[MarJames] Somewhere Only We Know
7.
Vốn dĩ, chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi. Mùa thu năm đó trôi qua nhanh như một cơn mộng mị. Hoa ngoài hiên đã nở trĩu cành, phủ kín cả lối đi nhỏ rợp nắng, nhưng khoảng trống trong lòng người thì dường như cứ vơi đi theo từng vệt heo may...
"James, con về nhà đi! Bà con... mất rồi!"
Đó là những gì James nghe được từ nhà hàng xóm, khi anh đang dở tay với những sạp hàng ngoài chợ.
Đó là cảm giác kinh khủng nhất mà không ai mong muốn trải qua chút nào.
Anh bỏ lại tất cả phía sau, anh chưa bao giờ thấy lồng ngực mình trống rỗng đến thế. Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy trong vô thức với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn, rằng người ta có thể chỉ là nhìn nhầm mà thôi.
Nhưng không.
Bà anh đã mất thật rồi.
...
Đám tang của bà diễn ra nhanh chóng, họ hàng từ khắp nơi đến tận bây giờ mới vội vã đổ xô về nhìn mẹ, nhìn bà lần cuối. Những khuôn mặt xa lạ từ lâu chẳng đoái hoài gì đến căn nhà nhỏ lụp xụp, nay lại đứng khóc lóc, xì xào, làm rộn ràng cả một khoảng sân vốn dĩ luôn yên bình.
Đã hai ngày kể từ hôm đó, James không thể chợp mắt, cũng không thể làm được gì khác, đến cả việc khóc, anh cũng chẳng rơi nỗi giọt nước mắt nào. Mỗi lần đặt lưng xuống lại là hàng tá những ký ức về bà, dày xéo tâm trí vốn đã rối bời khiến anh thậm chí không thở được. Nỗi đau đớn đến tột cùng đã thiêu rụi tâm hồn anh rồi, anh không còn cảm nhận được gì nữa.
Nhưng nỗi đau của anh không chỉ dừng lại ở đó. Vài người họ hàng, ngay trong đám tang còn trách móc tại sao anh không ở nhà lúc đó, tại sao anh nhận trọng trách chăm sóc bà mà lại để mọi chuyện ra nông nổi này.
Phải rồi, là lỗi của anh, anh đã dằn vặt bản thân nhiều lắm.
Đáng ra...
Hai từ ấy cứ xoáy sâu vào trong tâm trí anh như một cơn ác mộng không hồi kết.
Đáng ra hôm đó anh nên ở nhà, đáng ra anh không nên rời khỏi nhà từ sớm, đáng ra anh phải ở bên cạnh bà. Nếu anh không tham công tiếc việc ngoài chợ, nếu anh để ý hơn những biểu hiện mệt mỏi của bà vào ban trưa thì mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.
Anh hận chính bản thân mình lắm. Anh đã yếu đuối, đã trốn chạy, đã nghỉ việc trên thành phố lớn, luôn miệng nói muốn chăm sóc, muốn bên cạnh bà. Nhưng anh đã làm được gì chứ? Anh đã yếu đuối, bất lực, thậm chí việc ở bên cạnh bà đến giây phút cuối cùng anh cũng không làm được.
James gục đầu lên đôi bàn tay chằng chịt vết chai sạn - đôi bàn tay đã ra sức làm lụng để lo cho bà những bữa cơm tươm tất, mua cho bà những liều thuốc quý.
Nơi góc hiên nhà ngày nào có bóng dáng bà ngồi kể những câu chuyện phiếm trong làng, thi thoảng lại lụi hụi trong bếp nấu cho đứa cháu một món ăn vặt nào đó... giờ đây là một mớ kỷ niệm đầy ắp tràn ra nơi đáy mắt trần trụi.
Mọi sự cố gắng, mọi lần anh cố tỏ ra mạnh mẽ dường như đã đổ sụp mà vỡ tan thành trăm mảnh.
