Truyen3h.Co

marjames│tàn mộng

III.1

thunguyen0507

"Vũ Phàm, chạy đi! Đừng quay đầu lại!"

"Mẹ ơi, máu... nhiều máu quá... anh hai ơi!"

"Núp xuống gầm ghế! Mau lên, bọn chúng có súng!"

"Anh hai! Đừng bỏ em... Anh hai! Mở mắt ra nhìn em đi!"

"Bắn nó! Không được để thằng nhóc nhà họ Triệu sống sót!"

Vũ Phàm đột ngột choàng dậy, hơi thở đứt nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt anh mở trừng trừng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Anh nhìn xung quanh một lượt để định thần. Đây là phòng ngủ chính của căn hộ loft.

Ánh sáng xám xịt của ngày mùa đông rọi qua rèm cửa khép hờ, tạo nên những mảng màu hoang hoải trên tường.

Những lời thoại dồn dập, chát chúa, mang theo tiếng gầm rú của động cơ và tiếng xé thịt của đầu đạn vang lên liên tục trong đại não Vũ Phàm như một cuốn băng ác mộng bị tua đi tua lại suốt đêm.

Ngay bên cạnh giường, đập vào mắt anh là một Martin đang ngồi trầm mặc trên chiếc ghế bành đơn. Gã đã cởi bỏ chiếc áo thun đen, trên người mặc một chiếc sơ mi xám thả lỏng cúc, nhưng bả vai phải dán một miếng gạc y tế trắng toát, thấm một vệt máu đỏ tươi mờ nhạt.

"Edw...." Vũ Phàm cố gắng gọi, nhưng cổ họng anh khô khốc như sa mạc, thanh âm phát ra chỉ là một tiếng thều thào vô lực.

Martin nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại. Thấy Vũ Phàm đã tỉnh, gã đứng dậy, rót một ly nước ấm đỡ anh uống. Đợi anh uống xong, Martin mới khoanh tay, dùng tông giọng phẳng lặng như thường ngày để mở lời.

Thực chất, gã phải chờ Vũ Phàm dậy vào lúc này là vì một lý do vô cùng dở khóc dở cười: tủ lạnh trong nhà đã hoàn toàn trống trơn sau hai ngày họ không bước ra ngoài, hệ thống giao hàng ở Đài Bắc đang bị gã phong tỏa vì lý do an ninh, và một gã ngoại quốc mù đường xá Đài Bắc như gã hoàn toàn không biết phải dùng cách nào để mua đồ ăn ngon tại cái thành phố này.

Quan trọng hơn, ngay lúc này, gã thực sự không biết cách phải mở mồm ra hỏi thăm sức khỏe của anh như thế nào sau một trận thừa sống thiếu chết.

Vũ Phàm nhìn vệt băng gạc trên vai gã, ánh mắt dao động, khàn giọng hỏi:

"Vết thương... lúc nãy... nặng lắm không?"

Martin khẽ nhích người, điều chỉnh lại cổ áo để che khuất bả vai, dứt khoát đáp:

"Chỉ là vết sượt nhỏ, không chết được."

Gã không muốn vạch vết thương ra cho Vũ Phàm xem. Bởi vì Martin biết rõ, nếu gã kéo chiếc áo sơ mi đó xuống, vị thiếu gia sẽ không chỉ nhìn thấy vệt đạn sượt mới tinh này, mà sẽ phải đối diện với một ma trận những vết sẹo kinh hoàng khác: những vết sẹo lồi lõm của vết đạn cũ, vết dao găm chí mạng và những vết bỏng hóa chất từ những năm tháng sinh tử ở thế giới ngầm Canada.

Vũ Phàm vừa mới trải qua một cơn hoảng loạn tột độ, nếu nhìn thấy tấm lưng và bả vai chằng chịt những dấu vết của tử thần như thế, gã sợ Nhị thiếu gia đanh đá này sẽ phát hoảng mà ngất đi một lần nữa.

