V. Bỏ mặc
Thế giới của Woojoo không bắt đầu bằng một cái vỗ mông của bác sĩ và tiếng khóc oa oa chào đời. Nó bắt đầu bằng tiếng clack khô khốc của một chốt an toàn vừa hạ, và mùi diêm sinh nồng nặc vương trên tã lót.
Một thiên thần nhỏ bị thả nhầm vào tổ sói. Hay nói đúng hơn, là một nét vẽ hỏng dính đầy mực đỏ? Đứa trẻ là sản phẩm lỗi từ cuộc tình chớp nhoáng và đầy sai lầm giữa một gã đàn ông Canada mang dòng máu lạnh ngắt như băng tuyết Bắc Cực, với người phụ nữ Hàn Quốc ngây thơ thuộc tầng lớp đáy xã hội. Nửa dòng máu quý tộc ngầm, nửa dòng máu của bùn lầy phố chợ.
Năm lên bảy, ký ức của Woojoo có mùi canh thịt bò ninh nhừ trộn lẫn với vị khói thuốc rẻ tiền. Tiệm canh giải rượu của mẹ cậu nhỏ xíu và ọp ẹp, nép mình dưới ánh đèn đường vàng vọt ở Seoul. Rồi một ngày mưa, những chiếc xe đen bóng trườn tới như lũ rắn rết. Những người đàn ông mặc vest bước xuống.
Lúc ấy, cả thế giới của Woojoo chỉ cao bằng cái mép bàn gỗ ọp ẹp.
Rào.
Cơn mưa ngoài hiên dội xuống gắt gỏng. Rồi những vệt đèn pha xé toạc màn đêm. Ba chiếc sedan đen bóng trườn vào con hẻm, lốp xe nghiến lên vũng nước sũng nước mưa, phát ra tiếng sột soạt ghê rợn như tiếng vảy rắn cọ sát vào nhau.
Cửa xe bật mở. Những đôi giày da bóng loáng nện xuống nền đất ướt. Không có tiếng chào hỏi. Không có thực khách nào cần lấp đầy dạ dày vào giờ này.
Họ không đói bụng, chỉ đơn giản là muốn chơi trò đập phá.
"Này bà già."
Gã dẫn đầu, một kẻ có vết sẹo dài chạy dọc mang tai, dùng ngón tay đeo nhẫn vàng gõ gõ lên mặt bàn thô ráp. Khói thuốc từ miệng gã phả thẳng vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
"Tháng này chậm ba ngày rồi. Định quỵt tiền bảo kê của tụi này để mua quan tài à?"
Mẹ của Woojoo lao ra từ góc bếp, đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt vết bỏng vội vã chùi vào chiếc tạp dề ố vàng. Tiền bảo kê nào? Nhưng người phụ nữ không cần nghĩ cũng biết kẻ giở trò là ai. Bà cúi rạp người, đầu gần như chạm vào mặt bàn, giọng run bần bật giữa tiếng mưa gào rú:
"Xin các anh... cho tôi khất nợ nốt tuần này. Thằng bé... thằng bé nhà tôi đang sốt..."
"Nốt tuần này?"
Gã mặt sẹo nhếch mép. Gã không nhìn bà, gã nhìn cái nồi inox khổng lồ đang bốc khói.
Rắc.
Gót giày da nện thẳng xuống chân bàn. Thớ gỗ mục nát rên rỉ rồi gãy đôi. Chiếc bàn nơi Woojoo vẫn lụi cụi vẽ những bức tranh bằng bút màu sáp đổ sập, kéo theo cả thế giới nhỏ bé của cậu xuống đất.
Xoảng! Bốp!
Tiếng bát đĩa sứ vỡ vụn lay động cả bóng đêm. Nồi nước dùng màu đỏ quạch lật úp, tràn lê lênh láng khắp sàn xi măng xám xịt. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi ớt bột nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vào mắt, cay xè.
Mùi thịt bò ninh nhừ bị băm nát bởi vị khét nồng của khói thuốc lá vô sỉ. Trong cái không gian chưa đầy mười mét vuông của tiệm canh giải rượu, ánh đèn đường Seoul hắt qua lớp kính mờ một thứ màu vàng bủng beo, như bãi bọt mép của một gã say rượu.
"Mẹ kiếp! Buông tôi ra! Đừng đập... làm ơn đừng đập phá đồ của tôi!"
Tiếng hét của mẹ cậu bị bóp nghẹt bởi một cú tát trời giáng. Tiếng da thịt va chạm chát chúa. Bà ngã nhoài trên sàn, bàn tay gầy guộc vô tình quờ quạng trúng dòng nước dùng đỏ quạch, nóng bỏng rẫy. Da thịt bỏng rộp lên ngay lập tức, nhưng bà không kêu thành tiếng, chỉ có tiếng thở dốc cào xé vào hư không.
Trong góc tối sau tủ kính, Woojoo đứng bất động. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt con gấu bông sứt tai đến mức những sợi bông bên trong bục ra ngoài. Cậu không khóc. Giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị hơi nóng và mùi khói thuốc làm cho khô khốc.
"Đi thôi. Bà biết mình động nhầm đến ai rồi đấy. Tuần sau không có tiền thì đốt tiệm."
