Truyen3h.Co

[MarJames] Somewhere Only We Know

6.

NgonGioNho

Rì rào...

​Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào vách đá, hòa cùng tiếng gió đêm thổi qua triền đá hoang vu.

​"Anh về rồi hả?"

​Martin vội vã chạy đến, thở dốc liên hồi. Cậu vừa đến nơi thì đã thấy James đứng dậy, chậm rãi phủi sạch bụi đất bám trên quần áo.

​James nhìn cậu một lúc, rồi mới lặng lẽ lên tiếng:

​"Không... anh định đi dạo."

​"Em đi cùng được không?"

​Martin nhìn anh, đôi mắt long lanh đong đầy sự trông đợi.

​"Ừm, tùy em."

​James xoay người bước đi trước. Martin lập tức rảo bước sóng đôi bên cạnh anh, hai bóng lưng liêu xiêu dưới ánh hoàng hôn, lặng lẽ chầm chậm bước đi, bỏ lại sau lưng tiếng sóng biển rì rào và cả mớ giông bão đang cuộn trào trong lòng.

"Sao tự nhiên nay anh lại muốn đi dạo vậy?"

Cậu nhóc háo hức sải bước cạnh anh, mỗi bước chân đều chủ động đi chậm lại để kịp với tốc độ thong thả của người bên cạnh.

James ngước mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, chỉ khi xác nhận hôm nay không có bất kì vết thương mới nào, anh mới nhẹ bẫng trả lời:

"Ngồi nhiều đau mông lắm."

Cậu nhóc nghe được câu trả lời kia thì khẽ bật cười.

"Thiệt luôn hả anh?"

James không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, một nét cười nhạt thoáng qua nơi khóe miệng rồi lại tiếp tục thong dong bước đi trên con đường mòn ngập tràn gió biển. Cậu nhóc vui vẻ đi bên cạnh, hai tay đút vào túi áo, thi thoảng lại đá nhẹ một viên sỏi nhỏ dưới chân.

Được một lúc, Martin chợt cất tiếng:

"Mà anh này..."

"Sao?" James bước đi chậm lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

"Sau này... nếu anh có ý định đi khỏi đây, anh nhớ phải nói cho em biết đấy nhé."

James dời ánh mắt về phía khuôn mặt đang thoáng bối rối cạnh mình, anh đáp:

"Tạm thời thì chưa đi đâu... mà nghĩ xem anh đi đâu được chứ?"

Cậu nhóc nghe câu trả lời thì khẽ ngẩn người, rồi nhanh chóng cười hì hì để che đi sự bối rối vừa bị bắt bài.

​"Ai mà biết được chứ! Người lớn mấy anh hay nghĩ nhiều lắm, đùng một cái lại ôm đồm bỏ đi biệt tích thì sao..."

"Nên là..."

"... khi nào anh tìm được nơi muốn đi, nhất định phải dắt em theo nhé!"

James thoáng ngơ ngác trước câu nói của người trước mặt, anh vẫn chưa hiểu được dụng ý thực sự của cậu là gì... thôi thì cứ đành gật đầu.

​Thấy cái gật đầu chầm chậm của anh, Martin lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lại đong đầy sự nhẹ nhõm. Cậu lại xoay người bước tiếp sóng đôi cùng anh, hai vai khẽ va vào nhau theo mỗi nhịp điệu chuyển động.

Đi được một lúc, họ nhìn thấy một đám trẻ con đang ríu rít cùng ba bắt tôm tít cạnh mép biển. Những tiếng cười giòn giã cứ thế vang lên.

Martin chợt khựng bước chân, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào bóng lưng người đàn ông đang cần mẩn hướng dẫn lũ con bắt tôm sao cho đúng, thi thoảng lại bật cười xoa đầu khen ngợi khi chúng bắt được một con tôm to. Trong đôi mắt cậu bỗng dấy lên nỗi ghen tị, xót xa đến tận cùng.

