h.Co

[marjames] situationship.

traphouse

theeisnotreal

"Bố, thả Keonho ra!"

Martin chạy tới, cậu cố gắng lờ đi thứ mùi kinh tởm phảng phất xung quanh, chộp lấy thân hình đang co rúm lại ở góc phòng.

"Thằng chó nào đây, còn biết bén mảng về à? Kệ mẹ mày hôm nay tao phải giết nó! Mày cản tao chém luôn mày!"

Tiếng gậy bóng chày nện xuống, Martin cố dùng cẳng tay đỡ cơn thịnh nộ ấy, cậu nghe rõ có tiếng gì đấy truyền từ xương, vỡ vụn.

Tiêu rồi...! James sẽ...

"Anh, anh! Đ-Đừng lo cho em, anh đã chạy rồi mà!" Keonho bấn loạn hình thân hình to lớn từng che chắn cho nó trước đám bắt nạt năm xưa, giờ đây lại dang tay ôm lấy nó lần nữa.

Tên điên, rõ ràng nó đã đuổi anh nó đi rồi mà!

"Mày nín đi, toàn lí do." Martin thều thào, cậu liên tục nhăn mặt vì các cú nện không thương tiếc của lão già cùng lời chửi bới ôm xồm, trán cậu rịn đầy mồ hôi.

"Buông em ra!"

Dứt câu, cánh cửa gỗ được sơn chữ "Phá" được ai đó mạnh bạo đạp phăng, lần này chốt cửa rớt hẳn ra ngoài. James thở gấp bước vào cùng bộ suit đắt tiền, tóc anh rối bù lên, hình như anh vừa chạy gấp về từ sự kiện quan trọng nào đó.

Anh lia mắt nhìn vào góc phòng. Áo khoác bomber của cậu vẫn còn nguyên như vài ngày trước Martin bỏ đi, giờ đây nó thấm đẫm một mảng máu lớn đang lan rộng. Máu James dồn lên não, anh không ngại lao đến đạp phăng cây gậy trên tay lão già kia. Anh quật lão té xuống đất, tay nện lấy nện để vào khuôn mặt ục ịt của lão.

Martin không cảm nhận được cơn đau nữa, cậu chỉ biết ôm chặt Keonho vào lòng. Đời này cậu đã thề với bà ấy, cậu không thể để cho Keonho có bất kì vết sẹo nào, mình cậu đã đủ rồi.

"Anh gì ơi...! Đừng đánh nữa! Cứu anh Martin với... Em xin anh..." Keonho khóc rống lên, khuôn mặt lấm lem máu và nước mắt của nó đã từ bỏ việc vùng vẫy, mặc cho khối người to lớn này đè lên nó.

Cơn cuồng loạn của James cuối cùng cũng dừng lại, chất lỏng đỏ đặc sệt chảy tỏng từ bàn tay anh xuống sàn. James đứng dậy, anh ném điện thoại cho Keonho.

Nếu có súng, anh đã một viên tiễn lão già kia lên đường.

Tiếc thay người đấy lại là kẻ đã sinh ra Martin.

James dùng bàn tay đầy máu vuốt lấy mái tóc bệt lại vì mồ hôi của Martin, anh xé rách bộ suit đắt tiền của mình, quấn lấy cánh tay bầm tím co lại kia.

.

.

.

"Rất may mắn chúng chưa đến mức gãy xương. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình của cậu ấy. Người nhà yên tâm nhé."

James thở ra một hơi khô khốc. Vị sắt nồng lên trong khoang miệng khi anh lên tiếng cảm ơn bác sĩ, anh lại cắn lưỡi bản thân vì căng thẳng rồi. Áo sơ mi anh rách một mảng, đọng lại trên đấy vài vệt đen sạm đã khô.

James chìa cho cậu nhóc ngồi co ro trong góc chiếc thẻ đen cứng bóng.

"Lo tiền viện phí của bố cậu đi. Đừng quên lời đề nghị của tôi."

Cậu nhóc ngẩng đầu lên. Má nó sưng phù chườm lại bởi đá lạnh, khắp người mình mẩy nhem nhuốt đen sì một mảng máu của anh trai.

"Lời đề nghị...? Anh là..."

"Ừ."

"Nhưng anh là..."

James khựng lại.

"Anh là gì của anh hai tôi?"

...

"Cậu không cần thiết phải biết."

.

Chính vì chẳng là gì cả, ra tay hành hung người lạ khiến anh bị tạm giam hai ngày.

