Truyen3h.Co

marjames, stalker

2,

fullofsins

Câu nói của Martin như một loại chất kịch độc bóp nghẹt từng bộ phận trên người James. Toàn thân anh cứng đờ, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn gương mặt vốn dĩ luôn ngây thơ, dịu dàng của cậu em hàng xóm giờ đây đang phủ một lớp sương mù tăm tối.

"Em... em đang nói cái gì vậy, Martin? Đừng giỡn nhây như thế!"

James cố nở một nụ cười gượng gạo, tay cố gắng đẩy lồng ngực Martin ra khỏi người mình. Nhưng thân hình 20 tuổi cứng như đá hoa cương, không xê dịch dù chỉ một phần. Ngược lại, lực xiết ở eo James càng lúc càng mạnh, kéo sát phần hông của anh dán chặt vào đùi cậu.

Martin đưa tay lên, thong thả tháo chiếc kính tròn ra đặt xuống bàn trà. Khi không còn lớp tròng kính ngăn cách, ánh mắt cậu hiện rõ sự chiếm hữu trần trụi, dịu dàng đến rợn người.

"Em không giỡn, anh James." Martin mỉm cười, đầu ngón tay thon dài len qua làn tóc mềm của James, nhẹ nhàng xoa nắn da đầu anh. "Tấm rèm ban công phòng ngủ của anh bị hở khoảng 5 centimet ở góc trái. Mỗi đêm lúc 11 giờ, anh thích bật ngọn đèn ngủ màu vàng ấm, cởi bỏ hết quần áo trên người rồi nằm xoa nắn... chỗ nhạy cảm giấu kín đó, đúng không?"

Mặt James lập tức đỏ gay rồi chuyển sang tái nhợt. Bí mật thầm kín nhất, cơ thể mang cấu tạo dị hợm mà anh luôn xấu hổ giấu kín, hóa ra bấy lâu nay đã bị đôi mắt này bóc trần không sót một chi tiết.

"Cậu... cậu theo dõi tôi? Đồ biến thái!" James hoảng loạn cọ quậy, nắm đấm giơ lên định đấm vào vai Martin.

Chạch.

Chỉ bằng một tay, Martin dễ dàng chộp lấy hai cổ tay của James, kéo giật ngược ra sau lưng anh. Tư thế này khiến ngực James ưỡn về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng milimét.

"Biến thái?" Martin thì thầm, nụ cười trên môi không tắt nhưng ánh mắt đã trở nên sâu thẳm. "Nếu em biến thái, thì là do anh dạy em đấy chứ. Ai bảo anh cứ sơ hở là ngọt ngào, cứ để cơ thể mẫn cảm đó hiện ra trước mắt em mỗi đêm?"

.

Sự tiếp xúc da thịt ở cự ly gần khiến hơi ấm cuồn cuộn của Martin bao trùm lấy James. Lực ép nơi hông và bàn tay khóa chặt hai cổ tay sau lưng khiến James hoàn toàn thất thế. Cơ thể đặc biệt vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm của anh bắt đầu phản ứng trước sự áp đảo mãnh liệt này, hơi thở anh dồn dập, bờ môi mỏng run rẩy cắn chặt.

Martin cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai đã đỏ ửng như máu của James, nỉ non những lời "mật ngọt."

"Anh biết không... Mỗi lần thấy anh tự dùng tay làm bản thân sướng qua màn hình, em chỉ muốn đạp đổ cánh cửa đó, lao vào và thay thế bàn tay nhỏ bé của anh bằng thứ khác."

"Câm... câm miệng lại Martin, thả tôi ra." James thở dốc, hai chân bủn rủn.

Martin không nói thêm. Cậu cúi xuống, vục mặt vào hõm cổ James, hít một hơi thật sâu mùi hương đào hoà lẫn với mùi mồ hôi mỏng dính dán trên da thịt anh. Bờ môi Martin lướt dọc theo chiếc cổ cao gầy, rồi bất ngờ há miệng ngậm lấy phần thịt mềm nơi xương quai xanh của James, ra sức mút nhẹ.

"Ưm...!"

Một tiếng rên rỉ nhỏ vụt thoát ra khỏi vòm họng James trước khi anh kịp khép miệng lại. Cơ thể anh giật nảy lên. Sự kích thích từ cái cắn nhẹ và cái liếm láp nhuần nhuyễn của Martin chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất trong người anh.

"Nghe này." Martin thì thầm, bàn tay rảnh rỗi lướt xuống, nhẹ nhàng luồn qua gấu áo phông rộng của James. Bàn tay to lớn, hơi thô ráp chạm trực tiếp vào làn da eo phẳng lì, mát lạnh. "Cơ thể anh đang run lên vì thích thú đấy, James. Anh không ghét nó, đúng không?"

Lòng bàn tay Martin nóng như hòn than, từ từ bò dần lên phía trên, ngón tay cái ma sát qua vùng ngực nhạy cảm của James. Anh quằn quại, đôi mắt ướt đẫm một lớp sương nước mờ ảo, vừa sợ hãi vừa bị cuốn vào luồng điện khoái cảm điên rồ mà kẻ biến thái mang lại.

"Đừng... Martin... xin em." Giọng James nghẹn ngào, bộc lộ sự yếu ớt hoàn toàn của một con thỏ đã rơi trọn vào hang sói.

Martin dừng lại một nhịp, ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng, ướt át vì xấu hổ của James. Ánh mắt cậu dịu dàng đến đáng sợ, cậu rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thành kính lên bờ môi đang run rẩy của anh.

"Ngoan nào, anh James. Ngoan ngoãn ở bên em, từ nay về sau, anh không cần phải trốn tránh nữa. Em sẽ chăm sóc cho bí mật này của anh thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co