Rốt cuộc anh đang làm gì với cuộc đời mình vậy?
Anh chẳng bảo vệ được người mình thương yêu nhất, anh cũng không thể ôm lấy trái tim hằng đêm run rẫy vì mệt mỏi của chính mình, thế thì anh tồn tại để làm gì cơ chứ?
...
Thế nhưng, bi kịch chẳng dừng lại ở đó. Chỉ ít ngày sau khi bà của James qua đời, Martin cũng phải trải qua một cơn giông bão tàn nhẫn của riêng mình.
Lần đầu tiên giữa tiếng cãi vã và đánh đập dội lên từ người bố tàn ác của mình, cậu đã phản kháng.
Khi nhìn thấy ông điên cuồng vứt hết đống sách vở ôn thi của mình vào xô nước, cậu đã lao vào, ra sức chống trả, dùng bờ vai gầy gò để giằng co, để bảo vệ chính mình. Nhưng sức của cậu làm sao địch lại một gã đàn ông hung hãn. Sự phản kháng ấy chỉ đổi lại một trận đòn thập tử nhất sinh, tàn nhẫn và điên cuồng hơn gấp bội. Kết quả là cậu bị nhốt trong nhà gần một tuần...
Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ lủi thủi trong phòng, nghĩ mãi về những giây phút hạnh phúc bên James mà cậu nghĩ rằng có thể xoa dịu những vết thương đã chằng chịt khắp người.
"Chắc giờ này anh James với bà đang ăn cơm đó."
Cậu nắm chặt đôi bàn tay với những vết thương đã ứa máu.
"Mình muốn... sang đó với họ quá đi..."
Nhưng cậu nào đâu biết được rằng, ngôi nhà mà cậu mong ước hằng đêm, giờ đây chỉ là chút hương khói mịt mù, không tìm thấy lối ra ở đâu cả.
Đến ngày thứ năm.
Chiều hôm đó, cậu ngồi lủi thủi trong phòng, vụng về băng lại vết thương như mọi hôm. Nhưng hôm nay vết thương thực sự rất đau, nó cứ liên tục rỉ máu không ngừng. Cậu ôm lấy đôi chân run rẩy của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bầu trời đã ngả sang màu cam tím tuyệt đẹp.
Hôm nay trời đẹp như vậy, nếu chỉ ở đây thì thật hoài phí.
Cạch.
"Mày biết lỗi chưa?"
Ba cậu từ từ mở cửa ra, ánh mắt vẫn còn vẻ ghen ghét cực độ.
"Tao hỏi sao mày không trả lời?"
"Martin... xin lỗi ba đi con." Mẹ cậu run rẩy, khẽ núp đằng sau bóng lưng to lớn ấy.
Martin với lấy chiếc áo hoodie gần đó, che kín toàn bộ cơ thể. Cậu nhìn một lượt qua hai người họ, rồi bằng chút sức tàn cuối cùng, cậu đẩy ngã gã đàn ông trước mặt rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Cậu chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà u tối đó, mặc cho tiếng chửi rủa vang lên rộn rã từ sau lưng.
Thật nổi loạn. Cậu thấy mình là một đứa trẻ nổi loạn.
Nhưng cậu vui lắm, cậu thấy tự do, thấy ánh sáng ngay trước mắt, thấy James với ánh nhìn hiền hậu sẽ vỗ về cậu.
Martin chúi hẳn người về phía trước, đôi chân cậu vì quen lối con đường mòn mà chạy thật nhanh đến căn nhà mà mình cho là hạnh phúc thực sự.
Nhưng rồi, căn nhà nhỏ hôm nay bỗng trống trơn, không còn hương khói bếp, không còn tiếng cười đùa, cũng không còn James ở đó và đợi cậu nữa. Giữa gian nhà chỉ là khói hương nghi ngút cùng di ảnh của người bà đang mỉm cười hiền hậu.
