Truyen3h.Co

marjames│tàn mộng

V.2

thunguyen0507


Đài Bắc, ngày thứ hai sau khi cơn bão mang tên Martin Edwards quét qua và biến mất.

Căn hộ loft rộng lớn vốn ngập tràn ánh sáng nay lại mang một vẻ cô liêu, hoang hoải đến rợn ngợp. Sự im lặng trong nhà có một thứ quyền năng đáng sợ, nó gõ vào màng nhĩ Triệu Vũ Phàm từng nhịp dằng dặc, nhắc nhở anh về một khoảng trống vừa bị hút rỗng.

Anh nằm dài trên chiếc sofa nhung thiên nga, một cánh tay gầy gụi gác lên trán, đôi mắt đờ đẫn nhìn những hạt bụi li ti đang nhảy múa vô định dưới vệt nắng đông tàn úa. Vũ Phàm đang ngẫm nghĩ, hay nói đúng hơn là đang cố dùng lý trí để vá víu lại lòng tự trọng đang rỉ máu của mình.

Chắc là tâm sinh lý thay đổi vào giai đoạn dậy thì muộn của thằng nhóc mười chín đôi mươi?

Anh khẽ nhếch môi, tự giễu trong lòng. Đúng là nực cười. Rõ ràng anh chẳng có lỗi gì cả. Anh là chủ, gã là tớ. Anh là kẻ trả tiền, gã là kẻ bán mạng. Không có thằng nhóc bướng bỉnh đó ở bên cạnh thì sao chứ? Chả sao cả nhé! Trời Đài Bắc vẫn sập xuống được sao?

Ục...

Cơn biểu tình từ khoang bụng trống rỗng đột ngột dội lên, đập tan cái vỏ bọc kiêu ngạo của vị thiếu gia. Vũ Phàm nhíu mày, một cảm giác bực dọc dâng lên tận cổ. Bụng anh đói meo, nhưng khi nhìn vào chiếc tủ lạnh chứa đầy những hộp thức ăn mua sẵn vô hồn, anh lại thấy buồn nôn.

Vị giác của anh đã bị sự tỉ mỉ, hoàn hảo của Martin nuông chiều đến mức hư hỏng. Giờ đây, thiếu đi bàn tay to lớn gắp cho anh miếng đậu hũ, thiếu đi cái nhíu mày cằn nhằn về lượng đường trong xôi xoài, mọi thứ lọt vào miệng anh đều vô vị như nhai sáp nến.

Căn nhà cũng bắt đầu trở nên lộn xộn theo cách tồi tệ nhất. Vài chiếc áo khoác lụa vứt bừa bãi trên thành ghế, chiếc ly thủy tinh uống dở từ đêm qua vẫn nằm chơ vơ trên bàn ăn, lớp bụi mỏng bắt đầu phủ lên mặt kính. Không có gã, không gian sống của anh lập tức mất đi cái trật tự nghiêm cẩn vốn có, giống như một bàn cờ bị ai đó gạt đổ, ngổn ngang và hỗn loạn—hệt như mớ suy nghĩ trong đại não anh lúc này.

Anh cần một lối thoát. Một thứ gì đó đủ mạnh để nghiền nát sự im lặng này.

Vũ Phàm đứng bật dậy, đá văng chiếc gối tựa xuống sàn. Anh vớ lấy chiếc chìa khóa con xe Huyền Hy đặt trên kệ, dứt khoát bước ra cửa.

Vừa đẩy cửa bước ra hành lang, hai bóng người cao lớn diện suit đen lập tức tiến lên một bước, chắn ngang lối đi như hai bức tường bê tông. Đó là những vệ sĩ thuộc đơn vị cấp dưới mà Martin đã điều động đến để bảo vệ anh trước khi gã rời đi. Dù giận dỗi, dù tuyệt tình, gã vẫn để lại cho anh một cái khiên bảo vệ kiên cố nhất.

