IV.1
Mặt trời rốt cuộc cũng thoát khỏi những khối bê tông xám xịt, ngoi lên hoàn toàn và dát một lớp vàng ròng rực rỡ xuống những con lộ lớn của Đài Bắc. Hơi nước sau trận mưa đêm bốc lên, bảng lảng như một lớp sương mờ ảo dưới ánh nắng hanh hao.
Chiếc xe tấp vào bên lề đường, nơi có một sạp trái cây nhỏ rực rỡ sắc màu với những quả mận rỉ mật, những trái xoài cát chín mọng và cam vàng xếp thành từng tháp nhỏ chỉnh tề.
Vũ Phàm lười biếng đứng bên sạp, ngón tay thanh mảnh gõ đều trên lớp vỏ căng bóng của một quả táo, ánh mắt anh xa xăm, lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Martin đứng bên cạnh, sừng sững như một pho tượng, im lặng quan sát từng chuyển động nhỏ quanh bán kính năm mươi mét.
"Sao thế, có khúc mắc gì à?" Vũ Phàm không quay đầu lại, chất giọng lười nhác vang lên, thanh mảnh như một sợi tơ.
"Không." Martin đáp gọn lỏn, thanh âm trầm đục như tiếng đá tảng lăn qua lòng suối.
Vũ Phàm khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút lạnh lùng của gió bấc:
"Chắc cậu đang muốn hỏi tại sao có vài kẻ mang họ Triệu lại đột ngột bốc hơi khỏi thế gian này đúng chứ?" Anh nghiêng đầu, chiếc mũ lưỡi trai hơi hất lên, lộ ra đôi mắt sâu hoắm, sắc sảo, "Những người biến mất đó... cũng toàn là những kẻ liên quan trực tiếp đến vụ thảm sát mười hai năm trước. Cậu tò mò cũng phải."
Martin vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Gã biết, trong thế giới của những kẻ săn mồi, kẻ nói ít nhất mới là kẻ nắm đằng chuôi.
"Dù cậu không hỏi thì tôi vẫn sẽ nói thôi. Rằng là..." Vũ Phàm cầm quả táo lên, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay, khóe môi vẽ nên một đường cong tàn nhẫn đến kinh tâm động phách: "Tôi giết rồi."
"Chết không thấy xác luôn."
Câu nói nhẹ tênh, rơi vào không gian như một chiếc lá rụng, nhưng lại mang theo sức nặng của một bản án tử hình. Martin khẽ liếc nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của vị thiếu gia. Gã không ngạc nhiên trước tội ác, chỉ khẽ bất ngờ trước sự thản nhiên đến tột cùng của một linh hồn đã bị hận thù gặm nhấm đến mức hóa thạch.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự của nhánh phụ nhà họ Triệu, không khí lập tức đổi khác. Nơi này xa hoa, thâm nghiêm và ngập ngụa mùi tiền của một gia tộc lâu đời, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của một tổ ấm thực sự.
Trong phòng khách lộng lẫy, chỉ có Lê Chiêu Hoa và cô con gái Triệu Vọng Thư ở nhà. Vọng Thư cực kỳ ra dáng một tiểu thư đài các, từ cách ngồi khép chân chuẩn mực trên ghế sofa nhung thiên nga, cho đến chiếc váy tweed cao cấp và chuỗi ngọc trai thanh nhã trên cổ.
"Vũ Phàm! Lâu quá rồi nhỉ."
Vị bác gái reo lên, chạy đến ôm chầm vị cháu trai. Triệu Vũ Phàm thoáng cứng đờ trước khi ôm đáp lại, miệng nở nụ cười vặn vẹo:
"Vâng.... Chào bác ạ...."
Triệu Vũ Phàm được sắp xếp ngồi đối diện trên bàn trà, phong thái vương giả của anh hoàn toàn lấn lướt hai mẹ con họ. Trong lúc Martin đi rà soát và kiểm tra các thiết bị bảo mật ở góc phòng, một cuộc đấu trí bằng lời thoại không ngừng diễn ra trên bàn trà.
