5,
Những ngày sau đó, thế giới của James thu hẹp lại vừa bằng một bức tường.
Martin không nhốt James bằng dây xích hay khoá cửa sắt. Cậu dùng một cách thức tinh vi và đáng sợ hơn nhiều: sự chăm sóc ân cần đến mức có thể bóp nghẹt anh lúc nào không hay, cùng sự đe doạ thầm lặng.
Mỗi sáng, khi kim đồng hồ mới điểm sáu giờ, Martin đã thức dậy. Cậu chuẩn bị bữa sáng nóng hổi, đun sẵn nước ấm và sắp xếp các loại thuốc bổ cho James trên bàn ăn. nhưng trước khi bước ra khỏi cửa để đến trường, Martin luôn nán lại một hồi lâu bên giường. Cậu leo lên nệm, đè chặt james dưới thân mình để trao một nụ hôn sâu ngấu nghiến. Chiếc lưỡi linh hoạt càn quét khắp khoang miệng anh, rút cạn hết toàn bộ không khí trong lồng ngực James, như một nghi thức nào đó để đánh dấu chủ quyền.
"Anh ngoan ngoãn ở nhà vẽ tranh nhé. Chiều em sẽ tranh thủ về sớm với anh." Martin mỉm cười dịu dàng, lấy ngón cái miết nhẹ lên bờ môi sưng mọng của James, rồi thong thả chỉnh lại gọng kính trước khi bước ra ngoài.
Cạch.
Tiếng ổ khoá xoay nhẹ, để lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng James biết, ngay khi bóng dáng Martin rời đi, hàng chục con mắt điện tử giấu kín khắp các góc phòng bắt đầu xoay chuyển theo từng bước chân, từng nhịp thở của anh.
James lê bước chân mỏi mệt ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước giá vẽ quen thuộc. Cái hông còn nhức mỏi và cảm giác ê ẩm ở nơi tư mật nhắc nhở anh về những trận càn quét dồn dập hằng đêm. Anh nâng cây cọ vẽ lên, nhưng bàn tay bé nhỏ cứ run run, không thể đưa nổi một nét vẽ hoàn chỉnh. Đầu cọ nhúng màu đung đưa trước mặt vải canvas trắng tinh, cuối cùng chỉ để lại một vệt màu nhem nhuốc, xấu xí.
Ánh mắt James vô thức ngước nhìn lên tường, nơi chiếc camera siêu nhỏ được giấu sau chiếc đồng hồ đang nhớp nháy ánh đỏ. Anh xoay người sang kệ sách, góc ban công, cái đèn ngủ... mọi nơi đều có mọi ánh nhìn vô hình đang từng ngày chĩa thẳng vào người anh.
Cảm giác bị theo dõi 24/7 khiến làn da James lúc nào cũng cảm thấy nổi da gà. Mỗi hành động nhỏ của anh như kéo vạt áo phông để che đi vết cắn, vết mút đỏ trên cổ, việc anh mệt mỏi gục đầu xuống cổ, hay khoảnh khắc anh khép chặt đùi vì cảm giác ngứa ngáy, thèm được lấp đầy đều được ghi lại trọn vẹn và gửi thẳng đến màn hình điện thoại của Martin.
Giữa trưa, vì quá ngột ngạt trong không khí đặc quánh mùi đào pha lẫn mùi hương tuyết tùng, James định đi tới kéo tấm rèm ban công ra để hít thở không khí trong lành, anh vừa đưa tay nắm lấy mép rèm thì chưa đầy hai phút sau, chiếc điện thoại đặt ở trên bàn trà vang lên tiếng tin nhắn.
"Anh James, góc rèm đó mở hơi rộng đó. anh muốn cho ai xem cơ thể ngọt ngào đó sao? Kéo lại ngay, hoặc tối nay em sẽ phạt anh."
Toàn thân James run bắn lên. chiếc điện thoại suýt thì rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh vội vàng quay lại, keo tấm rèm lại như ban đầu, những ánh nắng hiếm hoi vừa lách qua khe cửa giờ đây đã hoàn toàn bị che khuất. Căn phòng lập tức chìm vào không gian tối tăm, lạnh lẽo.
Sự kiểm soát ngột ngạt ấy đẩy James vào một vòng quay tâm lí. Anh đi qua đi lại trong phòng ngủ, cố gắng tìm kiếm một góc khuất không có camera nhưng hoàn toàn vô vọng. Thậm chí trong phòng tắm, gương treo tường cũng có cảm giác như có một ánh mắt tăm tối đang theo dõi anh.
Nhưng điều làm James hãi hùng và tuyệt vọng nhất không phải sự tự do của anh bị cướp đoạt, mà là, cơ thể anh dần quen với việc bị giam cầm này.
Mỗi khi ánh hoàng hôn của buổi chiều tà rơi xuống, bóng tối nuốt chững khu chung cư cũ, nghe từng bước chân quen thuộc dừng lại ở trước cửa, nhịp tim của James bất giác đập liên hồi. Nơi tư mật của anh dường như đã bị bàn tay của Martin "huấn luyện" đến mức xâm nhập vào bản năng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm ấm qua cánh cửa, hay mùi hương tuyết tùng xộc thẳng vào khứu giác, vùng thịt mềm mại ấy đã vô thức sinh ra một cơn ướt át, thèm khát đầy xấu hổ.
