|MarJames| Somewhere between Hogwarts and Beauxbatons
⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆ 2
Một ngày mới lại bắt đầu ở Hogwarts.
Sáng hôm ấy, Martin thức dậy sớm một cách khác thường, thậm chí còn đặt chân đến Đại Sảnh chỉ sau Thủ lĩnh nam sinh ít phút. Thế nhưng, trái ngược với tốc độ thần tốc lúc rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và - có lẽ là một điềm gở - bước chân trái ra khỏi phòng ký túc đầu tiên, bữa sáng của cậu lại gần như không hề được động đến.
Ngay trước mặt Martin là chiếc bánh tart mứt phủ mật ong, món khoái khẩu mà cậu luôn giành lấy đầu tiên mỗi khi xuất hiện trên bàn ăn. Vậy mà hôm nay, cậu chỉ cầm nĩa lên rồi lại đặt xuống, đến một miếng cũng chẳng buồn nếm.
Thủ phạm của mọi chuyện đang ngồi ở bàn Gryffindor đối diện.
Một chàng trai đẹp đến mức Martin sẵn sàng lấy Merlin ra mà thề rằng mình chưa từng gặp ai như vậy.
Mà lúc này...
Anh đang mỉm cười với Eom Seonghyeon.
Chuyện là thế nào vậy? Martin cảm thấy như bị phản bội. Cậu chưa từng được biết là Eom Seonghyeon thân với chàng trai kia và đầy đau lòng khi nhớ về kỷ niệm những ngày san sẻ với thằng nhóc quỷ da xanh ấy những cây bút lông ngỗng ngào đường ngon tuyệt cú mèo của tiệm Công tước Mật chỉ để giờ đây, nó giấu nhẹm với cậu một chuyện quan trọng đến thế. Muốn chất vấn mà không thể làm gì ngoài hậm hực ngồi nhìn, Martin lúc thì nhìn trân trân với chiếc địa trên bàn, lúc thì len lén xem xét tình hình ở bàn ăn nhà sư tử. Đôi lúc, cậu muốn cứ thế mà la toáng lên như ngày thường nhưng cứ nhìn thấy cậu trai trường Beauxbatons là cậu lại ái ngại. Ý là, cậu không hiểu chàng trai kia đang nghe chuyện gì mà cười xinh nhiều thế (Martin rất muốn biết lí do) và cậu rất lo nếu có lỡ miệng chen miệng với đúng lúc chuyện đang hay hoặc khi chàng trai kia chỉ vừa mới nói. Ngại lắm, thật đấy. Vì vậy, để chặn cái miệng quỷ lắm lời của mình, Martin đành nhét bừa bữa sáng vào mồm. Nếu có bất kỳ thành viên nào thuộc Hufflepuff mà nhìn thấy cảnh tượng này - cụ thể là Martin Edwards ngồi ăn bánh nhân mứt tẩm mật mà không khen lấy một lời, họ chắc chắn sẽ túm cổ cậu tới bệnh xá hoặc tìm đến Leo Parkinson để hỏi xem nó đã bỏ bùa gì lên Martin.
May mắn là lúc này, phần lớn các bạn của Martin đều đang nằm ngủ hoặc mới tỉnh dậy do đêm qua phải thức đến hơn nửa đêm để giải câu đố vào ký túc xá. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Không đụng mặt chúng bạn, Martin lại đụng phải nụ cười thân thiện của cậu chàng xinh xinh kia. Martin có thể thề là mình không lén giấu bất kỳ chất có cồn nào từ thế giới muggle vào ký túc xá, và rõ là cái cậu Beauxbatons đã cười ngọt với cậu. Thề có Merlin, khi bạn ấy nhìn sang và chạm vào mắt cậu, thay vì lúng túng như Martin, bạn lại cong môi cười hiền, đáng yêu vô cùng. Martin không đáp lại. Tai cậu đỏ bừng, nóng lên. Cậu vội quay đi và chỉ trong sát na đã rõ ràng nghe thấy giọng Ahn Keonho vang lên: "A, anh James, đêm đầu ở Hogwarts của anh thế nào?"
James ư?
J-a-m-e-s.
Ra là James à. Cậu thầm gọi tên người kia.