Lê Chiêu Hoa khẽ nhấp một ngụm trà Anh, đôi mắt sắc mảnh như lá liễu liếc nhìn Vũ Phàm, mở lời với chất giọng ngọt xái:
"Vũ Phàm à, bác thấy cháu dạo này cứ một mình đi về lẻ bóng, con gái đài các ở Đài Bắc này chẳng thiếu, như Vọng Thư nhà bác đây, vừa vặn lại hợp tuổi với cháu. Hai đứa mà thành đôi thì..."
"Cô Lê thật biết đùa," Vũ Phàm ngắt lời, anh tựa lưng vào ghế, những ngón tay đan vào nhau, nụ cười nở rộ nhưng đáy mắt lạnh ngắt như băng tuyết: "Vọng Thư muội muội thanh thuần, ngoan ngoãn như một đóa bạch liên. Còn tôi? Bác biết rõ bàn tay tôi đã nhúng vào những thứ gì mà. Gả em ấy cho tôi, bác không sợ..."
Nụ cười của anh ngoác lên tận hai mang:
"...một ngày nào đó em ấy ngủ dậy mà không thấy đầu mình nữa sao?"
Sắc mặt Lê Chiêu Hoa lập tức xám ngoét. Sự mỉa mai, thâm độc ẩn giấu dưới lớp nhung lụa của Vũ Phàm khiến bà ta nghẹn họng, lồng ngực phập phồng vì tăng xông. Cuộc hôn nhân chính trị vừa nhen nhóm lập tức bị anh dùng một gáo nước đá dội cho tắt ngấm.
Chán nản vì không xơ múi được gì từ Vũ Phàm, ánh mắt của tiểu thư Triệu Vọng Thư bất chợt dời sang hướng khác. Cô ta nhìn trúng Martin. Gã đàn ông lai Tây cao lớn, bờ vai rộng sừng sững như ngọn núi, gương mặt góc cạnh như được tạc từ đá granite cùng phong thái lạnh lùng, bí ẩn ấy có một sức hút chí tử đối với một cô gái mới lớn. Vọng Thư khẽ đứng dậy, lân la tiến về phía Martin dưới ánh nhìn như gai đâm của Vũ Phàm, cố tình hạ giọng nũng nịu:
"Anh gì ơi... anh là người nước ngoài sao? Hệ thống bảo mật này có gì thú vị không, anh chỉ cho em với?"
Đương nhiên, Martin thì lạnh khỏi nói. Gã thậm chí không thèm chớp mắt, đôi tay vẫn thoăn thoắt bấm trên bảng điện tử, chất giọng phẳng lặng như máy móc:
"Nhiệm vụ tối mật, xin tiểu thư lùi lại."
Sự cự tuyệt dứt khoát của gã làm Vọng Thư ngượng chín mặt. Đúng lúc này, từ phía sofa, Vũ Phàm đứng bật dậy. Anh liếc nhìn điệu bộ lân la của cô em họ, trong lòng dâng lên một sự bực dọc không tên. Anh cất giọng, thanh âm đanh lại:
"Martin, lại đây. Kiểm tra xong rồi thì đi về. Có gì để lần sau đi."
Martin lập tức thu lại thiết bị, bước dứt khoát về phía Vũ Phàm mà không thèm nhìn Vọng Thư lấy một lần. Cô tiểu thư đài các đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mê mệt, tiếc nuối dõi theo từng bước đi của gã đàn ông hộ vệ.
Thế nhưng, ngay khi họ vừa bước ra đến bậc thềm trước cửa, một bóng người đã đứng sẵn ở đó tự bao giờ. Gã đàn ông mang dáng vẻ của một người phúc hậu cùng lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, nhưng đôi mắt sau lớp tròng kính lại đặc quánh sự nhớp nháp của một con rắn độc.