Giữ lại chút bình yên ít ỏi này vẫn tốt hơn.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Vũ Phàm cụp mắt nhìn xuống ga giường, còn Martin thì đứng sừng sững như một pho tượng đá.

Rột... rột....

Một âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Bụng của cả hai cùng một lúc réo lên một hồi biểu tình dữ dội vì đói khát sau một ngày dài kiệt sức.

Gương mặt thanh tú của Vũ Phàm lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh nhanh chóng quay mặt sang hướng cửa sổ để né tránh. Martin cũng chẳng khá khẩm hơn, hai tai gã đàn ông thoáng ửng hồng, gã hắng giọng một tiếng, quay người đi chỗ khác.

Một lúc sau, Martin mới lý nhí lên tiếng bằng chất giọng trầm khàn, có vài phần lúng túng hiếm thấy:

"...Đi chợ nhé."

Vũ Phàm vẫn quay mặt đi, nhưng đôi bờ vai gầy khẽ thả lỏng xuống, anh chỉ im lặng gật đầu một cái thật khẽ.

_____________________

Hoàng hôn đổ xuống vắt ngang những mái nhà cổ kính của Đài Bắc một dải lụa màu mận chín, rồi từ từ chuyển sang sắc tím thẫm của mực mồng mồng. Ánh ngày tàn rỉ ra từ những tầng mây xốp, yếu ớt nhưng lộng lẫy, nhuộm thẫm từng góc phố nhỏ bằng một thứ ánh sáng vừa lãng mạn vừa u hoài.

Chiều tà hôm nay khác hẳn cái buổi chiều xám xịt, ngập ngụa mùi rỉ sét và dầu nhớt ở bãi phế liệu lần trước. Khi ấy, không gian bị bóp nghẹt bởi sự phòng thủ, nơi bầu không khí rách nát và rợn ngợp tử khí khiến lòng người trùng xuống, dằng dặc những lo âu ẩn ức.

Còn chiều nay, sương mù mùa đông nhẹ nhàng lướt qua những tán cây, mang theo hơi ẩm của đất và hương sưởi ấm từ các hàng quán ven đường, tựa chiếc cọ mềm quét đi những vết rạn sắc nhọn của trận thánh chiến buổi sáng.

Nó không còn là một cái bẫy rình rập, mà là một khoảng nghỉ dịu dàng, một sự dung thứ thầm lặng của thời gian dành cho hai kẻ vừa bước ra từ ranh giới của sự sống và cái chết.

Họ bước vào khu chợ chiều khi phố thị đã lên đèn. Không gian lập tức dội vào giác quan một sự náo nhiệt, rộn rã và tràn trề nhựa sống. Tiếng dầu mỡ reo xèo xèo trên những chiếc chảo gang lớn, tiếng dao băm sầm sập xuống thớt gỗ, làn khói trắng xóa sực nức mùi ngũ vị hương, tiêu hồi bốc lên từ những nồi nước lèo khổng lồ, bảng lảng sương khói.

Con người chen chúc, những nụ cười của các bà nội trợ, tiếng rao lảnh lót của người bán hàng tạo nên một bản hòa thanh bình dị nhưng có sức lay động mãnh liệt.

"Tôi tưởng thiếu gia như anh sẽ chẳng bao giờ tới đây chứ?"

" Tôi thích đồ ăn ngon mà. Miễn là có nguyên liệu ngon nhất thì mua ở đâu chẳng được." Vũ Phàm chợt dừng bước, cười mỉm quay đầu nhìn thẳng vào mắt Martin. "Ít nhất là ở đây, tôi không thấy cô đơn lắm."

Mắt gã mở hờ, gật gù lời của người đối diện.

Martin Edwards phóng tầm mắt qua đám đông, trong lòng dâng lên một sự ngạc nhiên thầm lặng. Việc hai người họ, những kẻ mang trên mình đầy rẫy những bí mật chết chóc, lại đang thong dong đi giữa một khu chợ bình dân thế này là điều gã chưa từng dám nghĩ tới.