Do lo đầy đủ tiền bồi thường và có hành động tự thú, đối phương lại được con trai chặn họng, ông ta không dám lên tiếng khi biết người đánh mình sừng sỏ gì trong thành phố này.

Lúc James ra khỏi đồn, người được anh lưu tên "đần thối" ưu tiên trong danh bạ đã gọi đến 100 cuộc.

Anh chán nản nhìn lên bầu trời tối đen như mực, cơn lạnh giá của đông cuối mùa dội thẳng vào người không chút phòng bị.

James khẽ tặc lưỡi, vài viên kẹo ngậm với anh xem ra còn nhẹ nhàng quá.

Chợt chiếc Audi khẽ lăn bánh tới. Cửa sổ hạ xuống, anh liếc lấy gương mặt thiếu gia chết tiệt kia qua chiếc kính râm. Gã có mái tóc nâu cháy rũ hết trán và để gáy phủ cổ, sóng mũi cao thẳng cùng nốt ruồi ngay bên dưới đôi môi nhếch lên cười khẩy vào bản mặt tàn tạ của James.

"Thằng hâm. Đêm đeo kính râm thì thấy mẹ gì."

"Tôi mua đậu hũ cho anh này. Ba giờ sáng người ta mới làm ra nóng hổi luôn đấy~"

"Điên vừa thôi."

"Ờ." Kim Juhoon gạt cần xe, gã đánh một vòng đẹp mắt ra khỏi đồn cảnh sát.

.

.

.

Martin bị kẹt ở nơi quỷ quái này một tuần rồi. Thể chất cậu lành tính nên bản thân phục hồi rất nhanh, huống chi cũng chỉ là rạn xương, bao năm ăn đánh quen thân khiến Martin thừa biết lão già sẽ nện vào chỗ hiểm nào mà vô thức né đi. Ahn Keonho thì khổ rồi, không lâu nữa thi đại học mà thằng nhóc cứ chạy liên tục từ trường rồi vào viện, hết đút cháo thì mang nước ép cho cậu uống. Martin nhăn mày.

"Bố đâu? Ông ta còn sống không?"

"Nhăn răng, ổng nằm viện được 3 ngày thì đi mất rồi."

Thua.

"Thế... Cái người cứu chúng ta dạo trước... em có thấy không?"

"Ờm..."

"Chẳng biết nữa..."

Keonho nói dối dở tệ. Thằng nhóc có thói quen dùng ngón cái và trỏ bóp nhẹ môi dưới khi không thật lòng.

Nhìn ánh mắt lo lắng của Martin rồi liên tục nhìn vào điện thoại gọi đi, Keonho hắng giọng.

"Người yêu à?"

Martin giật nảy người.

"K-Không có..."

Mà là gì của nhau nhỉ?

"Anh ấy có từng ghé qua chưa?"

.

alea Jacta est. đã đóng cửa được ba ngày, cửa sổ phòng James không hề có ánh đèn nào được bật. Martin vò đầu bứt tai.

Cậu đi ngang đi dọc trước cửa, rồi tìm cách trèo lên ban công, song còn ra cửa hàng tiện lợi mua kẹp tăm về chuẩn bị tra trên mạng cách mở ổ khóa. Trong đầu cậu rối như tơ vò, hàng tá lời muốn nói đến cửa miệng rồi nhưng người nghe thì chẳng thấy đâu, gọi điện thì cứ như cơn gió toang biến mất, xuất hiện trước mắt Martin là rất nhiều viễn cảnh James ngất đi một mình đơn độc trong phòng ngủ mà không ai hay, tay cậu run run tra mãi vào ổ mà chẳng có gì động đậy.

Martin hoảng lắm rồi, chứng rối loạn lo âu của cậu phát tác như muốn nổ tung.

"Tôi báo cảnh sát đấy nhé."

Tiếng trầm êm tai quen thuộc vang lên như từng hồi dịu dàng trấn áp nhịp đập cuồng loạn trong lòng ngực chàng trai, cậu ta toang vứt luôn đống đồ nghề mờ ám trên tay mà chạy theo tiếng gọi ấy.

