4.
sau đó, martin là người mở lời.
vẫn là một hôm tối muộn, văn phòng đã tắt bớt đèn, thành phố phía dưới như một khối ánh sáng không ngừng chuyển động. james đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly rượu, lưng quay lại.
martin đứng sau anh vài bước. khoảng cách vừa đủ để không bị coi là xâm phạm, cũng không đủ xa để gọi là né tránh.
"nếu anh định tiếp tục dự án đó," martin nói, giọng bình thản, không cao không thấp, "thì tôi muốn hợp tác."
james không quay lại ngay.
anh nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng cay nồng trôi xuống họng, như đang cân nhắc xem câu nói ấy có xứng đáng để anh phản ứng hay không.
"hợp tác?" james lặp lại, cuối cùng cũng nghiêng đầu, để lộ một bên mặt sắc lạnh. "cậu nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào để nói từ đó?"
martin không nao núng.
"tôi không nói ở cương vị đồng minh, cũng không phải kẻ đứng ngang hàng."
james khẽ nhướng mày, xoay người lại hoàn toàn.
"vậy là gì?"
martin im lặng một nhịp. rồi nó bước lên nửa bước, đủ để james thấy rõ sự kiên định trong ánh mắt mình.
"anh có thể xem tôi là bàn đạp."
không khí trong phòng như đặc lại đôi chút.
james bật cười khẽ, một nụ cười khô khốc.
"cậu nghĩ tôi yếu kém đến mức phải dùng người khác làm bàn đạp sao?"
"tôi biết anh ghét cảm giác nương tựa." martin đáp, lời nói rơi xuống nhẹ bẫng nhưng chuẩn xác như một mũi kim.
câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại rất trúng. điều đó làm james không cười được nữa.
martin tiếp tục, giọng vẫn đều, không mang sắc thái ép buộc hay thuyết phục, chỉ đơn thuần là trần thuật một sự thật.
"anh sợ việc bên cạnh quá nhiều người. sợ lúc nào đó phải quay đầu lại và tự hỏi, ai đang đứng ở đó vì anh, và ai đứng đó để chờ ngày đòi lại."
james nhìn martin chăm chú hơn, như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thấy người trước martin. martin biết ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ quen nhìn thấu tâm can người khác, nhưng lại không quen việc bị ai đó gọi tên nỗi sợ của chính mình.
"nếu là bàn đạp," martin nói tiếp, "thì khi anh bước qua, anh không cần ngoảnh lại, không cần ghi nhớ, và cũng chẳng cần mang theo."
james nheo mắt.
"cậu đang tự ví mình là đồ vật?"
"đồ đã qua sử dụng," martin sửa lại, rất thẳng. "thứ đó thì không ai nợ."
james nhìn nó rất lâu.
không phải cái nhìn đánh giá năng lực, cũng không là cái nhìn của nhà đầu tư mà là cái nhìn lạc nhịp của một kẻ vừa bắt gặp một biến số không nằm trong thuật toán.
"tại sao?"
martin đón lấy ánh nhìn ấy một cách bạo dạn.
"không cần biết nhiều, anh chỉ cần biết bất cứ ai cũng có thể quay lưng với anh, tôi thì không như vậy."
james khựng lại một tích tắc rất nhỏ. nhỏ đến mức nếu không phải người quen quan sát từng hơi thở của anh, sẽ không ai nhận ra sự dao động ấy.
"lời hứa kiểu đó," anh nói chậm rãi, "thường là thứ rẻ mạc nhất."
james bước lại gần, khoảng cách giữa họ bị xóa bỏ. dù không có va chạm, nhưng sự hiện diện của đối phương đè nặng lên không gian chật hẹp giữa hai người.
anh nhìn martin từ trên xuống, ánh mắt sắc như dao lam, dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất để tìm ra mưu đồ ẩn giấu.
"cậu đang làm gì vậy, martin?" james hỏi. "cậu tự đặt mình xuống thấp như thế để làm gì?"
martin không trả lời ngay.
một giây.
hai giây.
rồi nó nói, rất khẽ, nhưng rất rõ.
"để anh thấy an toàn."
james sững người.
lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh không đọc vị được người đối diện. điều đó không phải vì martin giỏi che giấu mà vì động cơ này nằm ngoài mọi logic quyền lực mà james tôn thờ.
james lùi lại một bước, như phản xạ tự nhiên trước một thứ gì đó quá lạ lẫm.
"cậu điên rồi." anh nói.
martin lại không phản bác.
