III. Đặt Chân
Bầu trời Đài Bắc những ngày cuối thu chớm đông co rúm lại dưới một màu xám chì ảm đạm. Gió bấc bắt đầu mang theo cái lạnh thấu xương từ thung lũng tràn về, vương lên những lớp kính cường lực của tòa nhà loft cao tầng, để lại những vệt sương mờ đục. Thành phố nhìn từ trên cao xuống chỉ còn là những khối bê tông xám xịt nhạt nhòa, lọt thỏm giữa thung lũng lộng gió.
Sau cái ngày điên rồ ở bãi phế liệu ấy, cả Martin Edwards và Triệu Vũ Phàm đều im lặng quay trở lại với quỹ đạo riêng của mình, như thể giữa họ chưa từng có một cái búng trán hay một bờ vai cõng lúc say khướt.
Triệu Vũ Phàm lao đầu vào công việc một cách cực đoan. Anh tự nhốt mình trong phòng làm việc với hàng chồng báo cáo tài chính, những thương vụ sáp nhập phức tạp, khóa trái cửa vắt kiệt năng lượng của bản thân. Lâu lâu nhìn thấy anh vật vờ từ bếp đi ra, từ phòng khách đi vô, đôi mắt lờ đờ như cú vọ.
Trong khi đó, Martin Edwards vẫn trầm mặc bên những màn hình ma trận mã lệnh phức tạp. Gã chuyên gia dành hàng giờ đồng hồ để rà soát các nhật ký lưu lượng mạng, bóc tách các gói dữ liệu khả nghi, và tự tay thiết lập một hệ thống tường lửa đa tầng. Mỗi khi vị thiếu gia vô thức hỏi, gã chỉ đáp:
"Đang hoàn thiện."
Không biết đó là lần thứ bao nhiêu gã nói câu này.
Thế nhưng, nhịp sống thường nhật của họ, bằng một cách tự nhiên và chậm rãi đến mức chính họ cũng không phòng bị, bắt đầu xích lại gần nhau qua những vết rạn của thói quen.
Chẳng biết nó bắt đầu từ việc Vũ Phàm thức dậy vào lúc ba giờ sáng vì kiệt sức, lảo đảo bước ra quầy bar mini tìm nước uống, liền bắt gặp Martin đang đứng chống tay vào bục đá, lặng lẽ hút thuốc nhìn ra cửa sổ.
Hay vào một buổi tối trời mưa to, Vũ Phàm tự nhiên rót hai ly Bourbon, đẩy về phía gã một ly. Hết việc làm rồi gặp nhau bên ngoài, họ bắt đầu trò chuyện trong bóng tối.
Những câu chuyện không đầu không cuối, từ việc Vũ Phàm lười biếng phân tích sự thối nát và cách vận hành của các quỹ tín thác tài phiệt, cho đến việc Martin dùng chất giọng trầm khàn giải thích về tỷ số nén của động cơ Bonneville hay cách một hệ thống tường lửa bẻ gãy các cuộc tấn công từ chối dịch vụ. Sự hiện diện của đối phương dần trở thành một phần tất yếu của buổi sớm mai.
Một buổi sáng nọ, căn bếp ngập tràn mùi bơ tỏi và hương cà phê mới xay. Vũ Phàm ngồi ở bàn ăn, gương mặt thanh tú vẫn còn nét ngái ngủ, lười biếng dùng nĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn.
Martin mặc chiếc áo thun đen đơn giản, bả vai sừng sững đứng bên bếp, trong khi Ahn Keonho vừa bước vào cửa, bộ vest đen bảnh bao phẳng phiu, hai tay đeo găng da thường ngày nghiêm túc đứng sừng sững bên cạnh để chuẩn bị hỗ trợ chủ nhân mình.
Việc ba người họ xuất hiện cùng một không gian đã trở thành một lịch trình thường nhật hiển nhiên.
