5. end
khi martin bước vào, văn phòng tối. james đang đứng quay lưng với nó , không rượu, không điện thoại.
và nó làm martin dừng lại. lần đầu tiên, nó không chắc mình đang đứng ở đâu.
"cậu đã phá luật." james nói, không quay lại.
"của anh?"
james quay đầu.
"ừ"
"vậy cậu muốn gì đây?"
martin im lặng rất lâu rồi mới đáp một câu nhẹ bẫng. "tôi muốn anh thôi giả vờ là không thấy tôi."
james đứng yên, anh phì cười, thật chậm.
"cậu thật là,"
nó nhìn vào khoảng tối phía sau james, như thể đang nhìn lại một quãng thời gian rất dài.
"tôi theo anh," nó nói, giọng đều, không run, cũng chẳng nhấn nhá gì.
"từ trước khi anh biết tới tôi."
james khựng lại.
nó ngẩng đầu lên.
"tôi thấy anh khi anh còn là kẻ tự leo lên mọi thứ. kiêu căng, giỏi giang. không xin phép ai, cũng không chờ ai công nhận."
james không cắt lời.
"tôi không theo anh vì anh kéo tôi lên," martin nói.
"anh đưa tay ra sau này. còn tôi đã đứng đó từ trước."
một nhịp khẽ chậm lại.
"thật thì, tôi yêu cách anh làm việc. yêu khí chất của anh khi không cần chứng minh. yêu cả lúc anh tàn nhẫn vì nó thật."
james nhìn nó, ánh mắt tối lại.
"vậy đó là?"
martin nhún vai.
"nếu là hâm mộ, tôi đã đứng xa."
"nếu là toan tính, tôi đã chen lên."
nó bước tới một bước, rất chậm.
"còn tôi ở lại."
james im lặng.
"tôi không cần anh đáp lại," martin nói tiếp, giọng vẫn không đổi.
"cũng không cần anh nhớ."
nó nhìn thẳng vào anh.
"tôi chỉ cần anh biết, trước khi anh chọn dùng tôi, tôi đã chọn anh. và đó là lý do khiến tôi luôn muốn ở lại, bất cứ nơi đâu, thứ gì, chỉ cần có anh."
không khí nén xuống.
james hít một hơi rất khẽ.
"cậu đang nói ra một thứ rất nguy hiểm."
"tôi biết," martin đáp. "nhưng nó không mới, nó chỉ vừa được gọi tên."
james nhìn nó rất lâu.
không phải ánh nhìn của kẻ được yêu.
mà là ánh nhìn của kẻ nhận ra mình đã luôn bị dõi theo không phải từ bóng tối, mà từ một vị trí đủ gần để hiểu, đủ xa để không bị phát hiện.
"bao lâu?" anh hỏi.
martin suy nghĩ.
"đủ lâu để không còn phân biệt được," nó nói.
"là tôi đang đi sau anh, hay là tôi đã quen với việc bước theo hướng anh đi."
james cười khẽ.
"cậu không yêu tôi, martin." anh nói.
"cậu yêu một đường đi."
martin gật đầu.
"và anh chính là người đi trên nó."
"anh làm tôi yêu thích con đường tôi đang đi. cứ cho là vậy."
martin nói như đang chấp nhận một cách gọi tên đơn giản cho một thứ vốn phức tạp hơn nhiều.
"tôi đã quen với việc nhìn thấy anh. vì thế, đừng biến mất."
"thế giờ cậu muốn đòi quyền à?"
"nếu là quyền," nó đáp, "tôi đã đòi từ lúc anh đưa tay ra."
james quay lại nhìn nó.
"vậy là?"
martin im lặng một chút, rồi nói.
"thói quen."
từ đó khiến james khựng lại.
"con người ta," martin tiếp. "chỉ khó chịu khi một thứ quen thuộc đột ngột biến mất. không phải vì nó quan trọng hơn những thứ khác mà vì nó từng ở đó."
"cậu thật tệ," anh nói. "cậu không xin, cũng không ép."
martin không đáp.
nó biết mình vừa làm một việc không thể rút lại vì nó đã đặt mình vào vị trí có thể bị bỏ rơi.
james quay đi, nhưng không vội rời khỏi phòng. anh lấy điện thoại từ túi áo ra, nhìn màn hình, rồi lại bỏ vào.
"ngày mai," anh nói, như thể vừa quyết định điều gì đó.
"đến muộn cũng được."
martin gật đầu.
james dừng lại ở cửa, tay đặt lên tay nắm.
"martin."
nó nhìn lên.
"nếu một ngày tôi thật sự quay đi," james nói.
"cậu có nghĩ tôi sẽ quay đầu lại không?"
"tôi không chắc, chỉ là tôi vẫn ở đây."
