Truyen3h.Co

marjames, stalker

3,

fullofsins

Nụ hôn của Martin ban đầu dịu dàng như một lời dỗ dành, nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành một sự xâm chiếm mãnh liệt. Cậu mút nhẹ bờ môi dưới đang run rẩy của James, lách lưỡi vào bên trong vòm họng đầy mật ngọt, càn quét từng kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố rụt lại của anh.

"Ưm... M-Martin... hm..."

James nghẹn ngào, hai mắt nhắm tịt, đầu óc quay mòng mòng vì thiếu oxy. Hai cổ tay bị khóa chặt phía sau khiến anh hoàn toàn không có điểm tựa, chỉ biết tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lồng ngực vững chãi của Martin.

Sự chênh lệch về thể chất giữa một kẻ rèn luyện thể thao thường xuyên và một họa sĩ suốt ngày nhốt mình trong phòng hiện rõ hơn bao giờ hết. Martin thả cổ tay James ra, nhưng trước khi anh kịp thu tay về, cậu đã nhanh như gắt đan chặt năm ngón tay của mình vào tay anh, đè ép hai bàn tay anh xuống mặt đệm sofa.

Bàn tay còn lại của Martin không hề dừng lại. Ngón tay thô ráp lướt qua vùng bụng phẳng lì, chầm chậm dời xuống đai quần đùi co giãn của James.

"Đừng xin em, chỗ đó... không được." James hoảng loạn lắc đầu, từng giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt, thấm vào lớp vải áo của Martin.

"Tại sao lại không được?" Martin thì thầm, nụ hôn dời xuống khóe mắt, liếm đi giọt nước mắt mặn chát của anh. Giọng cậu trầm đục, đong đầy sự cuồng khát. "Mỗi đêm nhìn anh tự dằn vò cơ thể này một mình, lòng em đau lắm. Để em giúp anh được không, anh James?"

Không đợi James đồng ý, bàn tay Martin đã luồn thẳng vào bên trong lớp vải lót mỏng manh.

Xoạc.

Khoảnh khắc lòng bàn tay nóng rực của Martin chạm trực tiếp vào cái lồn đầy dâm thuỷ, toàn thân James giật nẩy lên như có dòng điện chạy qua. Một tiếng rên rỉ kiềm chế bấy lâu vỡ vụn ra khỏi cổ họng.

"A...! Martin... hức!"

Cái lồn bé nhỏ của James chưa từng bị bất kỳ ai chạm vào. Sự nhạy cảm vượt xa người bình thường, nên chỉ một cú ma sát nhẹ từ các ngón tay của Martin cũng đủ làm James run rẩy dồn dập. Bờ mông anh vô thức ưỡn cong, hai chân co rúm lại vì phản ứng quá độ.

"Ngoan, thả lỏng nào." Martin kẹp chặt hai đùi James bằng đầu gối của mình, giữ cho anh không thể nhúc nhích. Ngón tay cậu uyển chuyển, nhuần nhuyễn xoa từng nếp gấp, cố tình tìm kiếm những điểm yếu nhất trên cơ thể anh mà cậu đã ghi nhớ suốt hàng trăm giờ xem qua màn hình.

Mỗi nhịp ấn, mỗi lần miết nhẹ của Martin đều chạm đến điểm mẫn cảm trong người của anh.

James gục đầu vào vai Martin, hai tay bấu chặt lấy lưng áo cậu. Sự xấu hổ tột cùng nhanh chóng bị sóng triều khoái cảm đè bẹp. Anh không thể tin được cơ thể mình lại dễ dàng phản bội lại lý trí như vậy dưới tay của cậu em hàng xóm.

"Xem này, anh ướt lắm rồi." Martin ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng điệu trêu ghẹo nhưng đong đầy sự chiếm hữu. "Cơ thể anh thích em chạm vào đúng không? Anh sinh ra là để dành cho em, đúng không?"

"Không, hức... không phải." James cắn vào vai Martin để không phát ra những âm thanh xấu hổ hơn, nhưng hông anh lại vô thức dán chặt vào tay cậu, cầu xin nhiều sự đụng chạm hơn.

Martin mỉm cười hài lòng. Cậu rút bàn tay ướt đẫm ra, nhưng không phải để dừng lại. Cậu vòng tay bế James lên theo kiểu công chúa.

"Ơ Martin! Em làm gì vậy!" James giật mình bấu lấy cổ cậu.

"Về phòng ngủ thôi." Martin nhìn anh, đôi mắt xoáy sâu như muốn nuốt chửng con mồi. "Chủ nhật tuần này em không có lịch học. Em sẽ ở lại đây để 'chăm sóc' cho anh thật chu đáo."

Cánh cửa phòng ngủ của James đóng sầm lại. Mọi lối thoát của chú thỏ ngây thơ chính thức bị phong tỏa hoàn toàn.

.

Tiếng cạch của ổ khóa vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. James bị quăng xuống chiếc nệm êm ái, lưng anh chạm vào lớp ga giường mát lạnh nhưng cơ thể lại như đang bốc cháy.

Martin thong thả cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác ngoài, để lộ khuôn ngực rắn rỏi và những đường cơ ẩn hiện sau lớp áo phông đen bên trong. Cậu leo lên giường, chống hai tay bên người James, hoàn toàn phủ bóng của mình lên người anh.