"Triệu thiếu gia, ngài Edwards đã ra lệnh ngài không được rời khỏi tòa nhà vào lúc này. Tình hình bên ngoài hiện tại..." Một tên vệ sĩ trầm giọng, cánh tay hộ pháp đưa ra cung kính nhưng kiên quyết.

"Tránh ra."

Vũ Phàm không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Giọng nói của anh không to, nhưng cái uy quyền lạnh ngắt của một kẻ nắm quyền sinh sát dòng họ Triệu lập tức đóng băng không khí. Anh gạt phăng cánh tay của tên vệ sĩ bằng một lực dứt khoát, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo liếc qua:

"Chó của Edwards thì về mà nghe lời Edwards. Ở đây, tôi mới là chủ."

Sự ngạo nghễ, độc đoán của Triệu Vũ Phàm trỗi dậy, đè bẹp mọi quy tắc an toàn. Nhóm vệ sĩ đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực thắt lại trước cái bóng gầy mảnh nhưng thẳng tắp như một lưỡi dao vừa lướt qua họ, nuốt chửng khoảng không gian tối sầm dẫn xuống hầm xe.

Đoàng.

Không phải tiếng nổ, mà là tiếng động cơ thức giấc, gầm lên một tràng dài hoang dại như con dã thú bị xiềng xích nghìn năm vừa cắn đứt xích sắt. Không gian ngột ngạt dưới tầng hầm bị xé toạc làm đôi. Chiếc Huyền Hy đen tuyền lao vút ra khỏi bóng tối, như một bóng ma hung hãn găm thẳng vào màn đêm Đài Bắc vừa buông xuống.

Kim đồng hồ taplo điên cuồng nhảy số. 140... 160... rồi 180 km/h.

Con đường đại lộ ven biển trải dài trước mắt như một dải lụa đen độc địa, không có điểm đầu cũng chẳng thấy điểm cuối. Chiếc xe lao đi, lao như muốn trốn thoát khỏi cái bóng của chính mình. Phía bên phải anh, đại dương đêm nay không mang màu xanh của nước mà là một hố đen ngòm, sâu hoắm và câm lặng. Tiếng sóng vỗ bờ ngoài kia bị tiếng động cơ át vía, nhưng cái lạnh lẽo, tanh nồng của muối và gió biển vẫn luồn qua khe kính hé mở, cào xé da thịt Vũ Phàm.

Đại dương ấy giống như vùng ký ức mười hai năm trước - một vực thẳm đầy xác người và máu, lúc nào cũng rình rập chực nuốt chửng lấy anh mỗi khi thế giới xung quanh im ắng.

Anh nhấn ga, chọn cách đối đầu với nó bằng tốc độ của quỷ dữ.

Phía bên trái, thành phố Đài Bắc hoa lệ lùi lại phía sau. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn neon không còn là kiến trúc, chúng biến thành những cây cọc nhọn hoắt cắm thẳng vào nền trời, găm giữ những linh hồn tội lỗi. Ánh đèn đỏ của dòng xe cộ ngược chiều kéo dài ra, nhòe nhoẹt qua lăng kính của vận tốc, trông như những vệt máu tươi rỉ ra từ một vết thương chưa bao giờ lành miệng trên ngực anh.

Thế giới ngoài kia đang chuyển động với nhịp sống của người bình thường, nhưng đối với Vũ Phàm, nó chỉ là một bộ phim câm bị tua nhanh, một thực tại méo mó và xa lạ mà anh chưa bao giờ thuộc về.

Càng lao nhanh, không gian càng thu hẹp lại, ép chặt lấy buồng lái. Bầu trời đêm trên cao trĩu nặng, như một chiếc nắp quan tài khổng lồ bằng chì đang hạ dần xuống, đè nặng lên bả vai gầy của anh.

Mười ngón tay Vũ Phàm siết chặt lấy vòng da vô lăng, chặt đến mức các khớp xương nhô lên, trắng bệch không còn một giọt máu. Gân xanh trên mu bàn tay giật nảy theo từng nhịp ga. Kim đồng hồ tiệm cận vạch đỏ cuối cùng — nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một sợi tóc, nơi chỉ cần một cái nhích tay vô thức chưa đầy một milimet, cả người và xe sẽ hóa thành tro bụi.

