Truyen3h.Co

[MarJames] Somewhere Only We Know

5.

NgonGioNho

Kể từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới, họ không còn là hai bóng hình lặng lẽ, mỗi người một nỗi buồn riêng nữa. Họ đã cùng nhau chia sẻ, họ đã dựa vào nhau những tháng ngày mỏi mệt.

Những cuộc gặp gỡ nơi triền đá bắt đầu trở nên thường xuyên hơn - nơi hai người sẽ lại kể nhau nghe về những nỗi buồn, những nỗi băn khoăn riêng mà họ từng nghĩ sẽ giữ mãi trong lòng quặn thắt.

Căn nhà nhỏ của James và bà cũng như đón thêm một thành viên mới. Bất kể khi nào Martin cảm thấy không muốn về nhà, thì James - như lời hứa - sẽ đón cậu về nhà, cùng cậu nấu cơm, nói chuyện như một gia đình thực thụ. Căn nhà bấy lâu được thắp sáng bằng những cuộc trò chuyện rộn rã đến tận sáng sớm, tới mức bà James cũng dần coi Martin như một đứa cháu trong nhà.

Dẫu sẽ có những lúc, những vết thương sẽ lại xuất hiện chi chít trên tay, trên lưng Martin. Nhưng cậu không khóc nữa, cậu sẽ chạy đến nhà James để được anh băng bó, ôm chầm vào lòng mà vỗ về như một đứa trẻ.

Cảm giác đó đối với cậu là niềm hạnh phúc vô bờ.

...

Nhưng.

Những giây phút hạnh phúc đó, dù có kéo dài đến đâu cũng không thể mãi mãi kéo Martin ra khỏi những nỗi đau hằng ngày dày xéo cậu.

Mỗi khi phải rời căn nhà đầy hơi ấm của James để trở về nhà, Martin bị sự hụt hẫng và nỗi sợ hãi vây lấy tâm trí.

Bố Martin là một người đàn ông thất bại bên ngoài xã hội nhưng lại cực đoan áp đặt trong gia đình. Ông ta xem sự phục tùng của vợ con là thước đo cho lòng tự trọng độc hại của mình. Mỗi ngày đi làm về, chỉ cần một chiếc áo khoác treo sai vị trí, một tiếng động nhẹ từ nhà bếp, hay việc Martin học hành không tốt, ông sẽ cho rằng mình có lí do hợp lí để đánh đập cậu.

Những trận đòn roi tàn nhẫn ấy, dẫu có đau đớn đến mức nào thì đến một lúc nào đó Martin cũng đã bắt đầu gượng gạo làm quen với nó. Cậu đón nhận nó như một thói quen vô thức - giống như một vết sẹo cũ theo năm tháng đã chai sạn đến mức chẳng còn cảm thấy đau được nữa.

Nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất là ngay cả chính mẹ, cũng chưa bao giờ bảo vệ cậu.

​Bà là một người phụ nữ nhu nhược. Sự im lặng, sự hèn nhát, sự vô tâm của bà, chẳng biết từ bao giờ đã khiến vết thương trên da thịt Martin hằn sâu thêm một khoảng.

Mỗi lần hai mẹ con bị đánh, mẹ cậu sẽ luôn quay sang trách mắng cậu rằng:

"Mày làm cái gì để bố mày phải điên lên như thế?"

"Tại sao mày không khôn khéo hơn một chút?"

"Mày cãi lại ổng làm cái gì!? Câm miệng một chút không được hay sao?

Bà chưa bao giờ ôm cậu, chưa bao giờ hỏi cậu có đau ở đâu không, bà chưa bao giờ vì cái níu tay nơi vạt áo của cậu mà mềm lòng che chở cho đứa nhỏ đang khóc đến mức mặt mũi tèm nhem vì bị đánh thiếu sống thiếu chết.

Vì vậy, Martin đã lớn lên với niềm tin rằng gia đình chưa bao giờ là chỗ dựa của cậu, cậu phải đào xới, phải tìm kiếm nó ở đâu đó trên quãng đời này.

Nhưng đời đâu có dễ dàng gì với cậu đâu?

Cậu lên trường, kết bạn, trò chuyện, cố hòa vào đám đông để tìm thấy một chút sự thuộc về. Cậu từng hy vọng những tiếng cười xã giao ngoài kia sẽ là cái cớ để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Nhưng nào ngờ đâu, càng gặp gỡ, càng kết giao, cậu lại càng cảm thấy trống rỗng khi đau đớn nhận ra mình không thuộc về nơi nào cả.