────୨ৎ────
Tiết học đầu tiên của Martin là Thảo dược học. Cũng may là giáo sư đứng lớp rất dễ tính (nói không muốn nói là vô trách nhiệm và không quan tâm đến học sinh) nếu không nhà Hufflepuff sẽ bị trừ mất năm điểm vì chàng thủ môn của họ mãi nghĩ về việc liệu "James" có phải tên của chàng trai mà cậu đã để ý ngay từ lần đầu gặp không. Tiết học kết thúc với vô số lần Martin giật thót mình khi vị giáo sư kia đột ngột nâng cao giọng khi đang giảng bài. Martin rời khỏi phòng học, định bụng sang thư viện học bài vì trống tiết hai, cậu bất ngờ bắt gặp hình ảnh của vài nam sinh đến từ Beauxbatons và Ahn Keonho. Đúng lúc Martin toan chào cậu bé tầm thủ của nhà sư tử thì cậu nhóc đã bị một người trong số đó gọi qua.
Martin biết người đó là ai.
"Anh James kêu em có gì đó?"
Martin hết mực kính cẩn cúi đầu cảm ơn cái loa trong phổi của Ahn Keonho. Nhờ có nhóc, cậu sẽ không phải trăn trở về cái tên của bạn nam nọ và không mất tập trung thêm lần nào nữa.
Chắc vậy?
Như đã nói, vì Ravenclaw trống tiết hai, Martin quyết định cắm cọc tại thư viện cho tới giờ ăn trưa. Cậu khẽ lướt qua một bóng người vừa lạ lại vừa quen, cẩn thận như thể sợ người ấy bị cậu làm phiền tới trong lúc đọc sách. Ngang qua, cậu thoang thoảng ngửi thấy một mùi mực quen thuộc mà cậu rất hay dùng. Đó là mực Navy ánh sao, một loại mực đặc chế ở Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft. Điểm đặc biệt đã khiến cậu trở thành một người tiêu dùng trung thành của loại mực này là khả năng phát sáng lấp lánh khi để trong bóng tối. Đêm đêm, khi đang chán, Martin vẫn thường ngồi viết bậy vẽ bạ và ngắm nhìn từng con chữ đang ánh lên bàng bạc như sao trên trời được cậu cưỡi chổi hái xuống. Từng có thời gian mà Martin quyết định chỉ dùng mực Navy ánh sao để viết ra những điều quan trọng, chẳng hạn như lời cho bài hát mới của cậu, hay lịch thi. Martin nghĩ vu vơ, chẳng hề hay biết bản thân đã lấn dang dãy sách văn học lãng mạn tự lúc nào.
Đây là dãy sách lạ lẫm nhất với Martin. Mặc dù rất tò mò về chuyện tình yêu đôi lứa, Martin lại chẳng mấy khi ghé sang nơi này mấy lần. Đặc biệt, trong một lần tình cờ lướt qua dãy sách này, Martin đã thấy một cặp đôi đang ve vãn, tán tỉnh nhau sến đến mức cậu phải nổi da gà. Từ đó, Martin hình thành nên một cơ chế phòng vệ cực kì bài xích với dãy sách này. Nếu không cần thiết, cậu tuyệt nhiên sẽ không đi ngang qua. Vậy mà giờ cậu lại ở đây.
Martin ngẩn người nhìn dãy sách phủ những lớp bụi dày trên bìa màu hoàn toàn trái ngược với mấy cuốn Lịch sử giới Pháp thuật. So với mấy cuốn sách dày cộp kia, sách ở dãy truyện lãng mạn có bìa màu đa dạng hơn, có vài cuốn còn được yểm bùa lấp lánh rất bắt mắt. Martin không mặn mà gì với chỗ sách này, cậu nhanh chóng di chuyển sang vị trí khác.
Martin lia mắt với tốc độ mà theo như môn Muggle học nói, thì là "tốc độ bàn thờ" khắp các kệ sách. Cậu dồn sự chú ý của mình vào một cuốn sách khá dày nói về lịch sử của trường Beauxbatons. Martin thề có Merlin rằng cậu chỉ vô tình thấy rồi để tâm đến cuốn sách này, chứ không phải cậu cố tình tìm nó đâu. Martin phủi chút bụi bám vào cuốn sách bìa cứng màu nâu đỏ rồi loay hoay tìm chỗ để ngồi.
Vị trí yêu thích của Martin là một nơi nằm ở góc phòng và sát bên cửa sổ, bao giờ cũng thoáng mát và luôn được tắm nắng. Tuy nhiên, chỗ ngồi vốn dĩ theo luật bất thành văn thuộc về riêng huynh trưởng của Hufflepuff bị chiếm mất. Người chiếm mất chỗ của Martin cũng chẳng đọc sách gì, chỉ đang thanh thản tận hưởng mùi hương của nắng vàng. Vẻ mặt cậu bình yêu như thể đấy là thánh địa của riêng cậu, còn Martin là kẻ mang thân phàm trần tham vọng đặt chân lên chốn thiêng liêng. James lẳng lặng chuyển dời ánh mắt từ vạt nắng trong veo sang Martin.
