|MarJames| Somewhere between Hogwarts and Beauxbatons
⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ 1
Đoàn xe lửa lăn bánh dài xình xịch xuyên qua cái giá rét và sương mù. Martin dán người lên cửa kính mát lạnh, háo hức nhìn Hogwarts dần hiện ra trước mắt với những tòa tháp cao, cổ kính sau làn sương mờ ảo. Đến nơi, con tàu kêu lên một tràng dài rồi dừng lại như thể muốn đánh thức những phù thủy sinh còn đang ngái ngủ. Trong số đó đương nhiên không bao gồm Martin. Cậu cùng Ahn Keonho và Eom Seonghyeon quyết định chạy đua xem đứa nào chạm đến bức tượng trước cửa sớm nhất. Vừa đặt chân xuống đất, cậu đã lập tức lao về phía bức tượng đặt gần lối vào.
"Đứa nào thua bao kẹo nổ!" Keonho hét vọng từ phía sau.
"Ăn gian! Mấy người chạy trước!" Seonghyeon lập tức phản đối.
Kết quả không nói cũng biết. Nhờ lợi thế chiều cao, Martin dễ dàng giành được chiến thắng. Nhìn hai cậu em khóa dưới khom lưng thở hồng hộc, Martin chỉ muốn cười một tràng thật to. Nhưng ngại hình tượng huynh trưởng, cậu lại thôi.
Giữa dòng người đông đảo, Martin không những không lọt thỏm mà còn trở nên nổi bật hẳn, đến mức mà chúng bạn trong nhà giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng: Tìm đại một chỗ đứng để cả đám thấy và tập hợp lại với nhau. Vì Ahn Keonho và Eom Seonghyeon thuộc nhà Gryffindor trong khi Martin là phù thủy sinh năm sáu nhà Hufflepuff, tam ca chỉ đành tách ra tại đây. Martin nhanh chóng tìm ra cậu bạn đồng niên cùng nhà là Alex Diggory và nhập hội với bầy lửng mật của mình tại Đại sảnh đường.
Là một cá nhân có thành tích học thuật khá nổi bật và trên hết là thủ môn siêu sao trong đội Quidditch cùng với tính cách cởi mở, hài hước của bản thân, Martin luôn được các bạn bè cùng nhà yêu quý và vây quanh. Cùng với các bạn, cậu trò chuyện rôm rả về việc năm nay có thêm bao nhiêu tân phù thủy sinh, nên đón tiếp chúng như thế nào,... Và việc quan trọng nhất mà Martin quan tâm nhất lúc này là chuyện Phân loại để sắp xếp học sinh mới vào các Nhà diễn ra vào đầu mỗi niên học. Tại sao ư? Vì mới năm ngoái thôi, Martin đã thành công thuyết phục cái nón Phân loại và hiệu trưởng McGonagall cho phép cậu sáng tác bài hát chào mừng tân phù thủy sinh cho năm nay. Tuyệt thật, Martin đã mong chờ cái ngày đá chén cơm của cái nón phân loại từ rất rất lâu rồi.
Martin đã chẳng phải chờ lâu cho đến khi cánh cửa Đại Sảnh đường mở ra lần nữa với theo sau là những chú lính mới tò te. Trong chiếc áo chùng đen rộng thùng thình, chúng ngây ngô nhìn cái ghế gỗ ba chân cũ kỹ và chiếc nón phân loại già nua, hoàn toàn im lặng. Lát sau, một vết rách xuất hiện ở gần vành nón một cách kì quặc và đồng thời cũng xé tan sự tĩnh lặng của không gian. Đó là chính là cái nón phân loại già cỗi trứ danh của Hogwarts. Như mọi khi, cái nón phân loại bắt đầu cất cao giọng hát:
Dưới ánh trăng đây,
Phù thủy cùng pháp sư đầy rẫy
Hãy đặt ta lên, để xem dưới tóc tai tất tươm bộ óc kia có gì
Người nào, đầy dũng khí chẳng sợ điều chi
Ngươi thuộc về Gryffindor
Ai vô Slytherin
Ắt chí cao, tham vọng, xảo quyệt
Hay vào Hufflepuff
Chăm chỉ, ý chí kiên trung
Cho những người với khôn chí tinh ranh
Mời đến với Ravenclaw
Hãy đội lên! Đội lên! Đội lên nào!
Vành nón ta đưa ngươi vào nơi ngươi thuộc về.
Vì ta là Chiếc nón Phân loại sáng suốt nhất mọi thời đại.
Một tràng vỗ tay vang lên sau bài hát khiến Martin vô cùng hãnh diện. Cậu đối diện với ánh mắt của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon ở tận dãy bàn nhà Gryffindor và cực kỳ đắc ý khi thấy chúng giơ ngón cái tán thưởng. Martin cũng nghe thấy lời khen (không chắc có phải lời khen không) từ Alex: "Cảm ơn bồ nhé, nhờ bồ mà năm nay không phải nghe cái nón Phân loại lải nhải về cái đầu bết của Nick-suýt-mất-đầu."
