Truyen3h.Co

marjames, stalker

4,

fullofsins

Một cảm giác căng tức trần trụi, xé rách màng trinh của anh. Sự chênh lệch kích thước và cảm giác bị lấp đầy đột ngột ở một nơi chưa từng bị ai khai phá khiến James giật nảy mình. Hai tay anh hoảng loạn cào cấu khắp bả vai Martin, móng tay găm sâu vào tấm lưng rắn rỏi của cậu, để lại nhiều vết hẳn đỏ hỏn còn rơm rớm máu.

Martin dừng lại một nhịp, trán tựa vào trán James, hơi thở dồn dập dội thẳng vào mặt anh. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan chặt năm ngón tay mình vào tay James, đè ép chúng xuống nệm.

"Ngoan nào, thả lỏng ra anh. Một lát anh sẽ cảm thấy sướng thôi." Martin thì thầm, chất giọng khàn đục vì dục vọng lấn át. Cậu cúi xuống hôn lên mi mắt, lên nốt ruồi nhỏ xin ngay bên sóng mũi, rồi dừng lại ở bờ môi đang run rẩy của anh. "Em biết chỗ này của anh nhạy cảm thế nào. Nhìn em này, Jamie."

James run rẩy mở đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu của mình ra nhìn Martin. Cảm giác đau đớn ban đầu dần qua đi, nhường chỗ cho một luồng điện râm ran, sung sướng bắt đầu lan toả giữa hai chỗ giao thoa. Cơ thể đặc biệt của anh vốn bẩm sinh đã cực kỳ nhạy cảm, lại được Martin làm đúng nhịp điệu để vỗ về nên nhanh chóng thả lỏng theo phản xạ.

Nhận thấy anh đã thả lỏng, Martin mỉm cười đầy hài lòng. Cậu bắt đầu chuyển động hông, di chuyển chậm rãi, nhịp nhàng để anh có thể thích ứng, rồi nhanh chóng dập những cú thúc dứt khoát, đi sâu vào vách thịt mềm mại của anh.

Tiếng va chạm da thịt vang lên rõ mùng một trong không gian đóng kín.

"Ah... ah. Martin chậm... chậm chút."

James ngửa cổ, đôi môi mỏng hé mở để giải phóng những tiếng rên rỉ vỡ vụn bên trong. Hai tay anh vô thức rời khỏi bàn tay đang nắm của Martin, vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất giữa đại dương bao la.

"Anh nói xem." Martin ghé sát tai anh, mỗi nhịp va chạm đều cố tình ma sát mãnh liệt vào điểm khoái cảm bên trong. Giọng cậu khàn đục, như vừa muốn đe doạ, vừa muốn thao túng tâm trí anh. "Cái lồn nhớp nháp, dính đầy nước dâm của anh đang kẹp chặt lấy em thế này. Bờ mông anh còn đang tự nâng lên đón nhận từng cú đâm thúc của em. Anh thích thế này lắm đúng không, James?"

"Không... hức, không phải... anh không..." James lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi thấm đẫm vào ga giường. Nhưng lời nói ấy hoàn toàn phản bội lại phản ứng cơ thể anh, hông anh vô thức ưỡn lên, hai chân càng kẹp chặt lấy eo Martin, tha thiết cầu xin nhiều cú đụng chạm hoang dại ấy.

"Anh lúc nào cũng dối lòng mình hết." Nói xong, cậu thong thả đưa mắt nhìn bầu ngực trắng ngần đang thở dồn dập theo từng nhịp hít thở của anh. Chiếc áo phông đã bị Martin xé tơi tả để lộ làn da mịn màng cùng hai núm vú màu hồng nhạt đang cửng lên vì không khí lạnh.

Không để James kịp ú ớ thêm tiếng nào, Martin há miệng ngậm lấy trọn một bên đầu ngực anh.

"A... M-Martin!"

James giật nảy người, hai tay bấu chặt lấy tóc của Martin. Cậu không hề thấy đau khi anh nắm lấy tóc mình, mà trong lòng lại trào lên một nổi sung sướng khiến chiếc lưỡi nóng hổi của Martin càn quét quanh vùng vú vốn đã nhạy cảm, nay càng nhạy cảm hơn. Rồi bất ngờ dùng răng day nhẹ trên đầu ti, mút mạnh khiến nó vang lên những tiếng chụt chụt đầy ái muội.

Sự kích thích từ cả hai nơi trên cơ thể khiến cả người anh sướng rơn, bên dưới thì bị lấp đầy bởi gậy thịt, bên trên lại bị khoang miệng ấm nóng của Martin ngậm chặt và day nghiến như một món ăn, khiến cho cơ thể anh như có hàng ngàn luồng điện giội thẳng vào não bộ. Martin vừa ra sức bú mút ngực bên trái, tay kia thì không yên phận, bắt đầu nhào nắn, miết chặt lấy hạt đậu còn lại bên ngực phải khiến cho anh sướng đến mức da đầu tê dại, nước mắt vì khoái cảm cứ chảy dài liên tục.

Sau một hồi bú mút đã đời, Martin tạm thời rời khỏi khuôn ngực chi chít những vết đỏ như những quả mâm xôi chín mọng. Cậu cất giọng ngay sát tai anh. "Đầu vú anh cứng đờ thế này, có phải do em bú kích thích lắm đúng không?"

"Không... hức."