"Bồ tìm hiểu lịch sử của trường mình à?" James cất lời hỏi, giọng nói ngọt ngào, hơi ngọng như rót mật vào tai.
Cậu lại cười, thật xinh, ngoan ngoãn và đáng yêu biết bao.
Martin không thôi tự nhắc trong lòng rằng James cười với tất cả mọi người, đó là sự thân thiện đến từ con người chàng trai này.
"Ừm."
"Bồ không cần đọc sách đâu, mình có thể giúp bồ." James nói với Martin, giọng đều đều xen chút tự hào, "Mình rất hiểu rõ trường mình."
Trước lời đề nghị tốt bụng từ bờ môi cong, Martin không cho rằng bản thân có thể từ chối. Hơn nữa, dường như cậu cũng chẳng bận gì. Vị huynh trưởng lần đầu tiên lắp bắp trước mặt người khác.
"V-vậy nhờ bồ..." Anh nói, không khỏi ngượng miệng bởi danh xưng "mình-bồ" lạ lẫm. Martin không thường xưng hô kiểu này với bạn mình, đặc biệt là Kim Juhoon.
James nhanh chóng đứng dậy và kéo ghế bên cạnh mình ra cho Martin. Trong một khắc cậu loay hoay, Martin đã kịp nhìn thấy họ tên đầy đủ của James được thêu hoàn chỉnh trên chiếc áo chùng màu xanh thanh lịch.
James Chao. Martin nhẩm lại trong đầu.
"Giới thiệu trước nhé? Mình là James, phù thủy sinh năm bảy từ Beauxbatons. Cái này thì chắc bồ cũng biết rồi nhỉ?" Nói đoạn, James nhếch mép cười đầy tinh nghịch. "Còn bồ?"
"Martin. Martin Edwards. Mình là phù thủy sinh năm sáu nhà Hufflepuff."
James gật đầu, rồi lại nói tiếp: "Thực ra mình hỏi cho có thôi... Mình biết cậu là ai từ lâu rồi. Cậu là bạn của Keonho và Seonghyeon đúng không?"
Ôi, Merlin ơi, con xin lỗi vì đã trách nhầm hai em con.
"Ừm chúng giới thiệu mình với bồ à?"
"Chúng nó đã kể cho mình nghe rất nhiều về bồ đấy." James cười khúc khích. "Mình đã muốn làm quen với bồ từ lâu rồi cơ, mà lại chưa tìm được cơ hội."
"Thật ư?" Martin hỏi, cậu thấy nhịp tim mình lại bắt đầu hơi mất kiểm soát.
"Thật sự đấy, mình đã rất tò mò khi được nghe kể về bồ. Mà thôi đi, chúng ta vào chuyện chính."
"Được rồi, mình không thể cho bồ biết trường mình tọa lạc ở đâu được. Mình chỉ có thể nói rằng nó ở Pháp thôi." James nói rồi tự cười mình, "Mà cái đấy thì chắc bồ biết rồi nhỉ?"
Martin gật đầu: "Cái đó thì mình biết rồi."
"Học sinh ở chỗ tụi mình thật ra nhiều hơn số học sinh ở Hogwarts nhiều lắm... Có bạn người Pháp, bạn người Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Luxembourg, và Bỉ. Có người nói rằng tòa lâu đài tráng lệ và khuôn viên trường được cặp vợ chồng Giả Kim nổi tiếng Nicolas và Perenelle Flamel đầu tư một phần, bởi họ đã gặp nhau ngay tại giữa sân trường Beauxbatons trong thời thanh xuân của mình, nơi được mệnh danh có khả năng chữa trị và làm đẹp, sau này sân trường đã được đặt tên theo họ."
Martin lặng lẽ ngồi bên cạnh James nghe cậu nói, thi thoảng gật gù chăm chú. Giọng của James thật sự rất dễ nghe. Và Martin còn để ý thấy một thứ nữa, một báu vật mà cậu không biết người khác có để ý thấy không... trên môi James đậu một nốt ruồi nhỏ xinh, duyên vô cùng.
Bầu không khí giữa cả hai vô cùng dễ chịu, khiến Martin chỉ muốn chìm đắm mãi trong đó. Nắng dịu dàng chiếu lên người James, khiến làn da trắng trẻo của cậu sáng ra và trông đầy sức sống hơn. Hơi ấm từ ánh nắng cũng chậm rãi mơn trớn da thịt Martin, thấm vào trái tim cậu. Martin lén lút chạm lên ngực trái, cảm nhận nhịp rung động dưới lớp áo chùng, đột nhiên ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Lúc này, cậu là thính giả duy nhất của James. Điều này giống như bí mật giữa cả hai, chỉ cậu và James biết. Như thể bùa trung tín đã liên kết linh hồn của Martin và James lại với nhau. Họ nói với nhau thật nhiều thứ, chẳng hề để ý thì giờ.
