[MarJames] Somewhere Only We Know
4.
Martin ngẩng đầu dậy, cậu nhìn vào đôi mắt thoáng chút lo lắng của anh. Trước ánh mắt ấm áp đó, lòng cậu lại dao động một cách khủng khiếp.
Cậu không biết nữa. Cậu không biết liệu mình nên nói ra nhũng điều mình đang suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là cười trừ cho qua như mọi lần. Nhưng khi nghĩ tới những gì mà hôm qua anh làm cho cậu, một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn cậu nhóc mười tám tuổi đã khẽ rung động. Cậu không muốn lừa dối anh, càng không muốn giữ khoảng cách với người mà cậu nghĩ là đã khiến cậu an tâm phần nhiều.
Martin khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt anh.
"Hôm qua anh nói... dẫu có ra sao cũng phải về nhà."
"Em đã về nói chuyện lại với họ, nói ra tất cả những điều em nghĩ là đúng..
Và đây là kết quả."
Cậu chỉ vào vết bầm của mình. Mỉm cười nhẹ bẫng như thể đã cố gắng hết sức.
James im lặng, ánh mắt anh đăm chiêu mãi vào nụ cười chẳng có chút gì là chân thật ấy, lòng anh như nghẹn thắt lại.
"Tại sao?"
Giọng James trầm xuống, trong thâm tâm anh đã bắt đầu ghép lại những mảnh ghép rời rạc về một Martin lúc nào cũng xuất hiện với vài ba vết trầy, vết xước mà cậu luôn nói là do va vấp, té ngã.
Anh đã bắt đầu nhận ra được điều gì đang xảy ra với cậu suốt thời gian qua... hoặc là từ trước cả khi anh xuất hiện. Anh chỉ cần một lời xác nhận và anh thầm mong mình đã suy đoán sai.
...
"Em nói cái này, không biết anh có tin không..."
Martin ngập ngừng một lát. Cậu ngước nhìn lên bầu trời chiều đã chuyển sang màu tím thẫm, đôi mắt trống rỗng như đang nhớ lại chuỗi ngày dài đằng đẵng trong căn nhà ngột ngạt kia. Rồi cậu quay sang, nhìn thẳng vào anh, buông một câu nhẹ tênh:
"Em, ngày nào cũng bị ba đánh."
James khựng lại, anh đột nhiên thấy nỗi hối hận trực trào trong lồng ngực, anh đáng ra không nên khuyên cậu như thế. Anh chẳng biết gì về gia đình cậu cả! Thế mà lại đi khuyên nhủ như một kẻ hiểu đời lắm? Nực cười thật.
Một kẻ đến ngay cả cuộc đời mình còn chưa lo xong, trốn chạy khỏi thành phố, về quê ôm lấy mớ cảm xúc bất ổn và để mặc cho người ta chì chiết, thì tư cách gì mà đòi dạy bảo một đứa trẻ mười tám tuổi cách đối diện với giông bão? Có lẽ dì nói đúng, anh chỉ là một kẻ ngu ngốc, thất bại và vô dụng. Sự tự phụ nực cười, những lời đạo lý sáo rỗng của anh rốt cuộc đã đem lại cái gì? Nó chẳng cứu rỗi được ai cả, nó chỉ đổi lại vết thương rớm máu này trên gương mặt Martin mà thôi.
"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên nói như vậy."
James rụp vai xuống, bóng lưng anh đổ dài trên mặt đá, cảm giác tội lỗi nặng trĩu không chút nào vơi bớt.
"Anh đâu có làm gì sai."
Martin khẽ đặt tay lên bờ vai đang run lên của anh.
"Anh đã giúp em mà."
Cậu nhóc nhìn anh và khẽ mỉm cười một lần nữa, nụ cười lần này, xót xa thay, nó mang dáng vẻ của lời cảm ơn đến tận đáy lòng vụn vỡ:
"Em đã nhìn mâm cơm của nhà anh và nhận ra rằng... lâu rồi nhà mình chưa cùng quây quần bên một mâm cơm như thế cả."
Cậu đưa mắt nhìn bầu trời đã ngả tối từ bao giờ.
"Vì thế em lựa chọn quay về nhà, đánh cược một lần, muốn tin rằng mình có thể đem mâm cơm đó trở lại được không"
Cậu khựng lại một chút, sờ nhẹ lên vết bầm trên trán, rồi lại buông thõng xuống như thể nỗi đau da thịt đó chẳng thấm thía gì với mớ vụn vỡ trong lòng cậu.
"Nhưng mà tiếc thật, em thua cược. Nhưng ít nhất anh đã cho em thấy thế nào là một mâm cơm gia đình đúng nghĩa mà!"
Nhìn nụ cười vừa cam chịu, vừa biết ơn của cậu, anh thấy xót xa vô cùng. James chậm rãi đưa tay ra - vụng về và lúng túng, không biết làm thế nào để xoa dịu tâm hồn đang vụn vỡ kia. Cuối cùng, anh đặt tay lên mái tóc xoăn của cậu, khẽ xoa nhẹ như một sự che chở dịu dàng.
"Ừ... em không làm gì sai cả. Martin dũng cảm lắm."
Gió ngày một lồng lộng, thổi tung mái tóc Martin, lấp ló vết bầm tím tái sau mái tóc. Anh nhìn cậu một lúc rồi lựa lời để nói.