Triệu Phúc.
"Chú ạ." Vũ Phàm khựng lại, sống lưng anh chợt cứng đờ.
"Ra là Tiểu Phàm sao." Triệu Phúc mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn bước tới, đưa bàn tay gầy gò đặt lên bắp tay của anh, vỗ nhẹ: "Còn đây là người được giao tới để gia cố bảo mật từ gia đình Edwards nổi tiếng nhỉ?"
Cú chạm đó để lại cho Vũ Phàm một cảm giác dính nhớp, dơ bẩn tới kinh tởm, tựa như một con rết đang bò trườn trên da thịt. Toàn bộ các tế bào trên cơ thể anh lập tức dựng đứng lên vì bài xích.
Martin tiến lên một bước, khéo léo dùng bờ vai rộng của mình gạt bàn tay của Triệu Phúc ra khỏi người Vũ Phàm một cách lịch thiệp nhưng không thể lay chuyển. Martin nhìn thẳng vào mắt gã bác ba, trầm giọng: "Từ một doanh nghiệp riêng, thưa ngài."
Triệu Phúc khẽ nheo mắt.
Gã đang ngầm nghĩ rằng một Triệu Vũ Phàm cứng đầu lại chịu thuê vệ sĩ vai u bắp thịt để bảo vệ mình. Ánh mắt gã lướt qua hai người, rồi cười tươi rói:
"Khách sáo quá rồi. Đã đến đây rồi thì ở lại dùng bữa trưa cùng gia đình ba người chúng ta đi."
_____________________
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí nghẹt thở đến cực điểm. Dẫu trước mắt đều là sơn hào hải vị, tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ nghe chát chúa như tiếng vũ khí va vào nhau trên chiến trường.
"Cháu sống khỏe chứ, Vũ Phàm?" Hoài Cẩn vừa cắt miếng thịt, vừa thong thả hỏi.
Vũ Phàm ngồi thẳng lưng, hoàn toàn không động đũa, trước mặt anh là đĩa thức ăn xa xỉ nhưng anh chẳng ăn được món gì. Anh nhìn thẳng vào gã bác cả, đáp trả bằng chất giọng sắc lẹm:
"Tôi vẫn khỏe... sau một vài trò đùa quái ác nhắm vào bản thân mình lắm."
Sự ám chỉ về vụ bắn tỉa sáng qua hiện rõ mồn một. Sau câu nói đó, Vũ Phàm hoàn toàn im lặng. Anh như một dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt.
"Thế thì được rồi." Triệu Phúc bật cười, khóe mắt cong lên ranh mãnh.
Martin ngồi ở góc bàn bên cạnh, tuy giữ bộ dáng của một kẻ dưới, nhưng đôi mắt hổ phách của gã chưa từng rời khỏi Vũ Phàm. Gã chú ý điều này: dưới gầm bàn phủ khăn trải trắng muốt, bàn tay của Vũ Phàm đang run lên bần bật.
Đó không phải vì sợ hãi, mà là sự uất hận, cái lạnh lẽo của chấn thương tâm lý từ quá khứ đen tối đang trỗi dậy tàn phá cơ thể anh.
Martin hơi rướn người, ghé sát vào tai Vũ Phàm, hơi thở ấm nóng của gã phả vào vành tai đang tái đi của anh, thì thầm: "Anh đang run rẩy à?"
Câu nói của Martin như một mồi lửa châm ngòi cho sự kiên nhẫn cuối cùng của Vũ Phàm. Đúng lúc này, khi Triệu Vọng Thư ở phía đối diện đang cố gắng đổi chủ đề câu chuyện từ Vũ Phàm sang bắt chuyện với Martin, anh lập tức đứng phắt dậy, cắt ngang lời cô ta một cách đột ngột:
"Thật xin lỗi. Chúng tôi có việc phải đi trước."