Nhanh hơn nữa. Phải nhanh hơn thế nữa. Tốc độ này là vũ khí duy nhất giúp anh thanh trừng tâm trí.

Chỉ có sự điên cuồng của tốc độ mới có thể trả lại cho anh một sự tĩnh tâm tuyệt đối. Trong khoảnh khắc lao đi như một mũi tên tự sát giữa lòng đêm đông, Triệu Vũ Phàm khẽ nhắm mắt lại một tích tắc, cảm nhận trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực - một thứ cảm giác sống động mà hai ngày qua, anh tưởng chừng như đã đánh mất kể từ khi gã bước ra khỏi cửa.

Một hạt bụi điên cuồng lao về phía vực thẳm, rỗng tuếch và tự do.

_____________________

Thời gian như lùi lại một vài nhịp thở, ngay cái khoảnh khắc cánh cửa đôi của căn hộ loft khép lại với một tiếng sập khô khốc, để lại Triệu Vũ Phàm đứng bơ vơ với cánh tay lơ lửng giữa khoảng không.

Martin bước nhanh xuống hầm xe, những bước chân dứt khoát và nặng nề nện xuống mặt bê tông như đang muốn giẫm nát thứ cảm xúc hỗn độn vừa nhen nhóm. Ahn Keonho đã đợi sẵn ở đó, tựa lưng vào mui chiếc SUV đen bóng.

Chỉ cần lướt qua gương mặt như được tạc từ băng đóng của anh họ mình, cậu nhóc trợ lý đã lập tức nuốt ngược mọi câu hỏi định thốt ra vào trong lòng. Cậu lặng lẽ mở cửa xe, đợi Martin ổn định ở ghế sau rồi mới nhấn ga, đưa chiếc xe trườn vào lòng đường Đài Bắc lúc bình minh.

Không gian trong xe yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng rít nhẹ của máy điều hòa. Martin không nói một lời, gã tựa đầu vào thành ghế, hướng ánh mắt vô định ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà chọc trời đang lùi lại phía sau thành những vệt xám mờ căm.

Đi được nửa quãng đường, Keonho nhìn qua gương chiếu hậu, rốt cuộc vẫn không kiềm được sự tò mò pha lẫn lo lắng đang cào cấu:

"Anh và anh Phàm... đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Martin không quay đầu, hàng mi gã khẽ động, đáp lại bằng một tông giọng phẳng lặng, không chút cao thấp:

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

Keonho khẽ cười hì hì, một tay rời khỏi vô lăng đưa lên gãi gãi mái tóc gáy, cố tìm cách giảm bớt sự căng thẳng trong xe:

"Thì... nhìn anh hiện tại ấy. Anh cứ như quay về làm gã Martin Edwards của những ngày trước khi gặp anh Phàm vậy."

Khớp ngón tay của Martin chợt khựng lại.

"Kiểu lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức không ai dám đến gần ấy ạ..." Keonho bồi thêm một câu, giọng nhỏ dần khi thấy bầu không khí xung quanh anh mình đột ngột hạ xuống âm độ.

Martin khẽ nhếch môi, buông ra một tiếng cười khẩy đầy vị chát chúa. Gã không đáp lại lời vị trợ lý nữa, tiếp tục giam mình vào thế giới của sự im lặng độc đoán. Keonho cũng là kẻ biết nhìn sắc mặt, cậu ngậm chặt miệng, tập trung lái xe và chủ động khai tử cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy.

____________________

Đó đã là ngày thứ hai kể từ khi Martin dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của Triệu Vũ Phàm. Gã không trở lại căn hộ loft kia một lần nào nữa, thậm chí một tin nhắn công việc cũng được chuyển giao hoàn toàn qua tay Keonho.

Sự cứng đầu này của gã, có lẽ không hẳn xuất phát từ sự ân hận hay cái tôi ngạo nghễ của một gã đàn ông thuộc dòng tộc Edwards. Mà sâu thẳm trong phần linh hồn rách nát mang tên Park Woojoo, gã sợ.