Martin khựng lại, cậu nhìn mãi vào di ảnh người bà yêu dấu trước mắt.
Cậu hiểu rồi. Biến cố ập đến quá nhanh, cướp đi người bà của James, và cướp cả chốn dung thân mà hai đứa trẻ từng coi là chỗ dựa bình yên nhất trên đời.
Cậu chậm rãi bước tới, rút một que nhang rồi thành kính cúi đầu trước di ảnh bà cụ.
"Cảm ơn bà vì đã cưu mang con..."
Cậu nén cơn đau dâng lên trong lồng ngực, cậu biết mình phải đi đâu lúc này. Martin chạy thật nhanh đến nơi triền đá quen thuộc.
Và cậu đã thấy James ở đó. Anh đã ngồi sẵn từ bao giờ, cô độc và nhỏ bé giữa khoảng không bao la. Gió chiều lồng lộng thổi từ vách núi, mặc cho gió tung bay mái tóc anh rối bời, James vẫn ngồi bất động, đôi mắt anh vô hồn nhìn vào những cơn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ.
"Anh James!"
Anh giật mình quay đầu lại, cơn gió lớn đột ngột thổi tới đã làm tung bay chiếc mũ hoodie của Martin khiến khuôn mặt cậu hiện lên một vết trầy lớn, vẫn còn rướm máu.
"Martin! Em sao vậy!?"
James nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt chạy tới.
Nhưng Martin chỉ đứng đó, nước mắt cậu trào ra, những giọt nước mắt chảy dài cứ gây đau rát lên vết thương của cậu.
"Em làm được rồi...! Em phản kháng lại ông ấy rồi."
"Sao lại làm thế chứ..!?"
James bàng hoàng nhìn đứa trẻ trước mặt. Đôi bàn tay anh run rẫy chạm nhẹ vào má cậu, cả trái tim anh như nghẹn thắt lại.
"Việc đó đâu còn quan trọng nữa đâu anh.."
Đúng vậy, cậu chẳng còn gì để sợ nữa.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đựng cả ngàn nỗi buồn nơi đáy mắt anh, nhẹ nhàng chìa tay ra.
"Anh... có muốn cùng em đi đến nơi mà chỉ có hai ta không?"
James khựng lại. Bao nhiêu uất ức, nỗi đau và sợ hãi dồn nén bấy lâu nay đột ngột ùa về, cuồn cuộn bủa vây lấy tâm trí anh. Anh đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngưng đọng của không gian, bờ mi anh rung lên, những giọt nước mắt vô thức tràn qua khóe mắt, lăn dài trên gương mặt đượm buồn.
Anh nắm lấy đôi bàn tay run rẫy đầy vết xước của Martin, nghẹn ngào nói:
"Đi, anh đi với em, chúng ta cùng đi."
Chẳng còn gì để luyến tiếc, chẳng còn nỗi sợ hãi nào có thể ràng buộc họ được nữa. Hai người nắm chặt tay nhau, hướng về phía biển cả rộng lớn trước mặt. Nơi sóng vỗ bao la ấy sẽ bao bọc lấy những vết thương của họ, nơi mà có thể là sự kết thúc, nhưng biết đâu cũng có thể là khởi đầu cho sự bình yên mà họ hằng mơ ước.
And if you have a minute why don't we go?
(Và nếu ta chỉ còn lại một phút trên cõi đời này, sao ta không đi đến tận cùng đất trời?)
Talk about it somewhere only we know.
(Đến nơi ta có thể trút hết vướng bận trong lòng)
This could be the end of everything.
(Có thể đây sẽ là lần cuối cùng ta được nhìn ngắm thế giới này)
So why don't we go somewhere only we know.
(Vậy tại sao ta không cùng đi đến nơi hai ta thuộc về)
Somewhere only we know.
(Nơi chỉ có đôi ta biết)
Somewhere only we know...
(Nơi chỉ dành riêng cho đôi ta...)
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co