Martin bật cười thành tiếng. Trước phản ứng tích cực của mọi người, Martin nghĩ có lẽ năm sau cậu nên sáng tác cho cái nón Phân loại một bản rap chào mừng tân phù thủy sinh. Cá chắc là mọi người sẽ càng thích hơn nữa cái giai điệu bắt tai, bùng cháy lóe bùng trong từng ngóc ngách. Một màn trình diễn khiến học sinh năm nhất vừa bước chân vào Hogwarts đã không thể nào quên.Martin càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Có lẽ sau đêm nay, cậu nên hỏi ý kiến từ hiệu trưởng McGonagall. Nếu được, Martin muốn cướp luôn sàn trình diễn của cái nón.
Thế rồi cuộc phân loại lại tiếp tục diễn ra. Từng đứa trẻ một e dè và sợ sệt bước lên khi được hiệu trưởng McGonagall gọi tên. Martin nhớ hồi đó mình cũng thế. Dù có gan to đến mấy cũng cảm thấy lo lắng cho đặt chiếc mũ cũ rách ấy lên đầu, cầu mong không phải ở cùng đám Slytherin vì đã trót lỡ gây sự với hai người thừa kế nhà Parkinson và Zabini ngay ngày đầu. Đến giờ, Martin vẫn còn nhớ cảm giác nhẹ nhõm khi cái tên vang lên về nơi cậu thuộc về không phải là Slytherin rồi tiếp đó là sự thất vọng vì đã không thể nối tiếp truyền thống gia đình đến với Gryffindor. Tuy nhiên, sự hụt hẫng ấy chẳng kéo dài lâu khi cậu khám phá thêm được từng điều mới ở chính mình mà trước đây Martin đã chẳng nhận ra, bắt đầu sở thích mới với những cuốn sách về tập tục của Muggle cùng những người bạn giàu trí tưởng tượng. Thời gian cứ trôi dần theo những hoài niệm của Martin cho đến khi hàng dài những cô, cậu phù thủy nhỏ thưa dần đến đứa cuối cùng. Buổi phân loại kết thúc một cách tốt đẹp, nhà Hufflepuff đón chào tất cả 12 phù thủy mới. Martin làm quen với một thằng nhóc với gu ăn mặc trông rất được, hay như nó tự thừa nhận thì nó là thánh tổ đồ si.
Đương lúc các học sinh lo nói chuyện, hiệu trưởng McGonagall tằng hắng giọng rõ to để thu hút sự chú ý và bắt đầu lưu ý vài điều với các học sinh cả cũ lẫn mới.
"... Tôi muốn thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên nhà."
"Cái gì?" Vài đứa bật thốt và há hốc mồm, dĩ nhiên trong đó không thể thiếu Martin. Ôi! Không có Quidditch! Rồi đời cậu và cả những đứa khác trong đội sẽ ra sao? Martin vô cùng kinh sợ với tin tức này. Âm nhạc là nửa cái mạng của Martin, và Quidditch là phần còn lại. Vậy mà người ta lại quyết định hủy giải. Sao lại có chuyện kinh khủng như vậy xảy ra kia chứ?
"Lí do sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết năm học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo sư cũng như các trò... Nhưng tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ nhiệt liệt đón hào sự kiện này. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts sẽ đăng cai tổ chức lễ Thi đấu Tam Pháp thuật."
Hiệu trưởng vừa nói dứt câu thì cả Đại Sảnh đường vỡ òa, các học sinh xì xầm đầy kích động với nhau. Đã rất lâu kể từ khi trận chiến ở Hogwarts diễn ra lễ Thi đấu Tam Pháp thuật mới quay trở lại. Tuy nhiên, hiển nhiên là cũng có vài đứa mặt lo lắng sợ hãi, sợ xanh mặt khi nghĩ đến những rủi ro của cuộc thi Tam Pháp thuật.
Tam Pháp thuật là một cuộc thi ma thuật nổi tiếng toàn giới phù thủy với lịch sử hơn 700 năm. Cuộc thi được tổ chức luân phiên giữa ba ngôi trường Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons . Mỗi trường sẽ chọn một nhà vô địch để tham gia ba thử thách phép thuật, tên của họ được chọn ngẫu nhiên từ Chiếc Cốc Lửa. Lẽ hiển nhiên, được chọn làm nhà vô địch là một vinh hạnh không sao kể xiết. Hãy tưởng tượng là thế: Bạn, ừ đúng rồi, chính bạn đấy! Bạn là người duy nhất được chọn trong số hàng trăm, hàng nghìn học sinh. Là người được kiêu hãnh xướng tên trong tiếng ho reo, cổ vũ. Tuy nhiên, để có thể dành lấy vinh quang không gì sánh được ấy, các nhà vô địch phải trải ba ba thử thách vô cùng nguy hiểm. Cũng bởi tính chất nguy hiểm chết người này, cuộc thi từng bị cấm tổ chức trong một thời gian.
"Được rồi các trò, xin hãy tập trung lên đây. Cùng tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật với chúng ta sẽ có hai trường khác. Đó là trường pháp thuật Durmstrang, và học viện pháp thuật Beauxbatons."