Gã sợ phải một lần nữa đối diện với sự thật đau lòng rằng mối quan hệ mà bản thân gã thầm mong chờ, thầm vun vén bằng những cử chỉ dung túng dịu dàng, hóa ra trong mắt người kia chỉ là một bản hợp đồng mua bán mạng sống.

Gã sợ cái danh xưng "chủ - tớ" lạnh ngắt kia sẽ một lần nữa đóng đinh gã vào vị trí của một món đồ thừa thãi, giống như cách gia tộc ở Canada đã từng làm.

Thế nhưng, lý trí dẫu có dựng lên bức tường kiên cố đến đâu, thì trái tim gã lại không chịu nghe lời.

Suốt hai ngày qua, Martin vùi đầu vào việc lắp đặt hệ thống tường lửa và quét mạng ngoại vi cho dinh thự của chi cả nhà họ Triệu, nhưng gã không thể tập trung một trăm phần trăm công suất như trước. Những dòng code chạy dọc màn hình bỗng chốc nhòe đi, biến thành hình ảnh một bờ môi phớt sen kiêu kỳ đang dính chút nước sốt cay, hay tiếng cười trong trẻo phản chiếu dưới ánh đèn chợ chiều của vị thiếu gia đỏng đảnh.

Sự xao nhãng ấy là điều tối kỵ đối với một chuyên gia bảo mật đỉnh cấp, nhưng Martin bất lực. Gã bị chính những suy nghĩ của mình làm cản bước tiến độ, biến một cỗ máy cơ khí chính xác trở nên trì trệ.

Tệ hơn nữa, xung quanh gã lúc này còn có sự xuất hiện đầy nhiễu loạn của Triệu Vọng Thư. Cô tiểu thư đài các ấy dường như chẳng màng đến sự lạnh lùng xua đuổi của gã, cứ chốc chốc lại kiếm cớ mang đến khi thì ly cà phê, khi thì đĩa trái cây gọt sẵn, lân la đứng bên cạnh đưa những ánh mắt ái mộ lộ liễu. Sự hiện diện mang đầy mùi nước hoa đắt tiền nhưng sáo rỗng của cô ta càng khiến Martin thêm phần kiệt quệ và chán ghét.

Cạch.

Tiếng gốm sứ chạm nhau thanh mảnh ngắt đôi một dòng lệnh logic. Một tách Blue Mountain nghi ngút khói được đặt xuống ngay cạnh bàn phím, kéo theo thứ mùi nước hoa đắt tiền nhưng sáo rỗng nồng nặc vị phấn son.

"Anh Edwards, nghỉ tay chút đi. Cà phê tôi đặc biệt dặn người hầu pha riêng cho anh, không đường, đúng gu của những người làm việc trí óc đấy."

Triệu Vọng Thư tựa hẳn một bên hông vào cạnh bàn, chiếc váy lụa cao cấp khẽ lay động. Cô ta chống cằm, đưa ánh mắt ái mộ lộ liễu cuốn lấy góc nghiêng góc cạnh của gã.

Martin không buồn nhìn lên, những ngón tay dài vẫn gõ côm cốp trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Giọng gã đều đều, lạnh lẽo không một chút phập phồng cảm xúc:

"Cảm ơn tiểu thư. Nhưng gu của tôi là sự yên tĩnh."

Triệu Vọng Thư khẽ bĩu môi, chút hờn dỗi của đại tiểu thư đài các hiện rõ, nhưng cô ta nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười chuẩn mực:

"Anh thật là chán ngắt. Điên cuồng làm việc cho nhà họ Triệu hai ngày liền không ngơi nghỉ, anh không sợ kiệt sức sao? Hay là... hệ thống của nhà tôi phức tạp đến mức khiến một thiên tài như anh cũng thấy chật vật?"