Thấy Martin bỗng chậm bước chân lại mà chăm chú ngắm nhìn, James cũng dừng lại. Anh lặng lẽ dõi theo ánh mắt chứa đựng đầy sự tủi thân đó.

"Muốn lại xem không?"

Martin bị tiếng nói của anh làm cho giật mình.

"Dạ..? Thôi... làm phiền người ta lắm anh."

"Có sao đâu." James đột nhiên nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về nơi tiếng cười đang vang lên không ngớt.

Martin ngẩn người, vô thức nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay James. Bàn tay của anh mảnh khảnh, hơi lạnh vì gió biển, nhưng cái siết tay lại ấm áp và kiên định đến lạ kỳ.

​James dắt cậu dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ lịch sự để không làm phiền gia đình nọ. Anh nhìn người bố đang xoa đầu đứa con, rồi quay sang quan sát từng cái lỗ nhỏ li ti trên bãi cát ướt.

​"Hồi nhỏ anh có đi bắt cái này vài lần với cô chú." James chợt cất tiếng, giọng bình thản trôi theo tiếng sóng. "Cũng vui lắm. Em biết bắt không?"

"Em... cũng biết chút chút." Cậu bối rối.

James buông tay cậu ra, anh chỉ về phía hai cậu nhóc đang dùng chiếc cần dài thọc xuống hố tôm tít.

"Chỉ tìm đúng hang của nó mà bắt là được à."

Martin đưa mắt nhìn chăm chú cho đến khi một chú tôm tít to bằng ngón trỏ bay lên từ mặt cát ướt khiến hai nhóc reo hò.

Người cha đứng bên cạnh liền bật cười khen ngợi, cho đến khi ông vô tình lướt mắt thấy hai cậu thanh niên đang chăm chú nhìn.

"Hai đứa cũng đi bắt à? Có dụng cụ gì không?"

"À, dạ chúng cháu đi ngang qua, thấy nhà chú bắt tôm trông vui quá ạ."

Ông chú bật cười sởi lởi, quết vội giọt mồ hôi trên trán rồi hất cằm về phía chiếc rổ nhựa đặt cạnh bao tải nhỏ:

​"Vui thì nhảy vào đây bắt chung cho xôm! Nhà chú mang dư cái cần với cái rổ này, hai đứa lấy mà dùng!"

​Martin giật mình nhìn sang James như để thăm dò. Thấy James mỉm cười gật đầu, cậu nhóc mới ngập ngừng bước tới, lễ phép nhận lấy chiếc cần xốp dài từ tay ông chú:

​"Dạ... cháu cảm ơn chú ạ."

​"Đến đây này anh ơi! Hang bên này nhiều lắm nè!" Đứa con nhỏ của ông chú rạng rỡ reo lên, hào hứng vẫy tay vẫy gọi người anh lạ mặt.

​Sự bối rối ban đầu của Martin nhanh chóng bị xua tan bởi không khí nhộn nhịp. Cậu nhóc là thế, vậy mà lúc này lại hăng hái xắn cao ống quần, học theo cách hai đứa nhỏ khéo léo chọc chiếc cần xuống từng thớ cát ướt.

James chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo từng thao tác của cậu, thi thoảng cậu sẽ câu được những con to mà reo lên không ngừng khoe với anh, giơ cao tay như một đứa trẻ chờ đợi lời khen ngợi. Và đáp lại cậu luôn là ánh mắt dịu dàng cùng cái gật đầu công nhận của anh.

​Đến khi chiếc xô nhỏ đã lốm đốm năm, sáu con tôm tít, ông chú mới cười lớn gọi tụi nhỏ dừng tay:

​"Thôi thôi, muộn rồi! Bắt thế đủ lai rai rồi mấy đứa ơi, trễ quá sóng lên lạnh đấy!"