Hiệu trưởng McGonagall vừa dứt câu, đám phù thủy sinh bên dưới lần nữa hò hét, vỗ tay kịch liệt. Chúng vô cùng phấn khích với những người bạn phương xa.
Alex huých tay Martin, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Viktor Krum học ở Durmstrang đấy!" Alex nói với giọng điệu phấn khích vô cùng. Dẫu sao Viktor Krum cũng là thần tượng của cậu ta.
Martin chỉ khẽ gật đầu, không quan tâm mấy. Alex vừa nói một sự thật hiển nhiên với cậu. Mà hơn nữa, cậu cũng không thích Viktor Krum. So với lối chơi có phần bạo lực, quá khích của anh ta, cậu lại càng ngưỡng mộ sự nhạy bén, linh hoạt của Sean Chaser hơn. Martin và Alex cũng đã có mấy lần tranh luận nảy lửa xem giữa Viktor và Sean ai mới xuất sắc hơn.
"Nào, hãy cùng nhiệt liệt chào đón những quý cô, quý ông thanh lịch đến từ học viện pháp thuật Beauxbatons và hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime!"
Hiệu trưởng McGonagall vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bật mở và một người phụ nữ khổng lồ nhưng không kém phần xinh đẹp xuất hiện. Martin đoán rằng đó là Hiệu trưởng của trường pháp thuật Beauxbatons - quý bà Maxime. Theo sau bà là những phù thủy sinh mặc đồng phục màu xanh trơn tơ mỏng duyên dáng đẹp mắt. Mãi lúc này Martin mới nhận ra Beaubatons không phải là trường nữ sinh, chẳng qua là do ở trường này có quá nhiều nữ nên người ta mới hay lầm tưởng như vậy chứ đâu đó trong hàng người, Marin vẫn liếc thấy vài cậu nam sinh ở cuối.
Các phù thủy sinh đến từ Beauxbatons bước đi một cách uyển chuyển như những chú mèo kiêu kỳ cổ nâng cao đầy kiêu hãnh, quý phái như những chú thiên nga. Họ đều rất đẹp. Đó là điều tất nhiên. Ngôi trường này luôn nổi tiếng bởi điều ấy. Lẽ dĩ nhiên là Martin cũng biết điều đó, nên cậu không quá bất ngờ. Nhưng khi lọt vào đôi con ngươi màu hổ phách của cậu một chàng trai trắng ngần, dáng người cao ráo và khỏe khoắn, Martin không khỏi sững sờ. Người thanh niên nọ dường như tỏa ra một vầng hào quang lấp lánh tựa ánh dương soi xuống mặt nước, lấp lánh đẹp đẽ làm cho người ta không thể rời mắt. Như để hoàn chỉnh cho hình ảnh đẹp như tranh vẽ này, chàng vẽ nên một nụ cười dịu dàng ở đôi môi mọng hồng hào khiến Martin thoáng chốc ngẩn ngơ.
Những thiếu nam, thiếu nữ đến từ học viện ngự tại nước Pháp mang đến một vũ điệu nhẹ nhàng, thướt tha đầy thanh lịch. Kết thúc điệu múa, họ cong gối cúi chào một cách nhã nhặn. Ngay sau đó, hàng trăm cánh bướm xanh đồng loạt tung cánh khỏi đầu đũa phép, bay tỏa khắp Đại Sảnh đường. Một con bướm trong số đó chậm rãi đáp xuống chiếc cà vạt của Martin, cánh đập phập phồng như thược lụa thắt gọn trên áo ai kia. Sau đó, nó thu cặp cánh của mình lại, lặng yên rồi tan biến. Lúc này, chàng thủ môn nhà Hufflepuff chợt nhận ra có một ánh mắt lả lướt đặt trên người mình và ngẩng đầu lên đón nhận cái nhìn ấy.
Là chàng trai vừa rồi.
Anh đang mỉm cười nhìn cậu. Dù cách rất xa, Martin vẫn thấy những nếp nhăn xinh xắn hiện trên gương mặt người. Đó gọi là cái gì nhỉ? Râu mèo à?
Martin ngây người nhìn nụ cười ấy để trong một khoảnh khác, cậu phớt lờ đi sự hiện diện từ những cá nhân xuất sắc ở trường Durmstrang. Để rồi khi khi chợt nhận ra điều đó, Martin luống cuống hết cả tay chân. Dạ dày cậu bỗng cồn cào như thể có một cánh bướm nghịch ngợm đang không ngừng chấp chới bên trong lồng ngực, như thể chính con bướm xanh ban nãy đã xuyên qua lớp áo chùng và da thịt, lặng lẽ đậu lại trong trái tim cậu.
Martin nghĩ là mình đã ăn hơi nhiều so với sức chịu đựng của bản thân nên bụng cậu mới cảm thấy kì lạ đến vậy.
Đáng lẽ mình nên nhai kĩ hơn, cậu nghĩ. Dù sao thì trước giờ bụng dạ của cậu không rất yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co