Câu nói mang theo sự kiêu hãnh ngầm của một kẻ bề trên thuộc gia tộc lớn. Lúc này, những ngón tay của Martin mới đột ngột khựng lại. Gã chầm chậm quay sang, đôi mắt hổ phách sâu hoắm găm thẳng vào gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của Vọng Thư. Ánh nhìn ấy sắc lẹm, chứa đựng một sự áp bức vô hình khiến nụ cười trên môi cô ta bỗng chốc cứng đờ.

"Hệ thống của Triệu gia không phức tạp, tiểu thư Vọng Thư. Nó chỉ giống như một ngôi nhà lầu xây trên bãi rác - bề ngoài lộng lẫy nhưng móng đã thối rữa từ lâu. Tôi đang dọn rác, và việc đó luôn tốn thời gian hơn việc xây mới nhiều."

Triệu Vọng Thư biến sắc, nét kiêu kỳ trên mặt suýt nữa thì vỡ vụn:

"Anh... anh nói thế là có ý gì?"

"Ý tôi là," Martin đứng dậy, khoảng cách chiều cao sừng sững của gã đổ một bóng râm áp đảo xuống người cô ta, "nếu tiểu thư thực sự rảnh rỗi và muốn giúp đỡ, thì việc tốt nhất cô có thể làm lúc này là mang tách cà phê này đi, và trả lại cho tôi mười mét vuông không gian không có tạp âm. Tôi không thích mùi nước hoa nồng, nó làm giảm khả năng phân tích logic của tôi."

Sự từ chối thẳng thừng, tàn nhẫn không lưu lại chút thể diện nào của gã khiến Triệu Vọng Thư nghẹn họng. Cô ta tức giận giẫm gót giày, ấm ức cáu kỉnh bỏ đi.

Cánh cửa khép lại, trả lại sự im ắng cho căn phòng. Martin buông một tiếng thở dài mệt mỏi, gã đưa tay day day thái dương đang giật nảy. Sự hiện diện hời hợt của cô ta chỉ càng khiến gã thêm phần kiệt quệ, và nực cười thay, nó lại càng làm nổi bật lên hình bóng của người kia - kẻ duy nhất có thể xoay gã như chong chóng mà gã vẫn cam tâm tình nguyện.

Buổi trưa Đài Bắc đón cái nắng gắt da, Martin đột nhiên lại nghĩ về hình ảnh người đàn ông nằm ườn trên sofa chờ những món ăn của gã nấu. Tuy vậy hình ảnh ấy lập tức bị gạt ra khỏi đầu Martin Edwards tựa như cố gắng làm rõ ranh giới của mối quan hệ không tên đã mờ dần.

Vzzz... Vzzz...

Chiếc điện thoại đặt trên bàn kỹ thuật bất ngờ rung lên một hồi dài. Martin thu lại ánh mắt chán chường đang nhìn Vọng Thư, lướt qua màn hình. Một cái tên ngắn gọn, nhưng lại như tia điện cao thế, đánh thẳng vào đại não gã.

Triệu Vũ Phàm.

Gã ngập ngừng nhấn nút nghe, áp lên tai, chưa kịp buông lời xã giao lạnh nhạt thì đầu dây bên kia đã dội đến tiếng còi xe cứu thương gào rú xé lòng cùng tiếng gió rít điên cuồng của vùng ngoại ô ven biển. Giọng một người đàn ông hốt hoảng, thở không ra hơi vang lên:

"Anh là người thân của chủ chiếc điện thoại này phải không?! Phiền anh đến bệnh viện A ngay lập tức... Anh Triệu Vũ Phàm vừa xảy ra tai nạn giao thông kinh hoàng, chiếc xe của anh ấy vừa lao thẳng qua dải phân cách..."

Cạch.

Một tiếng nổ lớn như vừa đánh thẳng vào đại não của Martin. Toàn bộ thế giới xung quanh gã bỗng chốc mất sạch âm thanh. Chiếc bút kỹ thuật trên tay gã rơi rụng xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng động chát chúa giữa phòng khách thâm nghiêm. Đôi mắt hổ phách của gã co rụt lại, mặt cắt không còn một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co