Truyen3h.Co

[marjames] situationship.

soliloquy

theeisnotreal

James Chao đứng một mình trên cây cầu bắt ngang cung đường quốc lộ chính của thành phố, tay lập lòe ánh đỏ của điếu thuốc cháy dở. Làn khói trắng mỏng tan cứ thế trôi nhè nhẹ lan đi vào không khí cùng với sự hỗn loạn dập dìu trong người anh.

Hai mươi hai tuổi, chưa một lần nào anh thấy bản thân mình bất khả kháng đến mức này. 

Thành phố S đã về đêm, ánh đèn chói lóe từ hai bên đường hòa vào dòng xe cuộn như lũ chảy dọc xuống chân anh, rời bỏ biển hiệu hào nhoáng phía trung tâm để trôi về nơi những căn nhà mái nhỏ ấm cúng toạ lạc. Ai cũng có nơi để chạy về. Anh đã nghĩ như thế. Thật mỉa mai thay tấm thân đơn chiếc như anh đây đã trải qua bao mùa đông lạnh giá ở nơi chết tiệt này mà chẳng than vãn một câu, giờ lại dấy lên chút gì đó hụt hẫng.

Anh không phải là tuýp người sâu lắng hay trực trào nước mắt vì một khoảng khắc vĩnh cữu, vì sở dĩ anh tự nhận mình là kẻ khai phá. Càng bế tắc anh càng phải phá cho bằng được. Huyết mạch họ Triệu điên cuồng đang chảy dọc cơ thể anh, không đời nào anh lại dập tắt nó. Anh biết anh nên điên lên, cuồng loạn lên, nhưng phần nào đó anh đã chần chừ.

Anh còn chờ cái gì nữa? 

Một cú nổ. Anh cần một cú nổ. Một thứ có thể đốt luôn thành phố này xuống mà không ai có thể trở tay. Sẽ là lúc họ ý thức được một thiên tài như anh đang tồn tại như một cá thể độc lập và duy nhất. Nếu Doonie Darko có "con thỏ Frank" như bạn đồng hành chiếm lấy tâm trí, James cần một bản ngã đủ mạnh để quật ngã anh, đập nát cái tư tưởng lệch lạc đi rồi hoá thành vật chất để anh tha hồ chơi đùa chúng. 

Chí ít thì James hơi tự tin thái quá vì anh chẳng tìm được gì trong đầu mình hết. Người có sức mạnh nội tại tràn ngập ý tưởng như anh đây lại có ngày rỗng tuếch một cách đáng thương. 

Túng quẫn, James dập thuốc vào lan can rồi ép nó dưới chân, anh chán nản cuốc bộ sang bên kia đường rồi rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc. 

Anh cao một mét bảy mươi tám, đang ở độ tuổi mơn mởn nhất của những tháng ngày hai mươi hai, tóc dài đến mang tai bổ luống thường ngày vuốt ngược lên như đại bàng sải cánh, ngũ quan sắc lẹm điểm xuyến vào đôi hoa tai Vienne Westwood bạc ánh lên cái nhìn nao nức lòng người bấn loạn vì con ngươi xanh thẳm nơi anh. Áo tay dài lụa đen mỏng mờ mờ lấp ló thấy cả da thịt bên trong đi cùng cạp quần bò trễ cắt xẻ áo bạo và đôi boots Burberry da màu đen săn lùng cả ba tháng mới về tay, trông anh chẳng khác vì miếng mồi ngon đang quanh quẩn giữa một bầy thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày.

Phải, anh đang đứng ở khu ăn chơi sầm uất nhất thành phố với dáng vẻ lẳng lơ không ánh mắt nào bất kể nam hay nữ chịu được. James lững thững bước đi vô định trong cái nóng hừng hực của hàng chục ánh mắt chỉa vào mình, anh chẳng mấy làm lạ, dù sao đây không phải lần đầu.

.

James thở hắc trước cái nóng của cồn len lỏi vào cơ thể mặc chúng bốc tách từng thớ cơ trên người anh xuống. Màng nhĩ anh bị quấn chặt bởi tiếng bass dập nặng nề của thứ nhạc mà anh không thể thiếu trong những giờ lên lớp của vị giáo sư già chất giọng khàn đặc nào đó, giờ đây nó mạnh mẽ chiếm lấy giác quan của anh với ánh đèn xanh mờ ảo trong đêm. 