Cậu đã từng mơ những giấc mơ trưa thật đẹp.

Ở đó, cậu có một gia đình hạnh phúc, thuận hòa. Cậu được ba mẹ yêu thương, ôm ấp vào lòng, được cùng họ ăn những bữa cơm nóng hổi, nghe tiếng cười nói ấm áp vang lên dưới một mái nhà không còn đòn roi và những tiếng quát nạt.

Và lỡ như sau này trên đường đời va vấp, có cha, có mẹ sẽ dắt tay cậu đi qua những đoạn đường khấp khuỷu của tuổi niên thiếu để cậu không chênh vênh hay sợ hãi trước bao sóng gió đời xô đẩy.

Những giấc mơ đó thật đẹp - đẹp đến mức cậu chưa bao giờ muốn thức giấc. Cậu cũng có quyền mưu cầu yêu thương như bao đứa trẻ ngoài kia mà... Phải không?

Nhưng hiện thực đôi khi quá đỗi khắc nghiệt, nó nghiền nát, ghì chặt cậu dưới đáy biển sâu đến mức dù cho có gào thét đến rát họng, cũng không một ai có thể nghe thấy cậu cả.

Chỉ đến khi gặp James, cậu mới nhận ra, hạnh phúc đôi khi lại đến từ những người xa lạ nhất.

Cậu nhớ mãi lần đầu được James ôm vào lòng.

Một cái ôm? Có điều gì to tát đâu? Nhưng hôm đó cậu đã vì cái ôm ấm áp đó mà khóc tới mức không thở được.

Giây phút James dang rộng vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu. Martin chợt thấy mình không phải gồng mình lên nữa, cậu không phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cậu thực sự có thể khóc, có thể giống như một đứa trẻ lên tám vừa trầy đầu gối mà bật khóc nức nở, đòi một cái ôm vỗ về để xoa dịu đi nỗi đau thể xác.

Trong thâm tâm cậu luôn là giấc mộng hoang đường về một ngày sẽ nắm tay anh trốn chạy đến một nơi thật xa. Cậu muốn cùng anh bỏ lại mọi nỗi buồn, mọi u uất ở phía sau lưng mà chạy trốn.

Họ sẽ đi, đi bằng tất cả niềm tin, bằng tất cả sự vỡ vụn còn sót lại, đi như thể ngày mai chỉ còn vài phút giây ngắn ngủi để sống. Chẳng cần biết sẽ đi đến đâu, dẫu nơi đó là triền đá lộng gió, là một thị trấn ngoại ô hay chỉ đơn giản là để biển cả cuốn trôi hết nỗi buồn lo phiền muộn, chỉ cần đi cùng anh, cậu hoàn toàn cam lòng.

Vậy, anh có muốn đi cùng cậu không?

Martin đã tự hỏi câu đó cả ngàn lần khi nhìn dáng vẻ run rẩy đến muốn bật khóc của anh.

Nhưng Martin không hề hay biết rằng, đối với anh, sự xuất hiện của cậu cũng thật đặc biệt.

Dù nhiều lúc những câu chuyện anh kể sẽ khiến cậu nhóc chẳng hiểu gì, nhưng Martin vẫn luôn ở đó, cậu sẽ mở to đôi mắt tròn xoe để chăm chú lắng nghe và quan sát, thỉnh thoảng lại gật gù chứ không bao giờ xen ngang lời anh nói.

Sự ngây ngô nhưng chân thành của Martin, bằng một cách nào đó đã xoa dịu tâm hồn anh theo cách nhẹ nhàng nhất: sự lắng nghe và đồng hành.

Trên đời này, nỗi buồn và sự khổ đau vốn có muôn hình vạn trạng. Chẳng có bi kịch nào giống bi kịch nào, cũng chẳng có nỗi đau nào có thể đem ra để so đo nặng nhẹ.

​Nhưng kỳ lạ thay, trong hai trái tim tưởng chừng như đã vỡ nát ấy, chưa từng có một phút giây nào ngừng nuôi dưỡng niềm hy vọng về sự cứu rỗi. Rằng người kia từ nay về sau sẽ được cuộc đời đối xử bằng tất cả sự dịu dàng - bằng những cái xoa đầu vỗ về, những cái ôm ấp ấm áp để xoa dịu đi mọi vụn vỡ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co