Truyen3h.Co

marjames│tàn mộng

II.1

thunguyen0507


Hoàng hôn buông xuống rìa thành phố như một vết mực sẫm màu nhòe nhoẹt. Trên con lộ vắng, chiếc Bonneville T120 Black nát bét lầm lũi bò đi, tiếng xả động cơ không còn uy lực như trước mà trầm hèn, mệt mỏi.

Vũ Phàm ghì chặt tay lái bằng đôi bàn tay dính đầy mỡ xe, tấm lưng gầy rạp xuống đón gió. Ngay phía sau anh, Martin đang phải chịu trận trên chiếc yên da màu hạt dẻ chật hẹp. Đôi chân dài của gã gập lại một cách chật vật, hai đầu gối gần như chạm ngực, tạo nên một tư thế gò bó đến tội nghiệp. Sự im lặng giữa hai người bị bóp nghẹt bởi tiếng xích xe rít lên khô khốc sau một ngày dài bị vùi lấp trong bùn đất bãi phế liệu.

Đột nhiên, Huyền Hy gầm lên một tiếng khô khốc rồi đột ngột giảm tốc, lủi thủi tấp vào khoảng vỉa hè loang lổ dầu mỡ. Ngay cạnh đó, dải đèn neon của một cửa hàng tiện lợi bình dân vừa bật lên sau một nhịp chớp nháy, đơn độc phát ra những tiếng o o nhỏ diện râm ran vào không gian ngột ngạt.

Martin hơi dịch chuyển thân hình một mét chín đang bị bó rách trên chiếc yên da hạt dẻ chật hẹp, đầu gối gã gập lại đến mức nhức mỏi. Martin nhướng mày, thanh âm trầm thấp dội qua lớp mũ bảo hiểm: "Sao lại dừng?"

Vũ Phàm không quay đầu lại. Anh chống một chân xuống đất, tháo chiếc kính bảo hộ dính đầy bụi than, để lộ đôi mắt màu nâu sẫm mang theo vẻ ngạo nghễ xen lẫn mệt mỏi đặc trưng của giới thượng lưu. Anh dừng lại, ném lại một câu cộc lốc:

"Không khát sao?"

"..."

Vị thiếu gia nhếch môi, rồi dứt khoát đẩy cánh cửa kính bước vào trong.

Anh cần một xấp khăn giấy ướt để rũ bỏ lớp bùn đất rỉ sét đang khô khốc lại trên đôi bàn tay gầy gụi của mình. Sau khi quăng xấp giấy vào giỏ, Vũ Phàm lướt qua quầy lạnh, tùy hứng vơ lấy mấy lon bia nội địa mà mình thích.

"Để xem...." Nhưng khi ngón tay thon dài vừa chạm vào một nhãn hiệu bia quen thuộc, hình ảnh một cái bóng cao lớn lướt qua bên ngoài tấm kính lớn chợt khiến động tác của anh khựng lại.

"..."

Anh nhìn người đàn ông ngoại quốc đang đứng ngoài kia, khẽ tặc lưỡi, rồi không mảy may đắn đo liền gom thêm mấy lốc bia nữa vào túi.

Cùng lúc đó, Martin cũng chậm rãi đẩy cửa bước vào. Trời ngoài kia đã ngà ngà tối, chỉ sót thứ ánh sáng úa tàn của buổi hoàng hôn muộn kết hợp với ánh đèn huỳnh quang yếu ớt, chập chờn trong cửa hàng. Tĩnh mịch. Liêu trai.

Gã sải đôi chân dài đi lướt qua các gian hàng, những ngón tay đeo găng da đen khẽ chạm nhẹ vào thành kệ. Đôi mắt quét qua từng sản phẩm. Cũng không phải là không thể hiểu được tiếng Trung phồn thể, mà chỉ đơn giản không thấy gì đặc biệt.

Bước chân gã đột nhiên dừng lại trước một tủ kính bảo quản khuất sâu trong góc. Đôi mắt màu nâu hổ phách của Martin dán chặt vào một chai rượu thủy tinh bám một lớp bụi mỏng.

Đó là rượu Cao Lương Kim Môn 58 độ.

Dù không phải là một kẻ dung nạp cồn hay thuốc lá - bởi cơ thể gã luôn được huấn luyện để giữ sự tỉnh táo tuyệt đối - nhưng đôi mắt tinh tường của một Mafia cộng với tính chất công việc luôn rình rập nguy hiểm không khỏi khiến gã dán mắt vào phần tem chống hàng giả phức tạp và dải niêm phong của chai rượu.