Bleu là một sàn nhảy ăn chơi khét tiếng dưới hầm mà không thiếu các đại gia ngầm đốt tiền vào nó, để ngồi được vào bộ couch VIP đắt tiền này rõ ràng James không phải là kẻ túng thiếu. Khi một kẻ đứng trên đỉnh tiền tài danh vọng, duy nhất gã thiếu là sự bản lĩnh điên cuồng của khát khao chứng tỏ bản thân. Tên tâm thần đấy chắc chắn là anh mà không ai khác. James nuốt xuống thêm một shot Vermouth, chất lỏng đắng nghét cứ thế trôi tuột vào dạ dày để bụng anh cồn cào xua tan đi nỗi bức bối trong lòng. 

Mang danh thủ khoa đầu vào của một trong những trường nghệ thuật hàng đầu đất nước ngành Thiết kế Thời Trang, ấy vậy mà kẻ hữu danh như anh có ngày lại bí ý tưởng vì... không tìm được nhân tố phù hợp để khoác lên sự hài lòng của lão đứng đầu ngành khó tính. 

Anh đã cộng tác cho rất nhiều nhãn hàng lớn cũng như đẩy tên tuổi mình lên vị trí nhất định trong giới trước cả khi cầm tấm bằng cử nhân trên tay, tên xuất chúng như anh không thiếu các brand lớn đề nghị lôi kéo về làm nhân viên chính thức của họ và mức lương cao ngất ngưỡng, dường như đã là sáng tạo thì ai cũng thèm khát tìm kiếm những tên điên có bản lĩnh. Ừ thì James Chao không phản đối bản thân mình là một trong số đó. Anh ta khao khát lắm, thứ ánh đèn sân khấu mà hàng loạt ánh nhìn ngưỡng mộ chiếu rọi vào anh, khẳng định ai mới là kẻ nắm đầu cuộc chơi. 

Vì thế anh không để cho kì bảo vệ luận án của mình xảy ra bất kì điều gì trái kế hoạch đã được định sẵn. 

Chuyện này quan trọng như việc báo hỷ vậy, đời anh sẽ sang trang khi cả giới xôn xao về độ táo bạo có một không hai của tên tâm thần họ Triệu với độ chịu chơi bố đời nhất nhì thành phố S. Anh không ngại đương đầu trước hào quang, cũng không ngại ánh nhìn nặng trĩu của thầy cô và bạn bè sau khi xem xong bản phác thảo thô sơ của kì đồ án. Tất cả anh cần là một cú búng tay hiện thực hóa nó.

Thật nhất có thể. Thật tới mức vô thực. 

Đôi lúc anh hận bản thân vì không cao thêm được chút nữa để đứng luôn vào bộ sưu tập lần này. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Vô lý quá, đào đâu ra người mẫu có thể tái hiện hoàn hảo vẻ đẹp mà anh đã cất công ngày đêm để tạo ra nó đây. Một người phải thật cao, siêu gầy, tỉ lệ cơ thể quái đản cùng gương mặt góc cạnh mà xương quai hàm phải là điểm nhấn chính thể hiện được bản chất thô sơ gai góc nhất của nhân cách con người.

Ừm... Chẳng phải đó đang miêu tả chính xác cái đầu vàng cao ngòng đứng trên bàn DJ sao? 

Ánh mắt lờ đờ vì men của anh cuối cùng cũng dừng lại nơi bóng người đang chỉ tay trên trời rồi quơ quào xuống dưới theo nhịp beat đập. Gã ta đeo hờ bên tai nghe, cánh tay rắn rỏi lồ lộ chà lên mặt dĩa rồi điên cuồng hú hét điều khiển đám đông. Chiếc thiết bị ba lỗ ôm sát kia tôn lên đường cong hoàn hảo cùng quần thụng vải jeans xịt sơn đen và đôi Air Jordan được chế tác với đầy đinh táng và gai nhọn bên trên. Một gã biết cách ăn mặc đầy vị hỗn loạn.