Bọn gấu ngựa quay lưng, những gót giày dẫm lên vũng nước màu đỏ, để lại những dấu chân nhầy nhụa hướng ra ngoài màn mưa. Chiếc xe đen bóng lao đi, trả lại sự im lặng đến rợn người cho căn tiệm đổ nát.
Mẹ cậu nằm đó, tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng biến thành những tiếng nấc cụt kịt, bấu víu vào những mảnh sứ vỡ.
Woojoo không nhìn mẹ. Đôi mắt mở to, trống rỗng của đứa trẻ bảy tuổi chỉ chăm chăm đóng đinh vào thứ chất lỏng sền sệt, đỏ lựng đang loang lổ dưới chân mình. Nó nóng, nó tanh nồng, và nó đang chảy tràn qua những kẽ nứt của sàn xi măng, nuốt chửng lấy những mẩu bút màu sáp vỡ vụn.
Màu đỏ đó trông quen thuộc đến lạ kỳ; giống hệt thứ chất lỏng sau này cậu thấy rỉ ra từ cơ thể những người xung quanh.
Để rồi rất nhiều năm về sau, khi đứng giữa những ngõ tối của Seoul, nhìn thứ chất lỏng sẫm màu rỉ ra từ vết dao đâm trên bụng những kẻ nằm dưới chân mình, Woojoo chỉ ngửi thấy mùi canh thịt bò năm lên bảy. Mùi của sự đổ nát, và mùi của máu.
Park Woojoo, đứa trẻ chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm trên cuộc đời, lúc ấy không rõ bản thân nên làm gì. Cậu nên xót thương người mẹ đang khóc lóc hay cầu xin những kẻ đã phá vỡ gia đình hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có?
Woojoo chọn bỏ mặc lại tất cả sau lưng mình. Việc quên đi những tủi nhục, sự đau đớn hay nước mắt người mẹ cũng không làm Woojoo day dứt đến thế.
Sau cái ngày tiệm canh biến thành đống xà bần, Woojoo bị xách cổ lên một con chim sắt khổng lồ, bay qua nửa bán cầu để đến với lồng chim cỡ đại của gia tộc Edwards.
Trong mắt cậu, người lớn là những diễn viên thượng hạng thích diễn trò quý tộc. Họ giấu đi phần thú tính dưới những nếp áo vest phẳng lỳ, dùng thứ ánh sáng lấp lánh của dao nĩa bạc để lóa mắt đồng loại, và gọi nhau bằng hai chữ "nhà điều hành" đầy học thức.
Nhưng Woojoo, với đôi mắt to tròn trong suốt của một đứa trẻ, luôn nhìn thấy những vệt máu khô bám chặt dưới móng tay họ.
Đã là bàn tay nhuốm máu thì dẫu có xịt bao nhiêu nước hoa Pháp, xương cốt vẫn bốc lên mùi tử khí.
Cậu biết, cái bản chất dơ bẩn ấy chẳng thể nào gột rửa bằng mấy cái danh xưng mỹ miều. từ kẻ làm vườn cho đến những người gọi là "tộc chính", không một ai bình thường.
Họ nhìn cậu. Ôi, những ánh mắt mới phong phú làm sao.
"Nhìn đứa trẻ lai kia kìa," một người hầu bưng khay trà khẽ liếc mắt, thì thầm với ả gia nhân đứng cạnh, "Trông cái vẻ bần hèn của mẹ nó kìa."
"Nhưng nhìn cũng tội nghiệp, mắt nó giống hệt ông chủ lúc trẻ."
"Tội nghiệp cái gì? Thứ máu pha tạp đó chỉ làm bẩn cái thảm Ba Tư này thôi."
Họ trao cho cậu mớ cảm xúc hỗn độn: một chút ghét bỏ, một vài giọt xót thương bố thí, và cả sự ghê tởm hằn học. Nhưng gộp tất cả những thứ đó lại, trong đầu bọn họ chỉ hiện lên một cái nhãn dán vô hình nhưng vuông vức:
Món đồ thừa của nhà Edwards.
Một món đồ chơi bị bỏ quên dưới gầm giường, chẳng ai buồn nhặt lên nhưng vứt đi thì lại phí.
Woojoo ngồi trên bục cửa sổ, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, nhìn ngắm hoàng hôn màu máu độc của Canada. Cậu rút từ túi áo ra một chiếc la bàn đồ chơi đã hỏng kim, khẽ mỉm cười xa xăm.
"Nếu một ngày nào đó họ quyết định ném mình vào lò thiêu," cậu nhủ thầm với cái bóng của chính mình trên vách tường, "thì tốt nhất, mình nên tự quảng bản thân vào bãi rác trước."
Và thế là, trước khi cái gia tộc hoa lệ và thối nát kia kịp mở lời từ bỏ đứa con hoang, 'thiên thần nhỏ' của họ đã tự tay gói ghém một bộ quần áo, một khẩu súng nhựa, và lặng lẽ biến mất vào màn sương mù buổi sớm. Đứa trẻ ấy đã chọn cách tự định đoạt chương tiếp theo của đời mình, một cách kiêu hãnh và nhuốm màu châm biếm đen tối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co