Martin đứng đó, bất động như một bức tượng, như thể....

"Ú òa!"

Một giọng nói quen thuộc thình lình vang lên ngay sát gáy Martin. Ngay sau đó là một cảm giác lạnh toát, buốt giá đột ngột áp thẳng vào gò má góc cạnh khiến gã giật mình.

Xung lực tự vệ của một Mafia suýt chút nữa đã khiến gã ra đòn, nhưng mùi hương trà nhài quen thuộc đã kịp thời kéo lý trí y trở lại. Martin quay đầu.

Vũ Phàm đang đứng ngay phía sau, một tay cầm lon bia lạnh áp vào má gã, tay kia xách một chiếc túi nilon căng phồng chỉ toàn là bia.

"Đang nhìn nó à?" Vị thiếu gia khẽ nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của gã, ngón tay bật tanh tách khoen lon bia trên tay mình, nở một nụ cười đắc ý đầy vẻ trêu chọc, "Mắt nhìn tinh tường đấy."

Martin khẽ nheo mắt nhìn lon bia đang chạm vào da mình, giọng gã trầm xuống:

"Cái này là..."

"Cho cậu." Anh dứt khoát quẳng lon bia ra phía trước. Martin phản xạ nhanh như chớp, đưa bàn tay đeo găng bắt gọn lấy lon bia lạnh ngắt trong không trung. Vũ Phàm hất cằm, quay lưng bước ra phía cửa:

"Coi như quà cảm ơn."

Martin nhìn xuống lon bia bình dân trong tay, rồi lại nhìn cái bóng lưng gầy guộc đang thong dong bước đi kia, khóe môi khẽ giật.

Trên đời này, ai lại đi lấy một lon bia vài chục tệ ở cửa hàng tiện lợi để làm quà cảm ơn một mạng sống cơ chứ?

"..."

Họ bước ra thềm xi măng bên ngoài, ngồi tựa lưng vào vách kính lớn của cửa hàng. Không gian xung quanh dần bị bóng tối của màn đêm Đài Bắc nuốt chửng, chỉ còn sót lại một vài vệt sáng tàn úa, gầy guộc đổ những cái bóng dằng dặc xuống mặt lộ hoang vắng.

Trên đầu, những tán lá bàng vuông khẽ xào xạc, run rẩy theo từng làn gió muộn thổi về từ phía thung lũng. Thanh âm từ vài chú chim chiêm chiếp gọi đàn mỏng manh, rồi vụt bay vào khoảng không tím thẫm của bầu trời đổ bóng úa tàn.

Một màu đỏ chết người, nhưng cũng thật đẹp.

"Cheers!"

Có mồi ắt có tiệc. Có cồn ắt có tâm sự. Cuộc trò chuyện giữa hai người ban đầu còn mang vài phần nghiêm túc về những lỗ hổng an ninh của Triệu gia.

Nhưng thể chất của Nhị thiếu vốn không quá tốt, lại cộng thêm một ngày dài nhịn đói, vắt kiệt sức lực trong vũng bùn bãi phế liệu, men bia lạnh ngắt vừa chạm vào dạ dày trống rỗng liền lập tức hóa thành một luồng nhiệt mạnh mẽ, xộc thẳng lên đại não.

Đến khi uống tới lon thứ hai, Nhị thiếu gia họ Triệu, Triệu Vũ Phàm, bắt đầu nói mớ.

Anh xoay xoay lon bia đã vơi một nửa, cái đầu hơi nghiêng dựa vào vách kính tỏa ra hơi lạnh của cửa hàng tiện lợi. Dưới chất cồn, đôi mắt màu nâu sẫm của anh mờ sương, nhưng tia giễu cợt bẩm sinh của một thiếu gia tài phiệt thì không hề giảm bớt.

Anh ngước nhìn gã đàn ông sừng sững trước mặt, bất chợt cất giọng khàn khàn, lười biếng kéo dài từng chữ:

"Nàyyyyyyyy, cậu Martin Edwards.... Tôi tò mò chút. Gương mặt của một tên nhóc 21 tuổi lúc nào cũng chỉ một biểu cảm thế này là do bẩm sinh hay vì nhà tôi trả lương cho cậu chưa đủ đấy?"

Martin đứng khoanh tay, mắt hướng ra lộ vắng, nhàn nhạt đáp:

"Nhiệm vụ của tôi là nâng cấp hệ thống bảo mật, không bao gồm việc phải hiến dâng nụ cười."