Không đợi ai kịp phản ứng, Vũ Phàm nắm chặt lấy cổ tay Martin, dùng một lực bất ngờ kéo gã lao thẳng ra phía cửa dinh thự, bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác và đầy tia nhìn u ám phía sau.
Ra đến bãi đỗ xe, Vũ Phàm dùng lực ấn mạnh Martin vào ghế phụ của chiếc Sedan. Cánh cửa ghế phụ đang mở toang, Vũ Phàm đứng chắn ngay lối ra, đối mặt ra ngoài, còn Martin thì đứng (hoặc nửa ngồi nửa đứng) đối diện với anh trong khoảng không gian chật hẹp giữa thân xe và cửa.
Martin nhìn gương mặt đang thở phập phồng, đôi mắt phủ một tầng sương nước của anh, gã khẽ thở dài, trầm giọng hỏi:
"Vị thiếu gia cao ngạo này lại sao nữa thế?"
Vũ Phàm không nói gì. Anh cắn chặt môi đến mức rỉ máu, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Martin với điệu bộ như có hàng ngàn lời muốn quở trách, muốn trút giận, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thốt nên lời. Cái vẻ bướng bỉnh pha lẫn sự vỡ vụn ấy khiến lòng Martin chùng xuống.
Gã thở dài một tiếng dứt khoát. Martin bước hẳn ra khỏi ghế phụ, xoay người Vũ Phàm lại, ấn anh ngồi xuống vị trí đó. Sau đó, gã dứt khoát cởi chiếc áo khoác măng tô bằng len dạ dày dặn, ấm áp của mình ra, trùm thẳng lên đầu anh, che khuất hoàn toàn gương mặt và mái tóc đang rối bời của Vũ Phàm khỏi thế giới bên ngoài.
"Anh sợ hắn ta vậy à?" Martin tựa một tay lên thành cửa xe, cúi người xuống, giọng gã dịu đi mười phần.
Dưới lớp áo khoác rộng lớn sực nức mùi gỗ tuyết tùng và mùi thuốc lá nam tính của Martin, Vũ Phàm nắm chặt lấy gấu áo, vùi chặt mặt vào đó. Cơ thể anh run lên từng hồi dưới lớp vải dày. Anh cần một khoảng tối, một cái kén để trốn tránh thế giới dơ bẩn ngoài kia.
Tay anh khẽ siết chặt áo khoác thêm một lần nữa.
"Tôi có thể làm gì bây giờ...?" Giọng anh dần vỡ vụn.
Không gian xung quanh đột nhiên im lặng, chỉ để lại tiếng tim đập ngày một lớn hơn của Triệu Vũ Phàm, và có lẽ là cả Martin Edwards?
"Tiếp tục trở thành kẻ điên bướng bỉnh mang họ Triệu của tôi."
"..."
Chỉ vài mươi giây sau, anh đột ngột kéo mạnh chiếc áo khoác xuống ngang vai. Đôi mắt anh ráo hoảnh, không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống, thay vào đó là ánh nhìn sắc lẹm, kiêu ngạo thường ngày của một Triệu Vũ Phàm độc đoán. Anh hất cằm, gằn giọng:
"Nói lại xem... là ai sợ hả?"
Nhìn cái dáng vẻ xù lông nhím đầy kiêu hãnh nhưng đáng yêu một cách kỳ lạ ấy, Martin, một kẻ vốn chẳng bao giờ cười, lại bất giác mỉm cười. Gã đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, thản nhiên xoa mạnh lên mái tóc đen mềm mại của anh, làm nó rối tung lên một chút, rồi dứt khoát đóng cửa xe lại để quay về phía ghế lái.
"Anh quay lại làm Triệu Vũ Phàm mà tôi biết rồi đấy." Gã nói khi khởi động động cơ, tiếng máy nổ trầm thấp vang lên, mang họ rời khỏi vùng đất quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co