Mà khoan đã... Cơn lờ đờ không tỉnh táo mấy cũng chẳng thể che đi tỉ lệ 9:1 vô thực mà James đã theo đuổi đến mức ám ảnh bấy lâu nay. Viên kim cương thô rơi từ trên trời xuống thật này? Anh đã dụi mắt ba lần. Chính xác là chín đầu, hoàn hảo đến mức rùng mình, chắc là gần hai mét. Mái tóc tẩy lởm chởm vàng được vuốt ngược thành slick back, mũi cao vút lên với phần xương hàm phát triển mạnh mẽ nam tính vô cùng. Đồng tử James giãn ra, cơn thõa mãn thoái trào dâng lên mất kiểm soát, anh ta vội cười to. Tên cao khều ấy quyến rũ một cách không thể chối cãi.

Thú vị rồi.

James liếm môi. Thói quen của anh ta một khi đã khóa được con mồi.

.

.

.

Martin Edwards lủi thủi trong con hẻm tối cạnh Bleu, tiếng nhạc bên trong vẫn dập dìu dù kim giờ đã chuyển sang mức số 3. Cậu ta đếm đi đếm lại đống tiền làu nhàu trong tay.

"7, 8,... Ôi dm thiếu mất một tờ. Đùa à?"

"Lại chơi bố mày nữa."

Tuy không phải lần đầu thằng chủ quán hắc dịch trả thiếu cậu trong cơn say cần, Martin bất mãn đến mức chẳng muốn lên tiếng. Cứ ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của bọn hút lâu năm là cậu lại muốn nôn, nhưng nôn trước cây hái ra tiền của mình thì chẳng phải phép cho mấy. Cậu rút bao thuốc, toang làm một hơi để xua đi thứ mùi kinh khủng bám lên cả cơ thể cậu.

"Ôi cái nghề bèo bọt này... Ba giờ sáng vẫn ở ngoài đường mà kiếm được có năm trăm..." Cứ lẩm nhẩm như thế trong cơn ngà ngà, ban nãy ham vui quá cũng không hay, cậu lỡ uống hơi nhiều rồi cơn đau bao tử cứ âm ỉ mãi. Điếu đã trên môi, Martin toang sờ vào túi quần phía sau nhưng không thấy thứ cậu muốn.

"Cần thứ này à?"

Đột nhiên có tiếng tách tách vang lên trong con hẻm tối, ánh lửa lập lòe cứ thế phát ra từ con Zippo bạc mạ vàng. Martin chẳng quan tâm đối phương là ai, cậu kề môi lên rồi rít lấy một hơi thõa mãn.

"Cảm ơn đằng ấy nhé."

Trước mặt cậu là một tên đàn ông sặc mùi phù phiếm. Martin khe khẽ chậc lưỡi trong cổ họng. Tên đấy khoác áo da nhìn nửa con mắt cũng biết đồ đắt tiền, trời tối cũng chẳng rõ mặt, chỉ biết mùi nước hoa đậm unisex trên người anh ta có phần cuốn hút lạ kì.

"Chúng ta quen nhau à?"

"Chưa, sắp thôi."

"..."

"?" Tên này xỉn rồi à, hay rảnh rỗi kiếm chuyện đây.

"Cậu làm bán thời gian? Tôi không thấy cậu thường xuyên."

"Ờ."

"Anh biết làm gì?"

"Tên chủ ở đây khốn nạn nhỉ, trả cát xê cho nhân viên bằng tiền tip cơ đấy."

"..."

Bạc bẽo ghê, mà tên đấy nói đúng.

"Bao nhiêu?"

Hả?

"Ra giá đi. Tôi mua cậu."

Cái dm?

Martin mở mắt thao láo ngước lên nhìn người trước mặt, tí nữa là rơi điếu thuốc đang kẹp dở. Cậu ta ngồi xổm dưới đất để dập thuốc cho tiện, còn tên nhà giàu kia thì hơi khom người xuống ngắm nhìn cậu một cách trịch thượng. Martin nhăn mày.

Đột nhiên cảm giác có phần bị sỉ nhục. Mà không phủ nhận được tên trước mặt đẹp trai, đẹp trai khủng khiếp. Đèn đường phía sau anh ta hất ngược, che phủ cái bóng lên người cậu, dù vậy cũng chẳng thể lấp đi vẻ đẹp siêu thực đầy gai góc của người trước mặt. Đem quả ngũ quan này ra đường không bị bắt lại à?

Cứng đơ chừng mười giây, cậu sực nhớ ra người này toang đòi mua mình.

"Tôi đếch phải trai bao. Kiếm thằng khác hộ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co