the dice's been cast
"Muốn thì gọi cho tôi."
.
.
.
Thằng trai bao này là Martin Edwards đây.
Cơn vả mặt đến nhanh thật, mà đến ngay chiều hôm sau.
Chuyện phải kể từ tối qua. Sau cơn thoại chấn động của cậu, tên nhà giàu chỉ cười (cười mà cũng đẹp vậy à) không nói không rằng vứt cho cậu cái bật lửa rồi phủi chân bỏ đi mất. Người gì đâu thô lỗ thế. Thôi thì lỡ cầm đồ của người ta trên tay, Martin lọ mọ ngồi ra đèn đường soi lấy soi để. Chiếc bật lửa Zippo chạm khắc một chữ J rất to được mạ vàng tinh tế, phần mặt sau nổi lên hình dạng của một khối lập phương với vài nốt lỏm vào trong, hình như là một quả xúc xắc. Dòng chữ latin cứ thế gồ lên:
alea Jacta est.
Có nghĩa là gì?
.
.
.
"Chào buổi sáng, sếp."
Eom Seonghyeon đặt lên bàn ly trà giải rượu còn nghi ngút khói nhìn tiền bối của mình. Mắt anh ta thâm quầng, dường như là cả đêm không ngủ, tay chỉ chăm chăm hí hoáy vào con Ipad Pro đời mới. Seonghyeon thở dài. Làm việc với anh ta đã sang năm thứ ba, hắn hiểu quá rõ tên điên này mỗi khi có ý tưởng là lại lao đầu vào công việc chẳng bận tâm gì dù trên người vẫn nồng nặc mùi rượu. Anh ta sống đúng theo chủ nghĩa bản thân, luôn đặt mình lên hàng đầu và giờ nhìn xem người thì khô quắt như trái chà và khô.
"Sếp hí hửng thế, chẳng lẽ tìm được rồi à?"
"Ờ."
James bí ý tưởng được hai tuần rồi, hiếm khi nào anh ta đáp lại lời hắn nhanh như vậy.
"Thật ạ!? Ai thế?"
"Một con chó to xác vừa nhặt hôm qua."
"...?"
"Lần này là bộ sưu tập thú cưng hả?"
Không có tiếng phản hồi, James lại thu mình vào vùng riêng tư của anh ta. Chẳng cậy miệng được tên thiếu gia, Seonghyeon âm thầm chốt cửa rồi ra ngoài làm vài việc vặt.
.
"Đếch còn tiền à? Thế thì cút."
"Bố..."
"Nhà tao có con đàn bà, mày bén mảng về tao chém chết!"
Martin Edwards cứng người với chiếc điện thoại bị đầu bên kia cố tình ngắt máy, cậu đã thật sự nghĩ đến lời đề nghị "hấp dẫn" hôm qua.
Ba tháng rồi, tròn ba tháng cậu nằm ngủ luôn ở các quán bar đến tờ mờ sáng. Vì hễ về nhà là người cậu trịnh trọng gọi một tiếng bố sẽ lột sạch đồ cậu mà moi đến tờ tiền cuối cùng. Chẳng có gì tự nhiên mà cậu bỏ ngang ước mơ đại học rồi biến thành thằng du côn suốt ngày đứng nhảy nhót ở các sàn như tên hề như thế. Thực cậu chán ngấy việc này đến tận cổ, như kiểu bị bắt ép nhai nuốt cái thứ chất lỏng nhầy nhụa đặc sệt để tồn tại.
Martin vò đầu, lúc cậu lê lết đến căn chung cư tồi tàn cũ kĩ kia cũng là lúc mình không còn nhà để về nữa. Trước cửa nhà bị ai cố ý xịt lên chữ "Phá" to đùng, cậu cố mãi tra chìa vào ổ cũng không xong, hình như là mình bị đuổi khỏi nhà thật rồi. Quay sang bên cạnh có cái ba lô đen sờn cũ hồi còn đi học, cậu cứ thế một người một túi mà đi lang thang ngoài đường.
Trời lạnh thật, gió táp vào tấm thân gầy gò với cái áo khoác vải dù mỏng tanh làm bóng hình cao lớn run lẩy bẩy. Cậu lại đem ra bao thuốc, đến đoạn cần lửa thì tay sờ vào miếng kim loại lạnh cứng được cất cẩn thận trong túi quần. alea Jacta est.
Martin sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu dùng điện thoại tra một lượt.
.
Ôi vãi...
Không ai nói tên điển trai vô tình gặp hôm qua lại sở hữu cơ ngơi kinh khủng đến mức này à?