"có thể." nó đáp.
james quay đi, đặt mạnh ly rượu xuống bàn. tiếng thủy tinh va chạm với mặt gỗ vang lên dứt khoát, cắt đứt sự im lặng.
martin nhìn theo bóng lưng anh. lần này, ánh mắt cậu không sắc sảo, không cầu cạnh, chỉ đơn thuần là sự chờ đợi.
"anh không cần tin tôi, chỉ cần dùng." nó nói.
một khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.
cuối cùng, james cười. nó không giống một nụ cười chế giễu, nó giống một nụ cười của kẻ vừa nhìn thấy một thứ nguy hiểm, chưa biết nên cầm lên hay vứt bỏ, nhưng bản năng lại thôi thúc anh sở hữu nó.
"cậu đúng là khó hiểu," anh nói. "và tôi ghét những thứ khó hiểu."
martin gật đầu.
"thế thì chúng ta rất hợp."
james không đáp ngay. anh nhìn martin thêm một lần nữa, ánh mắt dừng lại rất lâu, như muốn ghi khắc một chi tiết quan trọng vào bộ nhớ.
"được," james nói sau cùng.
martin không cười.
nó chỉ gật đầu, lùi lại đúng một bước, trả lại không gian cho người đàn ông kia.
_
ngoài mặt là hợp tác, nhưng james gần như biến mất.
email vẫn đến đều, tài liệu vẫn sạch, mọi thứ trôi trơn đến mức khiến người ta khó chịu, như một cỗ máy hoạt động quá chuẩn, không cho phép bất kỳ sai lệch nào để đổ lỗi.
james ghét điều đó.
james nhận ra mình đang trì hoãn việc gặp nó không phải vì bận mà vì mỗi lần nghĩ đến, anh lại thấy một cảm giác khó gọi tên, giống như bị nhìn thấy ở một nơi mà anh chưa kịp che lại.
nó đem lại cho anh một loại cảm giác từ trước tới nay chưa hề có ai làm được. lần đầu tiên có người bảo anh sử dụng họ như một loại công cụ, lần đầu tiên anh thấy trên đời có người hạ mình thấp đến như vậy chỉ để người khác cảm thấy thoải mái, lần đầu tiên có người đi cùng anh mà không âm mưu, toan tính. ít nhất, anh nghĩ vậy.
martin quá lạ lẫm, lạ đến mức mỗi khi nghĩ tới anh đều tự hỏi rốt cuộc nó muốn gì.
một tuần trôi qua trong im lặng.
tập tài liệu giờ đây như được mạ vàng, sạch sẽ. james đã kịp cắt bỏ phần thối rữa trước khi nó kịp bốc mùi. một sự gọn gàng mang dấu ấn của martin, nhưng tốc độ thì rất james.
có vài lần martin ngỏ lời muốn gặp, anh chỉ thở dài từ chối, anh đã bảo với nó nếu quan trọng thì gửi mail đi vì nói miệng anh sẽ không nhớ hết được, còn nếu không quan trọng thì tùy nó xử lý, anh không quan tâm.
và martin chỉ đáp. "được" nhanh đến mức khiến james có cảm giác mình vừa ném một hòn đá vào vực thẳm mà không nghe thấy tiếng vọng.
martin biết anh không bận. nó biết anh đang tránh, nhưng nó không vạch trần, không ép cũng không hỏi.
_
một tuần đó, anh không xuất hiện trước truyền thông, cũng chẳng xuất hiện trước mặt nó.
và nó nhận ra mình đang chờ.
chờ một cái tên hiện lên trong hộp thư, chờ một dòng tin nhắn cộc lốc "gặp tôi", chờ một dấu hiệu cho thấy mình vẫn còn giá trị sử dụng.
nó ghét cảm giác đó.
nó từng nói mình là đồ đã qua sử dụng, thứ không cần được nhớ. nhưng đến ngày thứ năm, khi nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng, nó nhận ra đồ dùng thì sẽ không chờ, chỉ có người mới chờ.
đến ngày thứ bảy, martin gửi mail.
không đính kèm tài liệu.
anh tránh tôi à?
james đọc xong, không trả lời. anh nhìn con trỏ chuột nhấp nháy, khoé môi khẽ nhếch lên.
năm phút sau, một email nữa gửi đến.
không sao. tôi chỉ muốn anh biết tôi nhận ra.
james bật cười.
james trả lời đúng một dòng.
tối nay ở văn phòng. đừng đến sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co