Tất cả trông thật bình thường. Duy chỉ có những cuộc trò chuyện thâu đêm muộn mà không ai biết trong gió gắt của Đài Bắc giữa Martin Edwards và Triệu Vũ Phàm là thật khó để lý giải.
Họ chẳng biết mình đã thân nhau từ lúc nào, loại cảm xúc không cần danh phận nhưng bén rễ sâu sắc vào thói quen.
"Edwards," Vũ Phàm đột ngột lên tiếng, giọng điệu mang theo sự bất mãn vô cớ của một thiếu gia quen được nuông chiều. "Sao hôm nay đĩa trứng cuộn của tôi lại có hành tây? Tôi đã bảo tôi ghét hành tây cơ mà."
Martin không quay đầu lại, tay vẫn điêu luyện lật miếng bít tết trên chảo, lạnh lùng đáp:
"Hành tây tốt cho hệ miễn dịch của một kẻ yếu xìu chỉ biết uống hai lon bia đã gục như anh. Với lại, người nấu chính ở đây là tôi. Anh là người hốc nhiều nhất cái nhà này nhưng chưa từng bỏ ra bất kỳ công sức đi chợ nào ngoài quẳng cho tôi một cái danh sách món ăn đấy, Nhị thiếu gia."
Vũ Phàm hừ lạnh, khoanh tay trước ngực:
"Tiền của tôi đủ mua đứt cái siêu thị nơi anh mua đống rau củ này đấy. Tôi ăn nhiều vì tôi cần năng lượng để vận hành não bộ, không như ai đó."
Keonho đứng bên cạnh, nụ cười dịu dàng treo trên môi, thật thà chen vào một câu:
"Anh Phàm nói đúng đó anh Martin, anh ấy gầy thế này ăn nhiều chút mới tốt, mỗi tội anh ấy... lười rửa bát thôi."
Martin liếc mắt nhìn người trợ lý, quắc ngang lạnh lùng:
"Có vẻ cậu quên mất ai là người trả lương cho cậu rồi đúng không?"
Keonho lập tức ngậm miệng, lùi lại một bước bằng tư thế vô cùng chuyên nghiệp.
Vũ Phàm nhếch môi đắc ý, dợm đứng lên định lấy thêm một lát bánh mì nướng trên chiếc khay bạc: "Xem ra trợ lý của cậu còn tinh ý hơn cậu...."
Từ góc nghiêng của đại sảnh, một tia laser màu đỏ thẫm, nhỏ như hạt đậu, đột ngột quét qua lớp kính cường lực. Nó nhảy múa trên chiếc đĩa gốm trắng, rồi dừng lại ngay trên lồng ngực gầy của Vũ Phàm.
Thời gian như một thước phim quay chậm, bị kéo giãn đến mức tàn nhẫn.
Một cái lạnh buốt giá đột ngột đóng băng mọi mạch máu trong cơ thể Vũ Phàm. Chấm đỏ ấy khơi dậy một con quái vật bóng tối ngủ yên trong quá khứ của anh— mười hai năm trước, mùi gỉ sắt của máu, tiếng thét xé lòng của người mẹ và cái chết cận kề.
Tai anh lùng bùng, một tiếng o o chói tai dội lên đại não, bóp nghẹt phế quản khiến anh không thể thở nổi. Đồng tử màu nâu sẫm co rút lại, thế giới xung quanh mất sạch màu sắc, chỉ còn lại màu đỏ rực của tử thần.
"Nằm xuống!"
Choang!
Tiếng kính cường lực vỡ vụn vang lên giòn giã, chát chúa. Một viên đạn bắn tỉa xé toạc không khí, mang theo luồng nhiệt độ cực cao sượt qua ngay sát vành tai Vũ Phàm, để lại một vệt bỏng rát đến tê dại, trước khi ghim thẳng xuống mặt sàn gỗ phát ra tiếng nổ khô khốc.