Chao, James
Hai mươi hai tuổi
Con lai Đài Thái
Thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế Thời Trang trường Nghệ thuật S
[link] Tuyệt tác đầu tay "lập dị" đến từ nhà mốt trẻ nói không với rập khuôn mẫu.
[link] Điên rồ! Mạng xã hội nổ tung vì local brand mới nổi alea Jacta est. viết lại định nghĩa thời trang RTW (Ready-to-wear) phá cách.
[link] (Exclusive Vogue Interview) James Chao - Founder alea Jacta est. đã nói gì khi anh ta thành công phá vỡ mọi định kiến về Subversion Fashion của giới trẻ?
Martin vừa nhặt được gì từ trên trời rơi xuống này? Kim chủ đại gia đòi bao nuôi tấm thân tàn héo úa của cậu mà còn lại là người nổi tiếng. P-Phấn khích quá.
Trong cơn hưng phấn, chân cậu đã vô thức di chuyển theo bản đồ trên tay, càng đi càng thấy quen thuộc. Mỉa mai thay con đường ngoằn nghoèo này lại nằm ngay phía sau khu phố "đèn đỏ" sầm uất hôm qua. Cung đường là tập hợp tất cả những gì họ gọi đấy là phong cách nhất, xu hướng nhất như Hongdae của Seoul vậy. Trước mắt Martin là một căn chung cư cũ, có lẽ đã năm mươi năm tuổi, sức hút của nó đối với một con người cực khoái đi săn đồ cũ như cậu khiến tay cậu đầy mồ hôi, tim cứ đập liên hồi. Martin sải bước chân dài đến tầng ba, cậu nhìn lên biển hiệu alea Jacta est. với hình xúc xắc không lệch đi đâu được so cái bật lửa cậu đang cầm, cả tầng to oành này có duy nhất một cửa tiệm, thậm chí còn lớn hơn so với những gì cậu nghĩ.
Trái ngược với cái tên hưởng ứng từ nghĩa chữ latin cổ, alea Jacta est. lại mang hướng vintage những năm 80s đến từ các nước phát triển. Từ ngoài hành lang, Martin đã thấy chúng được trang trí đầy ắp tấm áp phích đỏ cùng câu lệnh hô hào vinh quang của Liên Xô cũ đối nghịch với sàn lót gạch ca rô đen trắng đặc trưng ở các hàng thức ăn nhanh ở Mỹ một thời. Kể cả cửa ra vào cũng càn then bằng các khung gỗ đen được với kính màu tạo ra hoa văn đặc trưng của Anh Quốc. Gu kiến trúc đối lập kì dị này khiến Martin rùng mình.
Cậu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của bản thân qua xương tai.
Đột nhiên có chút hồi hộp.
.
.
.
James nhìn đồng hồ, chẳng biết bao lâu trôi qua, ly trà trên bàn đã lạnh ngắt.
Anh đã không chợp mắt tròn 36 tiếng, phần vì chứng mất ngủ liên miên, phần vì đột nhiên lại có ý tưởng vào cái giờ quái gở khiến anh não anh liên tục hoạt động, kể cả có say cũng lao đầu vào vẽ nghuệch ngoạc khắp căn phòng bé xíu.
Anh ở ngay trong studio của mình. "alea Jacta est." hay "chiếc Xúc Xắc đã được tung." được chia ra làm ba. Phần ngoài, còn gọi là est. bày bán các sản phẩm RTW mang nghĩa "đã từng" ngụ ý việc đã thông qua và sản xuất hàng loạt. Phần giữa, xưởng may và là Jacta, "đã được tung" vì các bản thảo trên giấy sẽ được thực hiện nơi đây, chúng chứa đầy phong cách nổi loạn của James, cũng chính vì thế mà nó được in hoa. Và không thể thiếu alea, con "Xúc Xắc" vừa là lõi, vừa mang tính xác xuất ngẫu nhiên, điều luôn luôn nằm trong tiềm thức và được anh táo bạo nhồi nhét vào các tác phẩm khiến công chúng thích thú vì họ không thể đoán được điều gì đang ẩn hiện trong bộ não ấy, và cũng là cái ổ nghỉ ngơi lúc nào cũng trong tình trạng bụi giấy bay tứ tung thoang thoảng mùi mực mới.
James thường không hay thiết kế bằng thiết bị điện tử trừ hôm nay, anh thích sáng tạo lên tường, bao thuốc lá, ngay trên miếng vải vụn vừa được cắt, hay thậm chí anh vẽ luôn vào chiếc áo mới mua được hai ngày. Anh luôn đặt não trái mình lên đầu, như đã đề cập.