"Anh không biết mình có thể làm gì..."
"Nhưng mà nếu một ngày nào đó, việc trở về nhà khiến em chần chừ, thì mâm cơm nhà anh vẫn luôn có chỗ cho em."
Martin nhìn anh, đôi mắt long lanh như thể nước mắt chỉ trực chờ mà trào ra. Lâu lắm rồi... cậu mới được vỗ về như thế.
"Cảm ơn anh... thực sự cảm ơn anh."
Cậu kìm nén nước mắt vào nơi đáy mắt, cứ đưa ánh mắt dõi theo những cánh chim tung bay tự do trên bầu trời chiều, trong lòng đã phần nào vơi bớt nỗi buồn.
Martin xúc động đến mức bả vai vô thức run lên. Cậu nhận ra mình đã đi một quãng đường rất xa, đã phải đơn độc chống chọi với biết bao vết thương, bao nhiêu vết bầm dập cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn mới có thể đổi lấy cơ hội quý giá được gặp người trước mắt.
Hóa ra được thấu hiểu là cảm giác yên bình đến thế. Chẳng cần ồn ào, chẳng cần tọc mạch vào những góc khuất riêng tư của người khác, James chỉ đơn giản là ngồi đó, lắng nghe và âm thầm trở thành chỗ dựa ấm áp cho cậu bất cứ khi nào cậu cần.
Nhưng có lẽ, điều làm nên sự tử tế và thấu cảm sâu sắc đó ở anh chính là một trái tim cũng đang vụn vỡ, đầy những vết nứt và phải chắp vá từng chút một để tồn tại qua chuỗi ngày dài mệt mỏi. Khi nhìn sâu vào đôi mắt u uất của James, Martin mơ hồ nhận ra một điều gì đó thật giống mình. Cậu tin rằng, anh cũng có nỗi sầu riêng.
Hai kẻ quặn lòng thắt ruột, chẳng phải sẽ có một cái cớ hoàn hảo để thấu hiểu nhau sao?
Chính vì vậy, Martin không muốn bản thân mãi chỉ là kẻ biết nhận lấy sự che chở đơn phương đó. Cậu cũng muốn lắng nghe anh, cũng muốn trở thành một chỗ dựa vững chãi cho James để ít nhất đôi mắt phảng phất u buồn của anh vào một ngày nào đó sẽ lại sáng lên rực rỡ.
Martin hít một hơi thật sâu để không khí se se lạnh xoa dịu tâm hồn mình. Rồi sau khi đủ bình tĩnh lại, cậu mới quay sang nhìn anh lần nữa.
"Vậy... anh đang gặp chuyện gì? Em cũng muốn... lắng nghe câu chuyện của anh nữa."
"Em muốn nghe à?"
James thoáng nghi ngờ, ánh mắt anh khẽ dao động, như thể việc bộc bạch nỗi lòng của người lớn với một đứa nhóc mới mười tám là điều thật nhảm nhí.
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, tỏ rõ thiện ý muốn lắng nghe nỗi lòng của anh.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lơ đãng không hề nhìn cậu mà khung cảnh xung quanh đã nhuốm màu bóng tối.
"Anh chỉ là... vừa mới thất nghiệp gần đây, anh nghỉ việc vì stress... nói đúng hơn là sau khi phát hiện mình bị trầm cảm."
"Cuộc sống ở thành phố... khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khi mà mỗi sáng thức giấc anh không tìm thấy lí do gì để mình thức dậy. Không gian ở đó ngột ngạt đến mức anh tưởng như mình sẽ chết ngạt nếu cứ tiếp tục ở lại. Vì vậy, anh chọn cách trốn chạy về đây..."
Anh nhắm nghiền mắt lại, không muốn đối mặt với ánh mắt của cậu.
"...như một kẻ hèn nhát."
...
"Em... chưa bước ra đời, nên cũng không hiểu hết câu chuyện của anh đâu."
Martin thừa nhận. Cậu nhóc nhặt một cục đá nhỏ, ném ra phía biển xa rồi nói:
"Nhưng mà, em tin rằng anh cũng đã phải suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định đó."
Cậu nhóc mười tám tuổi khẽ nghiêng đầu, nói tiếp bằng một chất giọng vô cùng kiên định:
"Em nghĩ, anh về đây không phải vì trốn chạy, mà là vì anh đang tìm cách tự cứu lấy chính mình thôi."
"Như anh đã nói với em thì... không phải anh đã rất dũng cảm sao?"
Cậu nhe răng cười hì hì, bộ dạng lúc này mới thực sự giống một đứa con nít.
Martin dưới ánh đêm nhen nhóm lại rực rỡ đến lạ kỳ, như muốn dùng chính chút năng lượng ít ỏi của mình để thắp sáng lại khoảng tối trong lòng người đàn ông đối diện.
James mở to mắt nhìn cậu, anh không kìm được mà cũng bật cười thành tiếng - một nụ cười nhẹ nhõm, bình thản như vừa trút bỏ được thứ gì đó rất nặng nề.
Hóa ra việc nói ra cảm xúc của mình không hề tệ đến thế - kể cả tuổi tác cũng không thể ngăn hai trái tim lắng nghe, đồng điệu và kết nối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co