Trước một tích tắc viên đạn xuyên qua não anh, một lực đạo kinh người từ phía sau dứt khoát tóm chặt lấy bả vai Vũ Phàm, kéo mạnh anh ngã nhào xuống. Ahn Keonho - với bản năng của một con dao được mài dũa - di chuyển với tốc độ không tưởng. Cả hai lăn mấy vòng trên sàn nhà, những mảnh kính vỡ li ti găm vào da thịt đau nhói.
Không gian lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Ngay khi tấm lưng của Vũ Phàm chạm vào mặt sàn lạnh ngắt, một cái bóng khổng lồ, sừng sững như một bức tường thành đã lập tức lao đến, bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của anh.
Là Martin.
Gã quỳ một chân chắn trước hướng cửa sổ bị vỡ, đôi bàn tay gấu siết chặt, đôi mắt màu hổ phách lúc này không còn sự điềm tĩnh thường ngày mà rực lên một thứ sát khí cuồng bạo, đỏ ngầu như dã thú.
Thân hình một mét chín của gã như một lá chắn tuyệt đối, khóa chặt mọi kẽ hở, dùng chính da thịt của mình để che chắn trọn vẹn cho Vũ Phàm phía sau.
Anh nằm co rúm dưới sàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng tim đập hỗn loạn như một chiếc động cơ rách nát chạy quá tải.
Các giác quan của anh bị thổi phồng đến mức cực hạn: anh ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt, mùi máu tươi nhàn nhạt, vị mặn chát của mồ hôi và cả hơi ấm sực nức hương mật phong từ tấm lưng rộng lớn của Martin ngay trước mắt.
Qua làn nước mắt mờ đục và cái đầu đau nhức như búa bổ, Vũ Phàm nhìn thấy hai bóng lưng phía trước. Một Kiến Hạo đã áp sát vách tường, khẩu súng găm đen ngòm trong tay đã lên nòng từ bao giờ, gương mặt lạnh lùng như một pho tượng chết chóc; và một Martin sừng sững, bất động như một ngọn núi đá, chắn đi toàn bộ cái lạnh úa tàn của mùa đông và họng súng bắn tỉa ngoài kia.
Sự hoảng loạn, mất phương hướng tột độ đan cài với thứ cảm giác nghẹt thở từ tấm lưng của vị thiếu gia, biến buổi sáng cuối thu thành một màn kịch đầy mùi máu và sự tàn nhẫn.
"Keonho!!"
Giọng Martin gầm lên, xé toạc bầu không khí đang đặc quánh lại vì tử khí và mùi thuốc súng khét lẹt.
"Got it."
Thanh âm của vị trợ lý lập tức đánh mất hoàn toàn vẻ hiền lành, bộc trực thường ngày, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một kẻ bước ra từ cỗ máy giết người.
Dứt lời, Keonho dứt khoát rút từ thắt lưng ra một thiết bị áp chế điện tử nhỏ, đập mạnh xuống sàn để kích hoạt màn khói nhiễu loạn tần số quét của ống ngắm laser, đồng thời tay kia rút khẩu súng bắn găm, nã liên tiếp ba phát đạn áp chế về hướng tòa nhà đối diện để bẻ gãy tầm nhìn của tên bắn tỉa.
Ngón tay đeo găng da của cậu bấm nhanh vào chiếc đồng hồ cũ kỹ, gửi đi một tín hiệu khẩn cấp cho đội ngũ bọc lót ngoại vi của gia tộc họ Triệu.
Trong khi đó, ở trung tâm phòng khách, Martin lay mạnh vào bả vai Vũ Phàm, thanh âm dồn dập như sấm truyền: "Mau đứng dậy ngay đi nếu không muốn chết!"
Nhưng đáp lại gã là một sự im lặng đáng sợ. Hai chân của Nhị thiếu gia lúc này đã hoàn toàn xụi lơ. Nỗi sợ hãi nguyên thủy dựng ngược mọi chân lông, bóp nghẹt lấy cuống tim anh, khiến máu không thể lưu thông xuống đại lộ cơ thể.