"Rực rỡ thật..."

Ở phía bên kia đại dương, cuộc sống của gã là những hành lang bê tông lạnh ngắt, là tuyết trắng nhuộm máu, là sự im lặng tuyệt đối của những phi vụ ngầm dưới lòng đất. Thế giới chỉ có hai màu đen trắng và sự nghiệt ngã của quy tắc sinh tồn.

Còn ở đây, mọi thứ quá đỗi sống động, rực rỡ sắc màu và ấm áp mùi người. Đi cạnh anh, gã đột nhiên thấy họng súng bắn tỉa buổi sáng xa xôi như một kiếp nào.

Có một sự thật chẳng thể chối bỏ rằng, Vũ Phàm và cả Martin đều cảm giác mình đang được sống chứ không chỉ tồn tại khi đứng ở khu chợ này.

Dù đi chợ chiều, cả hai vẫn không giấu được gu thời trang thượng lưu, tinh tế dẫu đã cố hạ mình xuống mức tối giản. Vũ Phàm diện một chiếc áo khoác dáng dài bằng len cashmere màu lạc đà, bên trong là chiếc áo cổ lọ lụa mềm mại ôm sát phom người gầy mảnh nhưng thanh thoát. Để cải trang, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai designer hạ thấp và đeo chiếc kính râm bản lớn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn và bờ môi phớt sen kiêu kỳ.

Martin đi bên cạnh sừng sững như một vị thần Hy Lạp với chiếc măng tô kỹ thuật màu xám tro, bờ vai rộng sừng sững gạt phăng đám đông một cách dễ dàng, bước đi dứt khoát dẫu chỉ mặc một bộ đồ casual phẳng phiu. Họ đi bên nhau, tạo nên một đường cắt thời thượng, lạc quẻ nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ giữa khu chợ nhộn nhịp.

Cơn ác mộng buổi sáng nhanh chóng bị Vũ Phàm quẳng ra sau đầu, tâm trạng anh tốt lên trông thấy. Đôi mắt sau lớp kính râm sáng rỡ lên như đứa trẻ được thả vào công viên giải trí. Vị thiếu gia kéo người đàn ông đi khắp mọi nơi, từ hàng kẹo hồ lô đỏ rực, óng ánh lớp đường phong bọc ngoài giòn tan, cho đến quầy kẹo đường thổi với những hình thù quái dị.

Vũ Phàm bẻ một miếng kẹo, nhét thẳng vào khuôn miệng đang mím chặt của Martin. Chán chê, anh rồi lại kéo gã đến trước hàng đậu hũ thối chiên giòn, nơi thứ mùi vị đặc trưng, nồng đượm đang tỏa ra ngào ngạt.

Nhìn gã đàn ông to lớn, người vừa vài tiếng trước còn tỏa ra sát khí ngút trời bẻ cổ đối thủ, nay lại lóng ngóng, chật vật dùng đôi đũa tre nhỏ xíu để gắp miếng đậu hũ nóng hổi, Vũ Phàm không nhịn được mà ôm bụng cười.

Bờ vai gầy của anh run lên, tiếng cười trong trẻo, rộn rã xua tan đi cái lạnh đầu đông. Khoảnh khắc nhìn thấy vệt nước sốt cay dính trên khóe môi góc cạnh của gã, Vũ Phàm chợt nhận ra: gã chuyên gia bảo mật độc quyền này thực chất cũng chỉ là một đứa nhóc 21 tuổi bình thường.

"Thằng nhóc ngốc nghếch." Vũ Phàm vừa mỉm cười, vừa lau vết sốt bằng khăn ăn.

"Tôi nghe thấy anh nói đấy nhé." Martin càm ràm, dẫu thế vẫn hơi cúi người để người kia không cần phải nhón gót.