Martin cười khẩy. Cậu lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đầu ti của anh, vừa ra sức bú mút, liếm láp như một đứa trẻ bú sữa mẹ, vừa tăng tốc thúc hông bên dưới khiến cho lí trí anh tan biến hoàn toàn. Tiếng mút mát nhầy nhụa trên ngực hoà lẫn với tiếng da thịt bên dưới tạo thành một bản nhạc đồi truỵ khiến cho ai nghe được cũng phải lùng bùng lỗ tai. James không còn gồng mình kháng cự được nữa. Hai tay ôm lấy đầu Martin, tự nguyện hiến nộp bầu ngực và cơ thể mình cho kẻ đi săn càn quét.

"Ah... Martin... M-Martin! Bú nữa đi... a..."

Trong sự điên rồ của khoái cảm ngày càng dâng trào, James hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân co giật mãnh liệt vì sướng. Một dòng chất lỏng ngọt ngào, mang hương vị của anh ồ ạt trào ra, khiến nó bắn tung toé, có vài giọt còn dính vấp vửng trên cơ bụng của cậu. Martin sau vài lần thúc hông cũng bắn ra những dòng tinh đặc sệt, ấm nóng vào sâu trong tử cung. Khiến anh hoàn toàn ngã gục trong vòng tay của Martin.
.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm cuối ngày dần buông xuống, hắt lên những ánh sáng cam qua khung rèm cửa, phủ lên căn phòng ngủ một không khí đặc quánh.

James nằm cuộn tròn trên chiếc nệm êm ái. Làn da trắng ngần của anh phủ đầy những vết cắn đỏ tím, những dấu siết tay và vô số nụ hôn rải rác từ xương quai xanh xuống tận đùi trong. Anh cố thở từng hơi ngắn, đôi mắt sưng đỏ mệt mỏi dán vào khoảng không vô định.

Martin ngồi ngay bên cạnh, lưng tựa vào thành giường. Cậu đã mặc lại quần áo gọn gàng và đeo lại chiếc kính tròn quen thuộc, khôi phục lại dáng vẻ tri thức, dịu dàng của một sinh viên nhà bên. Nhưng hành động của cậu hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của mình: tay Martin nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đẫm mồ hôi của James, cậu vuốt ve anh như đang cưng nựng một chú mèo, tay còn lại thong thả lướt điện thoại.

Trên màn hình điện thoại của Martin là giao diện của ứng dụng camera giấu kín. Cậu bình thản xoá hết toàn bộ lịch sử ghi hình cũ từ những ngày trước, những thước phim cũ bây giờ cũng không cần thiết nữa. Sau đó, cậu bật chế độ giám sát 24/7, kết nối camera chỉa thẳng vào chiếc giường này.

James khẽ động đậy, cảm giác đau nhức ở hông cùng sự uể oải nhắc anh nhớ về trận oan lạc vừa trải qua. Anh run rẩy thu người lại, nhích sát người mình lại góc tường, nhìn Martin với ánh mắt đầy phức tạp.

"Anh dậy rồi sao, Jamie của em."

Martin quay sang. Đằng sau tròng kính, đôi mắt cậu đong đầy sự dịu dàng, nhưng giờ đây trong mắt James nó lại rùng mình đến lạ. Cậu nhổm người tới, đặt một nụ hôn thành kính lên trán anh rồi trượt xuống hôn lên nốt ruồi bé xinh.

"Em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Từ giờ anh không còn phải tự sướng một mình nữa. Bí mật của anh, em sẽ giữ giúp."

"Martin... em." James cất giọng, cổ họng đau rát vì phải rên la suốt mấy tiếng khiến anh có chút khó khăn khi phải mở miệng. Anh ngước nhìn cậu em trai hàng xóm, đôi mắt ầng ậc nước cầu xin. "Em thả anh ra có được không? Đừng làm như thế này nữa."

Martin im lặng không đáp. Nụ cười trên môi từ từ thu chậm lại. Cậu vươn tay, ngón tay cái và ngón tay trỏ siết nhẹ lấy cằm James, nâng khuôn mặt đang khóc của anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, tăm tối đằng sau cái tròng kính tròn ấy.

"Thả anh? Đi đâu cơ chứ." Martin giở cái giọng ngào ngọt như mật rót vào tai anh, lúc trước anh sẽ thấy cái giọng ấy trông đáng yêu vô cùng, giờ đây cũng là giọng nói ấy nhưng nó sao mà chua chát, đắng ngắt vậy. "Anh định đi đâu với cái lồn dâm thế này? Ra ngoài kia để đứa khác có ý đồ đen tối xâm hại anh hay sao, không phải anh thích sự chăm sóc của cậu em lắm sao?"

James mấp máy môi không hé ra được lời nào. Sự thật là cơ thể anh cũng vừa mới gục ngã trong vòng tay Martin, đó là bằng chứng duy nhất khiến anh không thể nào chối cãi.

"Ngoan nào." Martin hạ giọng, vẻ đe doạ lúc này cũng biết mất, thay vào đó là sự cưng chiều (mà chắc cũng không phải cưng chiều bình thường đâu). Cậu kéo chăn bông đắp kín người James, kéo anh lại sát bên người mình.

"Từ nay về sau, anh chỉ cần ở trong căn phòng này. Ở nhà vẽ tranh, chờ em đi học về mỗi ngày. Những thứ khác trên đời này, cứ để em lo."

Martin ghé sai môi mình vào vành tai đang đỏ bừng bừng của James, nói ra những lời tuyên bố khiến anh buộc phải làm theo.

"Anh là của em, Jamie yêu dấu. Dù bí mật cơ thể này khiến anh tự ti.Cả cuộc đời còn lại của anh, vĩnh viễn không thể thoát khỏi vòng tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co