"Mình tin là mình đã nói với bồ tất cả những gì mình biết." James nói, ngả người ra ghế khóe môi cong lên thành một nụ cười nho nhỏ đầy mãn nguyện, như thể vừa hoàn thành xong một bài thuyết trình vô cùng quan trọng.
Martin khẽ vuốt tay qua bìa cuốn sách trong lòng, mỉm cười đáp bằng chất giọng ôn hòa:
"Thế là quá đủ rồi. Cảm ơn bồ nhiều."
"Có gì đâu." James nhún vai. "Nếu bồ vẫn muốn tìm hiểu thêm thì cứ đọc tiếp đi. Mình cũng nên quay lại với quyển sách của mình thôi."
Nghe vậy, Martin thoáng ngập ngừng: "Thật á? Mình có đang làm phiền tới bồ không?"
James chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
"Không hề." James lắc đầu. "Thật đấy. Mình thích kể cho người khác nghe về trường mình lắm. Mình rất tự hào khi được học ở đấy."
Rồi cả hai trả thư viện về với sự im lặng vốn có. Trong không gian lúc này chỉ còn chỉ còn tiếng giấy sột soạt hòa cùng ánh nắng cuối chiều lặng lẽ trườn qua những ô cửa kính cao. Lẽ ra việc ngồi cạnh một người vừa mới quen mà cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào phải là một bầu không khí gượng gạo. Thế nhưng không hiểu vì sao, Martin lại thấy khoảng lặng ấy dễ chịu đến lạ. Và điều đó thật kì lạ.
Martin đã lớn lên trong một thế giới chưa bao giờ biết đến sự tĩnh lặng.
Cha của Martin là một phù thủy, còn mẹ cậu chỉ là một người bình thường. Hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt ấy vậy mà lại cùng nhau xây dựng nên một mái ấm nhỏ. Ngôi nhà ấy giống như điểm giao giữa thế giới phép thuật và thế giới Muggle, ngập tràn những điều kỳ quặc khiến biết bao tình huống dở khóc dở cười làm cho cả nhà gà bay chó sủa. Martin còn nhớ lần đầu mình bộc lộ khả năng sử dụng phép thuật, cậu đã đốt cháy cặp ria mép của bố làm cả nhà một phen nháo nhào.
Hogwarts cũng chẳng khá hơn là bao. Khi Martin đến với ngôi trường đào tạo pháp thuật uy tín hàng đầu, thứ đón chào cậu là tràng vỗ tay nồng nhiệt đầy thân thiện của các bạn cùng nhà khác. Hufflepuff vốn là nơi đề cao lòng tốt. Dường như ai ở đó cũng biết cách quan tâm đến người khác. Luôn có người hỏi cậu hôm nay thế nào, luôn có người mỉm cười cảm ơn chỉ vì một việc rất nhỏ, cũng luôn có người sẵn sàng dành cho cậu một chỗ ngồi bên bàn ăn hay giúp cậu mang một chồng sách nặng. Ngay cả sự im lặng, nếu có xuất hiện thì cũng chưa bao giờ ở lại quá lâu.
Rồi còn có cả âm nhạc.
Âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một sở thích đối với Martin. Âm nhạc đã hòa vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của cậu từ rất lâu rồi. Nếu không nghe nhạc thì cậu sẽ sáng tác một bài hát mới. Nếu không sáng tác, cậu sẽ vô thức khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, hoặc gõ nhịp lên mặt bàn, tạo nên những giai điệu vui tai mà chẳng hề hay biết. Thế giới của Martin từ trước đến nay luôn đầy ắp âm thanh - tiếng người trò chuyện, tiếng cười, những giai điệu đa sắc.
Có lẽ vì thế mà khoảng lặng này thật xa lạ với cậu. Martin nghĩ, rồi cậu trộm ngước mắt lên khỏi trang sách, len lén nhìn James. James lúc này vẫn đang chăm chú đọc sách. Ánh nắngxuyên qua những khung cửa kính cao, dịu dàng phủ lên gương mặt đầy góc cạnh khiến mọi đường nét dường như trở nên nhu hòa hơn.
Martin lập tức cụp mắt xuống.
Nhịp tim cậu đang rối loạn một cách khó hiểu, và cậu quyết định đổ lỗi điều đó cho một thứ gì đó không phải tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co