"Ồ, ra là bảo mật." Vũ Phàm bật cười, khục khặc như một kẻ điên. Tiếng cười trầm thấp dội từ lồng ngực gầy.

Anh chống một tay xuống thềm xi măng, rướn người về phía trước, khoảng cách lấn tới khiến mùi men bia trộn lẫn hương nhài nhạt nhòa vây lấy Martin. Anh nheo mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào đầu gối gập lại của gã:

"Thế cái mạng của gã chuyên nghiệp nhà anh, một đêm đáng giá bao nhiêu tiền? Nói một con số đi, Nhị thiếu gia tôi mua đứt anh, làm... 'bảo an độc quyền' cho riêng mình tôi thôi, được không?"

Đôi mắt hổ phách của Martin tối sầm lại trong tích tắc. Gã hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng vì say khướt của kẻ thách thức, cố gắng dùng giọng 'thân thiện' đầy cảnh cáo:

"Anh say rồi, Triệu Vũ Phàm. Nếu anh có thể vui lòng im lặng thì thật tốt quá, bởi vì tôi sắp không kìm chế được mong muốn đưa anh trở lại bãi phế liệu rồi."

"Đưa tôi?"

Vị thiếu gia chẳng những không sợ, trái lại càng tỏ ra thích thú trước sự dao động của lò thuốc súng. Anh thu tay về, áp lon bia lạnh ngắt vào môi, vừa nốc một hơi vừa nghiêng đầu, ánh mắt lả lơi mà gợi đòn đến tột cùng:

"Anh sẽ không dám đâu. Nếu muốn vứt, anh đã vứt từ lúc ở đồn cảnh sát rồi. Chẳng phải chính miệng anh bảo vì 'thấy tôi quý con xe đó' nên mới chịu chui vào đống rác bới cùng tôi sao? Nói tôi nghe xem nào... Anh đang thương hại tôi, hay là bản thân anh... thực ra cũng có hứng thú với tôi rồi?"

Sát khí vô hình từ người Martin đột ngột bốc lên, đặc quánh lấn át cả làn gió muộn. Ngón tay đeo găng da của y siết chặt lại thành nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc.

Sự lấn lướt vô cớ và cái vẻ mặt 'ỷ được nuông chiều mà sinh hư' của Vũ Phàm đang thách thức giới hạn chịu đựng cuối cùng của gã đàn ông vốn lớn lên từ máu và bóng tối.

Nhìn thấy ngọn lửa giận dữ chuẩn bị bùng phát trong mắt Martin, Vũ Phàm lại đột ngột thu liễm nụ cười khiêu khích. Anh thả lỏng cơ thể, bờ vai gầy trượt dài dựa hẳn vào vách kính, ánh mắt chuyển sang hướng chiếc xe máy nát bét, lẩm bẩm bằng chất giọng tự giễu:

"Tiền của gia đình có thể mua được cả một con phố ở Đài Bắc, nhưng lại không mua nổi một buổi chiều gió lộng trên đỉnh Dương Minh Sơn...."

Vũ Phàm đột ngột im lặng mất vài giây. Anh ngước đôi mắt màu nâu sẫm ngập sương say lên nhìn Martin.

Dưới ánh neon nhạt nhòa, gương mặt anh đầy sự tổn thương phía sau vẻ ngoài hào nhoáng. Hai gò má ửng hồng như cánh đào gặp sương muộn, bờ môi phớt cánh sen khẽ cong lên một độ hờ hững, quyến rũ mà mỏng manh, dễ vỡ tựa một nhành nhài lạc lõng giữa đống sắt rỉ sét.

"Đi ô tô sang trọng quá, tôi đi xe máy, liệu 'thiếu gia' có chê không?"

Một khoảng lặng đột ngột rơi xuống giữa hai người, sâu hoắm và tịch mịch.

Đôi mắt màu hổ phách của Martin thoáng mở lớn trong một tích tắc, như thể vừa ngộ ra một điều gì đó ẩn giấu sau lớp vỏ bọc kiêu kỳ của người đàn ông này.

Trong đại não y, những thước phim đổ máu, lạnh lùng từ những ngày đông dài. Khói. Súng. Máu. Chết. Giết. Gã nhìn Vũ Phàm, nhìn vệt than đen còn dính trên gò má trắng ngần và đôi giày hiệu nát bét vì bùn đất của anh.

Một tên quý tộc dùng vẻ ngoài cao sang của mình để bới bãi rác, lại chẳng ngại bẩn mà nhìn con xe rách rách này hơn cả vàng.