Biết lúng túng, biết nóng giận, và thậm chí xét về tuổi đời, gã còn trẻ hơn cái sự già đời, lọc lõi của anh rất nhiều.

Sau một hồi dạo chơi, cả hai mới bắt đầu công việc mua sắm "nghiêm túc" cho thực đơn những ngày tới. Và cuộc chiến lại bắt đầu. Họ cãi nhau từ bó rau cải hữu cơ cho đến phần thịt bò phi lê.

Vũ Phàm cứ thấy cái gì đắt nhất, bao bì đẹp nhất là ném vào giỏ, còn Martin, người mà nếu sự tối giản và thực tế có một giáo phái thì chắc chắn gã sẽ là con chiên ngoan đạo bậc nhất, liên tục nhíu mày.

Mỗi khi vị thiếu gia lại lia mắt đến chỗ khác, gã lại dùng những ngón tay to lớn nắm lấy vạt áo khoác của Vũ Phàm, kéo nhẹ anh lại, trầm giọng bảo: "Đừng phung phí vào mấy thứ trang trí vô bổ này nữa, Triệu thiếu gia. Chúng ta đang mua đồ ăn, không phải mua tác phẩm nghệ thuật."

Vũ Phàm vùng vẫy khỏi cái nắm tay của gã nhưng hoàn toàn thất bại.

Đột nhiên, mắt anh sáng lên. Vị thiếu gia đột ngột dừng bước. Anh đưa ngón tay gầy gụi chỉ thẳng vào một gian hàng xôi xoài Thái Lan nằm sâu trong góc, nơi thực khách đang xếp một hàng dài đông nghẹt.

Hương thơm ngậy của cốt dừa đun tới, quyện với mùi ngọt lịm, mọng nước của những quả xoài chín vàng ươm kích thích mạnh mẽ vào khoang mũi trống rỗng.

Vũ Phàm kéo chiếc kính râm xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt màu nâu sẫm dạt dào sương khói, ướt nước như đang cầu xin. Cái vẻ mặt 'ỷ sủng sinh kiêu' ấy khiến gã đàn ông vốn sắt đá như Martin chỉ biết bất lực thở dài.

"Chỉ lần này thôi đấy."

Thế là bữa tối nghiêm túc biến mất. Cả hai vừa đi vừa cầm hộp xôi xoài ăn ngon lành, vừa trò chuyện dọc theo con phố nhỏ. Bụng họ đã đầy ắp những món ăn vặt, chẳng còn chỗ nào cho cơm tối. Cuộc đối thoại trở nên tinh nghịch và giòn giã dưới ánh đèn LED đầy sắc màu.

"Edwards này, kỹ năng bảo an của cậu thì điểm mười, nhưng kỹ năng quản lý chi tiêu thì thật là... keo kiệt," Vũ Phàm vừa xúc một thìa xôi dẻo quánh, vừa hất cằm trêu chọc. "Tôi chỉ là muốn ăn một món ăn quê hương thôi mà."

Martin lau ngón tay dính chút cốt dừa, đôi mắt hổ phách liếc nhìn anh đầy nguy hiểm:

"Hợp đồng của tôi với Triệu gia là gia cố hệ thống bảo mật, không bao gồm bảo vệ mạng sống của anh trước súng đạn hay trước nguy cơ bệnh tiểu đường vì thói quen ăn ngọt vô tội vạ này." Giọng nói sắc lẹm lại chợt đổi qua chất âm hờn dỗi lạ kỳ. "Anh thích ăn mặn hay ngọt là quyền của anh, tôi không cản."

"Ồ, vậy sao?" Vũ Phàm khựng lại.

Đôi mắt anh đột ngột sáng lòa lên như những vì sao đêm kết tụ. Anh cầm hộp xôi xoài bằng một tay, tay kia đưa lên đặt nhẹ lên bờ môi phớt sen, cười toe toét: một nụ cười rực rỡ đến mức khiến vạn vật xung quanh như mờ nhòe đi, nâng bầu không khí giữa hai người lên một tầng nấc của sự mật ngọt. Anh rướn người, thì thầm:

"Nhưng tôi lại yêu sự ngọt ngào đó mất rồi. Liệu 'thiếu gia' đây có chịu bao dung cho thói xấu này của tôi cả đời không?"