Quầng mắt anh hằn một vệt sậm, James chẳng bận tâm mấy. Anh mặc y nguyên bộ đồ từ tối qua, kể cả mùi hỗn tạp nơi Bleu vẫn còn phảng phất trên anh. James tháo kính rồi day day phần trán, anh chẳng hiểu mình lấy thể lực đâu ra mà khi vừa nhìn cậu trai xa lạ tối qua thì lập tức về nhà ngay để biến mớ hỗn độn trong đầu thành bản phác thảo. Anh phải bảo Seonghyeon mua cho mình một ít melatonin thôi, chắc giờ thằng bé đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong xưởng may anh phá tan hoang vì tìm thứ gì đó anh chẳng nhớ nổi vào đêm qua. James luôn hành động theo bản năng nhưng trong tầm kiểm soát, đôi lúc anh còn chẳng biết bản thân mình nghĩ gì.
Cũng sắp tới giờ rồi.
Cốc cốc.
"Chuyện gì?"
"Sếp,"
Seonghyeon bước vào. Mái tóc đỏ chói được buộc gọn cùng hình xăm ngay gáy khiến cậu chàng cá tính hẳn đi, hình như vừa xỏ khuyên môi, James đã nghĩ thằng nhóc này còn sợ đau cơ.
"Có người muốn gặp anh."
.
"Uống tí nước đi. Anh ta ra ngay thôi."
Bóng hình cao lớn của Martin rụt rè nhận lấy cóc nước rồi ngồi im một chỗ. Cậu chưa hết bất ngờ với est. bên ngoài thì được Seonghyeon dẫn vào Jacta sau khi nhìn thấy chiếc Zippo mạ vàng. Chỗ này hình như vừa được dọn nên trông sạch sẽ hẳn, một chiếc tủ gỗ siêu lớn đặt sát trần chia ra thành từng ô được đánh dấu kĩ càng phân các loại vải khác nhau, hai chiếc máy may có một chiếc kim loại cũ (loại phải đạp thủ công để khâu ấy) đặt sát bên bàn gỗ lớn bị nghiêng đi, hình như dành cho việc vẽ. Phía còn lại của phòng là bức tường đầy ắp bản thảo thiết kế cùng hai con mannequin được đính đầy ghim và vải vụn đang trong tình trạng tả tơi. Cậu dõi theo Seonghyeon khi hắn đang xem lại miếng vải thô vừa được giao tới, không khí có hơi ngượng ngạo.
Cạch. Cánh cửa gỗ nằm khuất phía trong mở.
Điều kiện ánh sáng đầy đủ khiến Martin bị cướp hồn ngay trong lần gặp chính thức đầu tiên. Anh ta đẹp hơn trên ảnh rất rất nhiều, đẹp theo kiểu sẽ phá vỡ mọi định kiến về định nghĩa thuần túy của cái đẹp. James đã thay đồ, anh khoác hờ áo choàng tắm, tóc còn ương ướt rũ xuống che đi cặp kính tròn, dù vậy anh tỏa ra sức hút mê người khiến cậu không thể dời mắt.
"Sao? Lời đề nghị hôm qua thế nào?"
"T-Tôi..."
Martin cúi đầu, cậu sợ James sẽ giống mấy phim trên truyền hình, tổng tài bá đạo đập tiền vào mặt nữ chính rồi sỉ nhục cô trước đám đông.
"Một trăm." James giơ mười ngón. "Tôi trả cậu một trăm ngàn nếu cậu đồng ý."
M...M-Một trăm!?
!?
Một trăm ngàn đô là bao nhiêu tiền thế...
Sỉ nhục đếch gì nữa, cái này là thần tài, là thần tài đột nhiên xuất hiện đấy, thần tài của Martin Edwards!
Martin nhảy cẫng lên, vô tư đan mười ngón tay mình vào bàn tay đang giơ ra của James, tim cậu đập như trống trận.
"Đ-Đại nhân!!! Quyết trung thành với anh cả đời!"
Kệ đi, có bán thân hay gì cậu cũng gật đầu hết, có kêu cậu dời núi lắp biển Martin sẽ vui vẻ làm ngay. Cậu quyết ôm chân cây ATM này không buông đến cuối đời.
"Tốt." James đứng dậy, anh chộp lấy cây thước dây gần đó.
"Giờ thì lột đồ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co