đó không phải câu trả lời james mong chờ. anh quen với việc người khác cam kết hơn, lần này thì khác.
james mím môi.
"cậu không hứa?"
"tôi không cần," martin nói. "tôi không đi đâu cả."
james bật cười, rất khẽ.
"cậu đúng là."
anh khẽ thở dài. và tối hôm đó, james rời đi trước.
_
martin không gọi cảm xúc đó là tình yêu.
không phải vì nó muốn phủ nhận mà vì từ đó quá rõ ràng, quá nặng, quá nhiều kỳ vọng. trong khi thứ martin dành cho james lại nhạt hơn, mỏng hơn, và khó nắm bắt hơn rất nhiều.
nó không bắt đầu bằng rung động.
không có khoảnh khắc tim đập nhanh.
không có cảm giác muốn được nhìn lại.
không có mong muốn được đáp trả.
nó chỉ là sự chú ý kéo dài.
ban đầu, martin chỉ nhận ra james như nhận ra một đường nét trong đám đông, một người làm việc theo cách không vòng vo, không xin phép, không để lại chỗ cho thương hại. james không cần người khác hiểu mình, và chính điều đó khiến martin nhìn lâu hơn một chút.
chỉ một chút thôi. rồi cái một chút ấy không biến mất.
martin quen với việc quan sát con người như quan sát cơ chế, ai vận hành thế nào, động lực ở đâu, điểm gãy nằm chỗ nào. nhưng với james, càng nhìn lâu, nó càng ít muốn phân tích.
vì james không cần được hiểu.
và đó là điều martin hiếm khi gặp.
nó theo dõi james đi lên, vừa là kẻ ngước nhìn vừa là người đứng ở một vị trí song song, gần để thấy rõ từng lựa chọn mà cũng xa để không bị cuốn vào.
nó thật thì không muốn james chú ý đến mình.
thật ra, có những lúc martin nghĩ, nếu james không bao giờ nhận ra sự tồn tại của nó, thì cũng không sao. nó vẫn sẽ đứng đó, vẫn sẽ nhìn, vẫn sẽ biết.
cảm giác đó không giống ham muốn, không giống chiếm hữu, cũng không giống hy vọng. nó giống như việc quen với một nhịp điệu. james tồn tại trong tầm nhìn của martin một cách ổn định, như một đường thẳng luôn hướng về phía trước. và martin nhận ra mình đã điều chỉnh bước chân để không bị lệch khỏi hướng đó, từ lúc nào không rõ.
nếu đó là tình yêu, thì nó quá yên tĩnh, quá ít đòi hỏi, quá thiếu đau đớn.
martin từng nghĩ tình yêu phải có một dạng mất kiểm soát nào đó, phải khiến con người ta muốn nhiều hơn, muốn giữ lại, muốn được chọn.
nhưng với james, martin không muốn được chọn.
nó chỉ muốn được ở đó khi james quay đầu, anh sẽ không thấy trống rỗng.
martin gọi đó là sự tiện lợi.
gọi là thói quen.
gọi là một dạng trung thành không cần được công nhận.
bởi vì nếu gọi tên đúng hơn, nếu thừa nhận rằng nó yêu james, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là vậy nó muốn gì từ tình yêu đó?
và martin không có câu trả lời.
nó không muốn james thay đổi.
không muốn james dịu lại.
không muốn james nhìn nó theo cách khác.
nó chỉ muốn james tiếp tục đi.
ở đó, nếu james bước qua, thì cũng không phải rời bỏ. chỉ là tiếp tục.
có những lúc, trong im lặng của những ngày không được gọi tên, martin nhận ra cảm giác chờ đợi đang xuất hiện. và nó ghét điều đó.
bởi vì chờ đợi là cảm xúc của con người, là thứ sinh ra từ mong muốn được đáp lại.
martin không chắc mình muốn điều đó.
nó không chắc mình muốn james biết rằng mình có thể bị tổn thương.
không chắc mình muốn james quay đầu lại vì nó.
nếu james dùng nó thì mối quan hệ này vẫn an toàn. nếu james cần nó thì mọi thứ bắt đầu lệch đi.
martin biết mình đang đứng ở ranh giới rất mong manh giữa việc ở lại vì đã chọn, và việc ở lại vì không còn biết rời đi bằng cách nào.
nếu đây là tình yêu, thì nó không có hình dạng mà con người quen thuộc.
chỉ là một lựa chọn lặp đi lặp lại, mỗi ngày một chút, đến mức không còn phân biệt được đó là cảm xúc hay chỉ là hướng đi.
và có lẽ, điều khiến martin sợ nhất không phải là james quay đi.
mà là một ngày nào đó, james quay lại và nhìn thấy rằng thứ vẫn đứng đó, không phải là một công cụ, không còn là bàn đạp mà là một con người đã yêu anh theo cách quá lặng lẽ để chính mình cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co