Đôi tai như bị một lớp bùn đặc đục ngầu lấp đầy, mọi âm thanh gầm rú, tiếng kính vỡ xung quanh đều bị lọc sạch, chỉ còn lại tiếng rít o o chói tai kéo dài dằng dặc.
Đôi mắt màu nâu sẫm nhòe nhoẹt đi, mất phương hướng hoàn toàn giữa căn phòng ngập khói.
Tặc lưỡi một tiếng đầy dứt khoát, Martin biết không thể đợi nữa. Gã cúi người, luồn một tay qua khoeo chân, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy của Vũ Phàm, dứt khoát bế thốc lên.
Ngay khi gã vừa nhấc chân chạy, viên đạn bắn tỉa thứ hai xé rách màn khói, sượt qua ngay bắp tay của Martin. Viên đạn xé rách một vệt áo thun đen, mang theo một luồng nhiệt độ thiêu đốt da thịt gã đến bỏng rát, tóe ra một vệt máu đỏ sẫm.
Martin không hề biến sắc, gã dùng sải chân dài và tốc độ kinh người lao thẳng về phía góc khuất sau chiếc cột trụ bằng bê tông cốt thép kiên cố của tòa nhà.
Tình hình lúc này hỗn loạn đến nghẹt thở. Tiếng xe bắt đầu gầm rú ngoài trời, tiếng còi báo động vang vọng từ xa.
Vũ Phàm nằm gọn trong lồng ngực Martin, cơ thể run lên từng đợt bần bật như một chiếc lá rụng trước bão thấu cốt. Đầu óc anh hoàn toàn quay cuồng, mất đi ý thức về thực tại.
Nỗi sợ hãi viễn cạnh sẽ lặp lại khiến thần trí anh rơi vào trạng thái mê sảng. Đôi môi phớt sen run rẩy, luôn mồm thốt ra những câu chữ gãy vụn, khó hiểu: "Máu... đừng chạm vào... anh hai... chạy đi..."
Rồi đột nhiên, anh dùng đôi bàn tay dính đầy mảnh kính vỡ siết chặt lấy cổ áo Martin, hét lên bằng chất giọng khàn đặc, hoảng loạn tột cùng: "Cứu Kiến Hạo! Đẩy cậu ta ra! Martin, cứu cậu ta ngay! Đừng để Kiến Hạo chết... đừng bỏ lại cậu ấy!"
"Cái gì vậy hả, Triệu Vũ Phàm!!? Đó là công việc của cậu ta, là điều cậu ta phải làm!" Vị Mafia gầm lên.
Vũ Phàm hoảng sợ hét lên, nhưng thực chất là đang gào khóc cho quá khứ.
Trong lăng kính nhòe nhoẹt đầy máu của mười hai năm trước, những bóng lưng đã dùng chính thân mình để che chắn cho anh như thế, để rồi nằm lại mãi mãi trong vũng máu lạnh ngắt.
Giờ đây, nhìn bóng lưng của Ahn Keonho và Martin Edwards, anh hoàn toàn không phân biệt được thực tại, tâm trí bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi và sự bất lực đến điên dại.
Triệu Vũ Phàm không muốn bất cứ ai phải ngã xuống vì mình nữa cả.
Một lúc sau, tiếng súng bắn tỉa thưa dần rồi tắt hẳn dưới sự càn quét của đội bọc lót. Không gian căn hộ loft dần lắng lại, chỉ còn tiếng gió đông thốc qua ô cửa kính vỡ nát, mang theo cái lạnh cắt da.
Keonho hạ súng xuống, thở phào một tiếng nhẹ nhõm để rũ bỏ sự căng thẳng. Cậu nhóc lập tức quỳ xuống, dùng ngón tay đeo găng chạm vào vệt đạn ghim trên sàn gỗ, ngước mắt tính toán lại quỹ đạo đường đạn và cự ly của mục tiêu một cách chuyên nghiệp.