Cạch.
Tiếng ổ khoá nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tối thui của phòng khách. Martin bước vào, trên tay là một bịch trái cây tươi và bộ cọ vẽ mà James từng nói mình thích chúng với cậu. Cậu treo áo khoác lên giá, tháo chiếc kính đặt nó lên kệ rồi đi thẳng về phía cái bàn gỗ giữa phòng.
"Hôm nay Jjamie ngoan lắm." Martin cúi xuống từ phía sau, vòng hai tay qua ngực James, vục mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi hương đào chín mọng quyện cùng chút mồ hôi dính trên da thịt. "Không cố tìm cách trốn, ngoan ngoãn kéo rèm lại theo lời nói của em. Em rất hài lòng."
"M-Martin... anh..." James ngửa đầu tựa vào vai cậu, hơi thở trở nên dồn dập. Sự xuất hiện của martin giờ đây như một liều thuốc giải duy nhất cho cơn âm ỉ bóp nghẹt anh suốt cả ngày hôm nay.
"Nhưng anh biết đấy." Martin thì thầm, chất giọng kéo dài bên vành tai đỏ ửng của anh. "Bé ngoan thì luôn có thưởng."
Không để James kịp đáp lời, Martin đã bế xốc anh lên, đặt anh ngồi hẳn bên bàn gỗ. Bàn tay to lớn của cậu luồng thẳng vào gấu áo phông rộng của James, miết mạnh eo trên làn da phẳng lì, mát lạnh rồi trượt lên nhào nặn hai đầu ngực đã sớm cứng đờ lên vì nứng từ bao giờ.
"L-làm... ở đây sao? Phòng khách... có camera." James bấu chặt lấy vai Martin, đôi mắt ướt đẫm mở to vì ngượng ngùng.
"Thì sao chứ?" Martin cười khẩy một tiếng. đột ngột, cậu nắm lấy mép quần của quần đùi của James rồi kéo mạnh nó xuống tận cổ chân. "Camera là của em, căn nhà của anh sau này cũng là của em. Và cả cái bím dâm này của anh cũng là của em."
Con bướm xinh của James hiện ra bần bật dưới ánh đèn mờ ảo. Sự nhạy cảm bộc phát bị đè nén khiến nơi đó đã sớm rỉ ra một chút chất dịch.
Martin dán chặt mắt vào khung cảnh dâm mỹ đó. Đôi mắt cậu tối sầm lại, đục ngầu sự kháo khát của kẻ đi săn. Cậu quỳ xuống giữa hai đùi James, ghé sát mặt vào bím dâm.
"Xem này... anh thèm khát em đến mức tự mình làm ướt nhẹp đến thế này sao, Jjamie?"
"Không... ah! đừng nhìn... Martin." James giật nảy người, lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
Martin không trả lời. Cậu há miệng, ngậm lấy con bướm xinh của anh vào khoang miệng nóng ấm.
"A hức..."
James ưỡn cong người, đầu gối bủn rủn dập nhẹ vào vai Martin. Chiếc lưỡi của cậu càng quét mãnh liệt, húp sột sột như đang uống một thứ nước mỹ vị nhân giang. Tiếng mút mát nhầy nhụa vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, thiêu rụi toàn bộ lí trí của James.
Cùng lúc đó, hai tay Martin vươn lên, tóm lấy hai bầu ngực trắng ngần của anh. Cậu dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy hai điểm hồng, ra sức day nghiến, kéo rồi thả chúng như một món đồ chơi.
Đòn tấn công dồn dập ở cả hai vùng nhạy cảm cùng lúc khiến James sướng đến mức lắc đầu, rên ư hử như tiếng mèo cái tới kì động dục.
"Ah...! M-Martin... chỗ đó... chỗ đó. Anh xin em."
"Kẹp chặt lấy đầu em đi Jjamie." Martin rời khỏi bướm xinh đang xập xình rỉ nước, ngước lên nhìn khuôn mặt đầy dâm mỹ của James bằng một ánh mắt thèm khát. "Dùng hai cái đùi này kẹp chặt lấy đầu em mà phần thưởng em dành cho đi, Jjamie."
James hoàn toàn gục ngã trước sự thao tùng tà dâm đó, hai chân anh vô thức siết chặt lấy cổ Martin, đôi chân ấn đầu cậu sâu hơn vào giữa hai đùi của mình.
Martin thoả mãn mà gia tăng tốc độ, chiếc lưới vì thế mà điên cuồng bú mút con sò tươi ngon của anh vào lòng. Bàn gỗ thuận đà rung lên lộc cộc theo từng nhịp co thắt mãnh liệt của James. Trong sự sung sướng tột độ ấy, James ngửa cổ, bím vì thế cũng phun trào ra như thác đổ, biến anh thành một cái đê quanh năm khô hạn, giờ đây đang phun ra như tìm được một mạch nước ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co