"Martin đừng mà, anh xin em." James co hai chân lại, cố kéo chiếc áo phông xộc xệch xuống để che đi phần đùi đang run rẩy. Đôi mắt anh đẫm nước, vừa ngượng ngùng vừa ngập tràn sự hoảng loạn.

Martin không trả lời. Cậu cúi xuống, bắt lấy hai cổ chân James, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo anh về phía mình. Bàn tay to lớn, ấm nóng của cậu luồn qua đầu gối, tách hai chân James ra.

"Anh biết không, James?" Martin thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào vùng thịt mềm nhạy cảm đang phập phồng theo từng nhịp thở của anh. "Mỗi đêm nhìn qua màn hình camera, em đều ước mình có thể ngửi thấy mùi hương này ở cự ly gần như thế này. Nó ngọt ngào hơn em tưởng tượng nhiều."

"C-Camera...?" James run bắn người, sự thật phũ phàng khiến anh điếng người. "Cậu giấu camera trong phòng tôi từ khi nào!"

"Từ ngày thứ ba sau khi anh chuyển đến đây." Martin mỉm cười như cún con, nụ cười quen thuộc nhưng giờ đây trong mắt James lại đáng sợ đến cực điểm. "Em phải đảm bảo anh luôn an toàn chứ. Anh vụng về như vậy, lại sở hữu một cơ thể tuyệt vời thế này nếu bị kẻ khác phát hiện thì em biết phải làm sao?"

Không để James kịp tiêu hóa sự thật bàng hoàng đó, Martin cúi thấp đầu. Bờ môi cậu chạm nhẹ vào phần đùi trong nhạy cảm của anh.

"A...!"

James giật nảy người. Sự đụng chạm bằng môi và hơi thở nóng hổi của Martin ở một vị trí riêng tư như vậy làm toàn thân anh co rút lại. Cậu chậm rãi di chuyển nụ hôn, đi từ đùi trong, lướt qua những nếp gấp mềm mại, rồi dừng lại ngay sát cái lồn đang mấp máy mở của James.

"Đừng Martin, dơ lắm, hức..." James lấy tay che mặt, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Sự xấu hổ tột cùng về cơ thể khác người bị phơi bày hoàn toàn trước mặt cậu em hàng xóm khiến anh muốn tan biến ngay lập tức.

"Không dơ. Với em, anh là điều tuyệt vời nhất." Martin thì thầm.

Ngay giây sau đó, Martin há miệng, ngậm lấy cái lồn non tơ của anh.

"A hức!"

Sức ép từ khoang miệng ấm áp và chiếc lưỡi nhuần nhuyễn của Martin giáng một đòn chí mạng vào tuyến thần kinh của James. Dòng điện khoái cảm điên rồ xộc thẳng lên não bộ. James quằn quại trên đệm, hai tay vò nát ga giường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Martin không hề vội vã. Cậu tận hưởng từng nhịp co thắt, từng tiếng rên rỉ đứt quãng của James. Chiếc lưỡi linh hoạt lách qua từng kẽ hở, miết nhẹ rồi lại mút chặt, kéo James rơi tõm vào hố sâu khoái lạc mà cậu đã dày công chuẩn bị.

"Ngoan gọi tên em đi, James." Martin ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt tràn đầy sự thèm khát, bàn tay nhào nắn hai cánh mông tròn trịa của anh.

"M-Martin... hức... Martin... dừng... dừng lại..." James nức nở, giọng điệu van xin đã chuyển thành tiếng rên rỉ kiệt sức.

"Anh dối lòng giỏi thật đấy." Martin cười khẩy. Cậu bất ngờ tăng tốc độ, chiếc lưỡi bắt đầu càn quyết mãnh liệt hơn.

"Ah...!"

Toàn thân James căng cứng, hai bàn chân co giật nhẹ. Từng đợt khoái cảm dồn dập đánh ập vào lí trí khiến mắt anh dại đi. Một chất dịch lỏng trong suốt, ngọt ngào phun trào ra, thấm ướt bờ môi và cằm của Martin.

James gục đầu xuống gối, thở dốc dồn dập, cơ thể hoàn toàn buông xuôi vì kiệt sức và sung sướng đến mức quá tải.

Martin đưa tay lau đi vết dịch trên cằm, rồi đưa ngón tay đó lên môi liếm sạch. Ánh mắt cậu nhìn James lúc này không khác gì một kẻ điên cuồng dại vì tình yêu.

Cậu nhổm dậy, tháo chiếc thắt lưng da của mình ra. Tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên rõ mùng một trong căn phòng tĩnh lặng.

James mở đôi mắt mờ sương ra, hoảng hốt khi thấy Martin bắt đầu cởi quần." Em... em định làm gì...?"

Martin kéo hai chân James rộng ra hơn nữa, tiến sát vào giữa hai đùi anh. Sức nóng trần trụi và sự áp đảo từ thứ cứng cáp của cậu chạm vào vùng nhạy cảm đang còn ẩm ướt của James khiến anh hoảng sợ tột cùng.

"Anh đã thuộc về em rồi, Jamie." Martin cúi xuống, hôn lên bờ môi sưng mỏng của anh, giọng nói thì thầm mang theo lời nguyền vĩnh cửu. "Từ bây giờ, căn phòng này, cơ thể này, và cả ánh mắt này của anh, chỉ được phép dành cho một mình Martin này thôi."

Không để James kịp nói thêm lời nào, Martin vắt hai chân anh lên vai, chậm rãi tiến vào bên trong bí mật ngọt ngào nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co