Martin khẽ khựng lại một nhịp, lồng ngực gã dội lên một tiếng đập mạnh mẽ. Gã thở dài một tiếng dứt khoát, nhưng rồi một nụ cười ranh mãnh đến ngạt thở chậm rãi nở trên gương mặt góc cạnh khiến. Gã nghiêng đầu, đáp trả bằng một tông giọng trầm khàn đầy thách thức:

"Nếu anh chịu trả thêm một cái giá xứng đáng, tôi cũng không ngại làm ngọt cuộc đời anh thay cho đống đồ ngọt đó đâu."

Không gian xung quanh họ như ngưng đọng lại. Bầu trời Đài Bắc đã chuyển sang màu

đen tuyền băng giá, nhưng dưới mặt đất, khoảng cách giữa hai cái bóng dằng dặc của họ cứ tự nhiên xích lại gần, rồi hòa quyện vào nhau trên mặt đường lấp loáng ánh đèn neon. Làn gió đông thổi qua, không còn mang cái lạnh cắt da, mà như một dải tơ hồng vô hình, chậm rãi bện chặt những cảm xúc từ thinh không.

Quá khứ của anh, điều anh luôn giấu diếm....

Đó là một mật ước không lời, ẩn hiện trong hơi ấm của một buổi chiều tà, báo hiệu cho một mối nhân duyên khắc cốt ghi tâm sau này.

____________________

Sáng hôm sau.

Ánh ban mai đổ những vệt dài hanh hao qua ô cửa kính đã được gia cố màng chống đạn quân sự. Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, và một sự lạ lẫm bỗng chốc bao vây lấy họ khi họ nhận ra bản thân đã bắt đầu quen thuộc với những thói quen dị hợm của đối phương.

Martin có cách ăn uống vô cùng quân đội và dị biệt: gã cắt miếng bít tết thành những khối vuông hoàn hảo, chuẩn xác đến từng milimet trước khi ăn.

Trong khi đó, Vũ Phàm lại giữ nguyên cái thói cợt nhả với giờ giấc sinh hoạt: anh vừa uống cà phê vừa lười biếng lật tạp chí, xem nhẹ mọi quy tắc thời gian của ngày mới.

Nhìn thấy thói quen của người kia, cả hai đều cảm thấy 'ngứa mắt' và cố tình tìm cách điều chỉnh đối phương về trạng thái 'bình thường' theo quy chuẩn của mình, biến căn bếp thành một chiến trường của những cái liếc mắt và sự can thiệp ngầm.

Martin đặt mạnh con dao cắt thịt xuống đĩa, đôi mắt hổ phách nheo lại, trầm giọng hỏi:

"Vậy bây giờ thiếu gia Triệu đây là muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi à?"

Vũ Phàm đặt ly cà phê xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lười biếng khó đoán. Anh nhìn thẳng vào gã, đáp bằng chất giọng khàn khàn đầy mê hoặc:

"Chúng ta đã đặt chân vào cuộc sống của nhau từ lâu rồi mà."

#Funfact:

Tên thật của Keonho vẫn là Ahn Keonho vì cậu là người Hàn thuần. Việc Triệu Vũ Phàm gọi cậu là An Kiến Hạo chỉ để anh thuận tiện trong việc phát âm nhất mà thôi. Trong truyện, chỉ có mỗi Vũ Phàm gọi cậu là Kiến Hạo. Còn Martin thì vẫn là Keonho.

Lời văn thì vẫn sẽ là Ahn Keonho nha.

(Vào khoảng thời gian rảnh, Keonho sẽ học tiếng Trung giao tiếp và hiện giờ có thể dễ dàng giao tiếp cơ bản).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co