Gã khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhè nhẹ hòa vào tiếng gió đêm mênh mang.

Trông ngứa đòn thật.

"Sao chúng ta lại giống nhau đến vậy nhỉ...?"

Gã lẩm bẩm. Không kiềm lòng được trước cái vẻ mặt vừa đáng ghét, vừa bướng bỉnh lại hấp dẫn đến nghẹt thở ấy, Martin tiến lên một bước. Gã giơ ngón tay dài lên, thẳng tay tặng cho Vũ Phàm một cú búng trán thật đau.

Chát!

"Đau!" Vũ Phàm kêu, cái đầu nhỏ hơi ngửa về sau, đôi mi dài run rẩy khép lại. Anh hoàn toàn mất đi năng lực kháng cự, chỉ biết buông xuôi cơ thể vào khoảng không.

Martin thở dài một tiếng dứt khoát, tiếng thở như để xua đi sự dao động vô cớ trong lòng. Gã bước tới dắt chiếc Bonneville ra một góc an toàn, rồi quay lại đỡ lấy thắt lưng gầy của Vũ Phàm.

Bằng một lực đạo chuẩn xác, y dễ dàng nhấc bổng vị thiếu gia lên, cõng tấm thân mảnh khảnh, sực nức mùi bia trộn lẫn hương nhài trên bờ vai rộng vững chãi của mình.

Gã một tay giữ anh, một tay điều khiển chiếc xe độ lầm lũi lao đi trong đêm Đài Bắc, trở về căn hộ loft trắng toát. Khi cánh cửa đôi mở ra, Martin sải bước vào phòng ngủ, thô bạo quăng Vũ Phàm lên chiếc giường nệm trắng muốt như một cách để trốn chạy khỏi hơi ấm nóng đang ám ảnh trên lưng mình.

Gã dứt khoát xoay người, đi thẳng về phòng làm việc, đóng chặt cửa để những dòng mật mã lạnh lùng nuốt chửng lấy tâm tư của chính mình.

____________________

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chói chang của ngày mới rọi thẳng vào mặt khiến Triệu Vũ Phàm nhíu mày tỉnh dậy. Đầu anh đau như búa bổ vì dư chấn của trận say bia đêm qua. Anh nhìn trần nhà trắng toát, ký ức của ngày hôm qua tràn về như một thước phim quay chậm.

Anh nằm vật ra giường, thầm nghĩ trong lòng đầy bất lực: "Không ngờ tất cả mọi chuyện điên rồ này lại xảy ra chỉ trong vòng một ngày... và giờ mình phải sống chung nhà với cái tên điên khó ở này sao?"

Vũ Phàm uể oải bước ra khỏi phòng ngủ, định bụng vào bếp tìm nước uống. Ngay khi vừa xuất hiện ở phòng khách, anh đã thấy Martin đang ngồi nhàn nhã bên bàn ăn, tay cầm tách trà mật phong, đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn anh với một tia giễu cợt lộ liễu.

"Tỉnh rồi à, Nhị thiếu gia?" Martin ngân dài giọng, khóe môi khẽ nhếch.

"Cậu tự nhiên như thế nhà của mình ấy nhỉ?" Vũ Phàm bước đến bên đảo bếp để rót cho mình một ly nước.

"Cảm ơn vì đã ngủ tới tận bây giờ để tôi có thể tìm hiểu căn nhà này nhé." Gã nói, châm chọc nhìn anh.

"Thế cậu đã tìm được gì rồi?"

Vũ Phàm bước đến bên cạnh bàn ăn, nhếch miệng nhìn Martin.

"Nết say của chủ nhà này thật sự rất tệ. Sau khi uống thì cực kỳ bám dính lấy người khác."

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Hôm qua anh say khướt." Martin vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi mình. "Còn có những hành động quá khích vượt mức đối tác rồi đấy."

"...?"

Vũ Phàm khựng lại, gương mặt thanh tú lập tức đỏ bừng vì thẹn thùng pha lẫn tức giận. Anh thừa biết gã đang cố tình trêu chọc và gài bẫy mình, bèn khoanh tay trước ngực, cố giữ lấy sự kiêu ngạo cuối cùng, hừ lạnh một tiếng:

"Tôi thừa biết là không có chuyện đó mà. Tên điên nhà cậu bớt thêu dệt đi."

Martin không đáp, chỉ khẽ cười thầm trong cổ họng, tiếp tục thưởng thức tách trà ngọt vị mật phong, mở đầu cho một chuỗi ngày sống chung đầy sóng gió phía trước của hai kẻ ở hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co