​Martin tiếc nuối trả lại "đồ nghề" cho ông chú, lễ phép cúi đầu:

​"Cháu cảm ơn chú nhiều ạ."

​"Ừ, ngoan lắm! Mấy con này cho hai anh em đem về mà luộc ăn đấy!" Ông chú xua tay sởi lởi rồi dắt tay đứa con nhỏ vẫy chào hai người, rảo bước trở về phía xóm chài lên đèn.

Xong việc, hai người liền xuống gần biển, nhanh chóng rửa tay dưới làn nước biển xanh ngắt.

"Cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm."

James dời mắt khỏi làn nước biển lạnh ngắt đang vỗ nhè nhẹ vào cổ chân, anh nhìn sang phía cậu nhóc cạnh mình.

"Vui là được rồi."

Hai người sau đó liền bước lại lên bậc thềm, ngồi nghỉ ngơi một chút.

Martin khẽ đung đưa đôi chân dài, ánh mắt đã thoáng dịu lại.

"Vậy, em định sẽ học gì, sau khi thi xong?"

Martin chững lại một nhịp. Cậu vô thức siết nhẹ gấu áo, ánh nhìn vô định thả trôi ra xa ngoài mép nước:

"Em... cũng không chắc nữa, học gì cũng được, miễn rời khỏi nhà là được mà."

Sự đời đúng là trớ trêu đến nực cười, một người thì có đi trăm nơi bốn bể, lòng vẫn tha thiết được trở về nhà. Người thì lại muốn đi thật xa, đi mãi, chỉ để không bao giờ phải ngoảnh đầu nhìn lại nơi mình sinh ra thêm một lần nào nữa.

James dời mắt khỏi dải mây mờ che ngang vầng ánh sáng, khẽ tựa lưng vào mép tường đá lạnh ngắt. Câu trả lời của Martin cứ nhẹ hẫng rơi vào im lặng, nhưng lại đắng ngắt và nặng trĩu tâm tư.

"Không tìm được đích đến nào cụ thể à?"

Martin cúi xuống nhìn đôi chân đung đưa dưới đũng cát dày.

"Tạm thời em chỉ nghĩ được đến thế thôi..."

​"Mới mười tám tuổi, nghĩ được tới đó cũng không sao cả," James khẽ mỉm cười, giọng anh trầm xuống, dịu dàng hòa cùng tiếng sóng rì rào. "Chưa biết mình thích gì cũng chẳng sao. Ít nhất em đã biết mình không muốn ở lại đâu. Đó cũng là một khởi đầu rồi."

​Martin ngẩn người nhìn anh.

​"Thật hả anh?" Martin hỏi lại, giọng chứa đựng sự nghi hoặc lẫn nét nhẹ nhõm run rẩy.

​"Thật," James gật đầu, đưa tay vò nhẹ mái tóc rối còn ám mùi nước biển của cậu nhóc. "Nhưng hứa với anh một điều. Rời đi rồi, dù có vất vả thế nào, cũng phải sống cho thật đàng hoàng. Đừng để cái nơi em muốn trốn chạy định nghĩa con người em."

Martin nhìn anh một lúc rất lâu rồi mới khẽ gật đầu.

Cậu thực ra chưa bao giờ nghĩ sâu xa về tương lai của mình đến thế. Martin ngày nào cũng chỉ muốn rời xa nơi này thật nhanh, chẳng cần biết sẽ đi đâu, đích đến thế nào. Có những lúc cậu còn thật sự muốn cuộc đời mình chỉ dừng lại ở con số mười tám vì bế tắc mà không tìm được lối ra. Cậu không hề có khát vọng, không có hoài bão, và càng không có cái gọi là "quyết tâm sống đàng hoàng" như anh kỳ vọng. Cậu chỉ đơn thuần là một kẻ hèn nhát đang dốc hết sức bình sinh để chạy trốn mà thôi.

"Vậy... khi về đây, anh đã thấy hạnh phúc hơn chưa...?"