"Ôi Jamie, Jamie của em, anh đã ở đâu suốt chừng ấy ngày thế? Anh có sao không? Anh có bị thương không? Ăn uống có đủ bữa không? Có ngủ đủ giấc không thế? Sao không bắt máy em, ba trăm mười lăm cuộc, sao không liên lạc với em? Em lo lắm, em cứ tưởng anh chết bẹp dí ở chỗ nào đấy mà không ai quan tâm, em sợ lắm, Jamie ơi-"

Martin ôm chặt người đàn ông trước mặt mình. Bấy giờ các thay đổi rõ rệt trên cơ thể anh mới đập hẳn vào mắt cậu. James ốm hơn một vòng, người anh hốc hác đến mức da bọc xương, gáy tóc dài đến vai cạo sạch, xù lên một mảng được nhuộm đen hoàn toàn. Duy chỉ có quầng thâm mắt và đôi môi nứt nẻ là còn nguyên vẹn như trong tiềm thức của Martin.

Cậu xót anh kinh khủng. Càng nhìn anh, cánh tay bó bột định hình của cậu càng mờ dần, à vì cậu khóc chẳng thấy mây trời gì nữa rồi.

Cậu từng nghĩ cơ thể James có mùi hương nhẹ nhàng đến lạ, và đó là khi cậu nhận ra mùi hương này thật sự làm dịu đi các mạch cảm xúc đang bấn loạn trong neutron thần kinh chảy dọc cơ thể cậu. Martin tham lam dùi vào hõm cổ James lâu hơn một chút.

"Dừng lại, Martin. Anh bảo dừng lại."

James dùng một tay vòng qua lưng Martin, nhẹ nhàng vỗ về cậu trai. James rõ mình vô tình tổn thương cậu nhóc này, biệt tăm biệt tích, James rõ Martin có vấn đề tâm lý phải duy trì bằng thuốc, và cũng rõ lý do khiến cậu mất cảm giác an toàn đến từ đâu. Như việc anh buộc phải lựa chọn đâu là giải pháp tốt nhất cho cả hai mà đẩy cậu ra thật xa.

Tuy mạnh miệng là thế, nhưng nước mắt nam nhân xoáy vòng trong tâm trí anh không đâu dứt ra được. Martin mè nheo sụt sùi vụn vỡ trên bờ vai anh, Martin ngồi bần thần trước cửa tiệm anh cả đêm trong vô vọng, Martin để lại cả chục hộp thoại chờ trong lúc điện thoại anh bị hư. Vô vàng, vô vàng lí do khiến James bỏ Juhoon một mình ở hộp đêm mà chạy gấp về nơi có người chờ anh tìm về.

James mềm lòng rồi. Anh nhận thức được điểm yếu duy nhất của mình là nằm ở cậu trai trẻ to lớn chẳng có điểm tựa gì sau lưng đây, rằng cậu nhóc đã bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào bản thân anh.

Và anh cũng thế.

.

"Anh dời ngày tốt nghiệp lại rồi. Em dưỡng thương cho tốt vào."

"Học nữa, học hành cho tốt vào."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì cả, lỗi không phải ở em. Anh đã ép bản thân quá mức mà vô tình làm hại những người xung quanh. Anh cũng cần được nghỉ ngơi chứ, không ai đó lại khóc sưng mắt để đi chườm đá mất thôi."

"Rõ rồi ạ..."

"Martin này,"

"Em đây."

"Anh sẽ ít về nhà lại, em nhắn với Seonghyeon là cấm nghỉ ngày nào, quản tiệm cho tốt. Anh để số quán cơm ở đây, mấy đứa muốn ăn thì cứ gọi bảo tên anh là được. Còn nữa, máy giặt hỏng rồi, ngày mai họ sẽ giao tới cái mới. Em đừng lo, Seonghyeon biết việc, em phụ nó là được."

"Anh,"

"Về cái cửa bên hông nhà-"

"James!"

Martin dùng cả hai tay, cậu ép đầu James nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế!? Anh không định giải thích một lời nào à?"

James khựng lại, anh biết hành tung của mình là quá mờ ám.

"Anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Cha anh là Viktor Chao, đúng là họ Triệu đấy đấy. Giờ thì anh phải ra dáng của kẻ thừa kế sản nghiệp. Em hiểu cho anh chứ?"

!?

Tối hôm đấy tuyết rơi dày đặc, dày đến mức Martin cố chồm người ra khỏi bậu cửa sổ để nhìn chiếc Porche của James lái vào vùng trời vô định mù mịt phía trước mà bản thân cậu chẳng làm được tích sự gì, Martin vô thức cắn chặt môi.

Sáng sớm ngày hôm sau, hàng loạt báo chí đưa tin Hiệu trưởng Đại học Nghệ thuật S, người ông đã một tay nuôi nấng James nên người, đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân tại nhà riêng sau đại thọ tám mươi vỏn vẹn hai tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co