Cùng lúc đó, Martin bước ra ngoài từ sau cột trụ, bước chân y có phần nặng nề. Kéo cánh cửa phòng ngủ chính mở ra, gã đặt Vũ Phàm xuống chiếc giường lớn.
Keonho từ phía sau bước tới, nhìn thấy tình trạng của vị thiếu gia liền giật nảy người, lo lắng hỏi: "Anh Phàm có ổn không anh?"
Cả hai cùng đứng bên mép giường nhìn xuống. Vũ Phàm lúc này nằm lọt thỏm giữa lớp chăn nệm trắng muốt. Vầng trán thanh tú của anh ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc đen dính bết vào làn da tái nhợt.
Nhịp thở của anh dồn dập, đứt quãng như một kẻ sắp đuối nước, hai gò má nóng ran, đỏ ửng lên một cách bất thường do cơn sốc và huyết áp tăng đột ngột. Thân hình mảnh khảnh dưới lớp áo sơ mi lụa rách mướp vẫn lẩy bẩy không ngừng, đôi tay co quắp lại trước ngực như một bản năng tự vệ yếu ớt.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng tịch mịch. Martin nhìn chằm chằm vào vệt máu nhỏ đang rỉ ra từ lòng bàn tay Vũ Phàm do mảnh kính găm vào, đôi mắt hổ phách tối sầm lại.
"Chỉ là bị sốc thôi. Sẽ không sao đâu."
Gã trầm giọng ra lệnh cho Keonho:
"Đi điều tra kỹ lai lịch của nhóm bắn tỉa này. Tiện thể gọi đội kỹ thuật đến gia cố lại toàn bộ lớp kính cường lực bằng màng chống đạn quân sự cho chỗ này ngay lập tức."
"Rõ."
Ahn Keonho gật đầu, gương mặt nghiêm nghị trở lại, nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, đóng nhẹ cánh cửa phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Martin chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. Gã chuyên gia bảo mật độc quyền, kẻ vốn lạnh lùng và gai góc, nay lại đứng trước một cảnh tượng khiến gã phải dao động.
Vị thiếu gia đanh đá, kiêu ngạo, kẻ vừa mới một tiếng trước còn dùng giọng điệu bề trên để chế giễu gã, giờ đây lại y như một con mèo nhỏ run rẩy sợ hãi sau trận bão lớn, tội nghiệp và không có một chút khả năng tự vệ.
Martin đưa mắt nhìn từ bờ vai gầy đang co rút của anh cho đến đôi mi dài vẫn còn vương những giọt nước mắt sinh lý chưa kịp khô. Một đoạn suy nghĩ xám xịt lướt qua đại não gã.
Gã đã thấy nhiều kẻ chết, nhiều kẻ sợ hãi, nhưng chưa từng thấy ai có một nỗi sợ mang tính hủy diệt tâm thần lớn đến như vậy.
"Rốt cuộc gia tộc anh đã làm gì để mà chịu cảnh này thế hả?" Martin lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp như tiếng thở dài của màn đêm.
Gã nheo mắt nhìn thân hình Vũ Phàm đang vô thức co ro, theo bản năng sinh lý tìm kiếm một nguồn ấm áp gần nhất, nhích dần về phía hơi nóng tỏa ra từ cơ thể gã.
Trong lòng Martin không khỏi thở dài một tiếng dằng dặc. Vị Mafia nhẹ nhàng băng bó vết thương trong lòng bàn tay Vũ Phàm lại bằng bông băng và thuốc sát trùng tựa sợ người kia tỉnh giấc, sau đó chăn dày đắp lên người anh, khẽ lẩm bẩm một câu tự giễu.
Thế mà việc này lại không tính phí rồi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co