"So với ở thành phố thì đỡ hơn nhiều... dù sao thì vẫn còn có bà mà."

James ngập ngừng.

"Bà là người quan trọng nhất với anh phải không?"

Martin bỗng thắc mắc.

"Ừm, bố mẹ anh mất sớm, anh lớn lên với bà."

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và nhẹ nhõm hiếm hoi xua đi cái mệt mỏi thường trực.

"Cuộc sống với bà cũng chẳng khá giả gì."

"Nhưng mà... thấy bà vẫn ở cạnh bên, anh hạnh phúc lắm. Dẫu có mệt mỏi, bà vẫn luôn ở đó. Ngày đầu sau khi trở về nhà anh đã sợ bà sẽ mắng anh vì tự ý nghỉ việc. Nhưng em biết không..."

James quay sang nhìn Martin, giọng anh chìm xuống đầy mềm mại:

"Bà đã hỏi anh rằng... anh có cảm thấy hạnh phúc khi đưa ra quyết định đó hay không."

Martin lặng người đi. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt James, cảm nhận được trọn vẹn sự vỗ về vô bờ mà anh đã nhận được từ người bà của mình.Cậu nhận ra, chính sự dịu dàng mà James dành cho cậu lúc này cũng bắt nguồn từ chính vòng tay ấm áp của người bà ấy.

Trước giờ, Martin vẫn luôn nghĩ trên đời này chỉ có những áp lực khủng khiếp, những đòn roi hay sự kỳ vọng mới là thứ liên kết con người với gia đình. Cậu chưa từng hình dung ra một câu hỏi dịu dàng đến thế. Không gặng hỏi lý do, không chỉ trích sự thất bại hay đường đột, chỉ đơn thuần là: Anh có cảm thấy hạnh phúc hay không?

​"Bà... tuyệt thật đấy," Martin khẽ thì thầm, giọng cậu run run vương chút nghẹn ngào.

"Em chưa từng nghĩ... ai sẽ lại hỏi câu đó trong hoàn cảnh tương tự."

​James nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh. Ánh hoàng hôn còn vương lại chút vệt cam nhạt chiếu lên mái tóc rối của Martin, phủ lên bờ vai hơi co ro vì gió biển. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bàn tay mang theo hơi ấm vụng về nhưng bình yên vô hạn.

​"Ừ. Thế nên anh mới nói, chỉ cần trở về nhìn thấy bà, bao nhiêu áp lực ngoài kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa."

James khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu lại nhìn về phía con đường dẫn về xóm nhỏ.

"Bà là điểm tựa của anh... và anh hy vọng căn nhà nhỏ đó cũng có thể xoa dịu em chút nào."

Martin im lặng một lúc rất lâu, rồi như sự cảm kích từ trái tim mà thôi thúc, cậu nói:

"Em muốn được thấy anh cười nhiều hơn..."

Cậu vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái.

"Em muốn anh sống thật hạnh phúc."

James ngẩn người trước lời thổ lộ ấy, ánh mắt anh khẽ dịu lại, nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt trên ngực của Martin, khẽ đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào tay cậu.

​"Nếu gương mặt em cứ mãi u sầu như vậy... thì anh biết lấy nắng ở đâu để mà hạnh phúc đây?"

Martin mở to mắt nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ lấp lánh đến ngập tràn. Cậu cắn chặt môi, cố nén từng đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

​Cậu ngốc nghếch gật đầu thật mạnh, bàn tay đang đặt trên ngực khẽ xoay lại, đan chặt lấy từng ngón tay anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay James truyền sang, xua đi cái giá lạnh của đêm tàn. Martin bật cười - một nụ cười chưa trọn vẹn, còn vương chút cay xè nơi sống mũi, nhưng lại trào dâng trọn vẹn sự dịu dàng và tin cẩn.

Rõ ràng không một lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co